Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ nhân có câu " Làm bậy không thể sống", Trí Tú gần hai mươi năm sống ở hiện đại liền một lần cũng không phải nhớ đến câu nói này, cô lại không ngờ xuyên qua chưa đến nửa năm lại làm bậy nhiều lần như vậy...

Gần nhất từ lúc đồng ý cái yêu cầu làm theo mọi thứ Trân Ni nói kia, Trí Tú cảm thấy mình không còn là mình, một chút cũng không giống mình.

Cô vào hoàng cung làm thị vệ, đến bây giờ hai tuần trôi qua, cô một chút việc làm của thị vệ cũng chưa được thử, suốt ngày quét sân quét lá, hết chạy chỗ này tưới hoa sữa đi bên kia bắt sâu, còn phải lội hồ cắt lá sen hư. Quá đáng hơn nữa là, đến bữa cô đều phải cơm bưng nước rót cho Trân Ni, chờ cô ăn xong mới được đi nhà ăn ăn cơm. Thật sự quá mệt, lao động từ sáng đến tối, còn không có lương đâu.

Trí Tú nhớ lại hồi còn ở Mỹ Túy Lâu, cơm ăn không ngon bằng hoàng cung, làm việc cũng không mệt như vậy, vừa làm vừa chơi nhưng vui hơn nhiều, còn có bạn bè, còn ở nơi này đâu, cô bạn bè không có ai cả, thị nữ khác thấy cô mặc nam trang nên không tới gần, cũng không trách được, chính là nam nữ thụ thụ bất thân đi. Nhưng mà cô cũng muốn nói chuyện mà... người quen duy nhất là Thái Anh lại bị Trân Ni dẫn đi đâu suốt ngày, gặp mặt cũng là kèm theo Trân Ni bên cạnh, cô sao mà dám nói chuyện a. Hảo khổ, hảo nhớ Na Ưn, Mặc tỷ, Liễu Lam, Mỹ Nhân tỷ tỷ nữa.

Đúng lúc này, khi Trí Tú còn đang chăm chỉ quét lá, Na Ưn xuất hiện.

" Trí Tú ", nàng hôm nay đem theo công việc đến đây, xong lại thấy so với lần trước Trí Tú nhìn có sức sống hơn hẳn, lại ngứa miệng nói nói một chút, " Trí Tú của chúng ta sống còn sung sướng lắm đâu, đều mập ra một vòng," Na Ưn nhướng mày, nháy mắt, " Ta đã nói cơm hoàng cung rất ngon nha, đúng không"

Trí Tú còn không quen với việc Na Ưn đột ngột xuất hiện, có chút hoảng hốt. Lại không quá lâu, lại bình tĩnh lại, cô híp mắt nhìn Na Ưn.

" Ta không có mập ", được rồi, có hơi mập, cô cảm nhận được, không cần nói ra có được không. Đều là con gái, sẽ để ý nha.

" Không mập, không mập", Na Ưn  cũng biết Trí Tú để ý, không đùa quá dai.

" Nói, ngươi lần này sao lại đến đây? Lần trước nói mang đồ ăn cho ta liền đi không quay lại, làm ta đợi thật lâu", Trí Tú nhớ lại chuyện lần trước, chỉ vì chờ Na Ưn mà cô đợi ở đình viện làm bạn với muỗi không biết bao lâu đâu, nhắc tới là khó chịu, Trí Tú nắm chặt cái chổi, tùy thời đều có thể động thủ.

Na Ưn cũng quan sát đến Trí Tú tay siết cán chổi, nàng bản năng lui lại một bước, làm huề nói.

" Ta còn không phải đâu, hôm trước lúc ta lấy đồ ăn quay về ta thấy ngươi đang ăn cơm rồi được không. Bên cạnh còn có Trân Ni công chúa, ta không thể ở lại lâu. Nàng sẽ phát hiện, cho nên ta liền đi về rồi"

" Thật không? Ngươi lại lừa ta đi, ta còn không phát hiện ngươi tới, nàng làm thế nào phát hiện được?", Trí Tú cảnh giác, bị lừa quá nhiều làm cô không khỏe, cứ có cảm giác mình ngốc ngốc.

Na Ưn đem ánh mắt tỏa định trên người Trí Tú, cái ánh mắt đó Trí Tú quen thuộc, cô đang bị nhìn như cái ngốc tử. Đến, lại đến, cô thật muốn đánh rớt hai con mắt kia.

" Có gì thì nói, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta thông minh, ta không phải ngốc tử". Trí Tú cảm thấy bản thân bị xem thường rất oan uổng.

" Ngươi còn nói bản thân không ngốc? Ngươi ở bên nàng cũng không phải ngày đầu tiên, nàng có võ công ngươi lại không biết?", Na Ưn phun tào, ngốc còn không cho nói ngốc. Đây là cái loại người gì.

" Nàng có võ công? ", Trí Tú bây giờ là thật sự ngạc nhiên, cô không nghĩ tới là còn có cái chuyện này.

Na Ưn ném cho Trí Tú một cái đại xem thường ánh mắt, chắc chắn nói, " Có, còn là võ công cao cường cái loại này. Sát Vô Thiên còn không có ít nhiều cao thủ đánh qua nàng đâu. Không thì ngươi nghĩ tại sao lần đó nàng có thể một tát liền đánh bất tỉnh ngươi? Ngốc tử"

" Đừng nhắc lại, có võ công thì có võ công, có gì tốt đâu ", Trí Tú bĩu môi, cô nhớ lại cái tát kia, thật sự oan uổng đâu. Ghét nhất điên nữ nhân.

" Võ công có thể vượt nóc băng tường, có thể tát chết ngươi, còn không lợi hại? ", Na Ưn thấy cô còn giả bộ cường chống liền ác ý bẻ gãy.

" Nàng thật sự lợi hại như vậy sao? ", Trí Tú cảm thấy đây chỉ là Na Ưn dọa mình, cô nghĩ dù Trân Ni có võ công cũng sẽ không giống Na Ưn nói như vậy cao cường. Nếu cao cường nói nàng sao phải có thị vệ đâu, không hợp lý.

" Nàng xác thật lợi hại, Mặc tỷ dặn ta không cần để nàng phát hiện, ngươi cũng vậy. Mặc tỷ nói ta đánh không lại nàng, bị phát hiện liền phải chạy", Na Ưn hồi tưởng những gì Mặc Gia Kiều nói với nàng, theo thật nói lại cho Trí Tú.

" Thế nàng với Mặc tỷ ai sẽ thắng?", Trí Tú thấy Na Ưn nói là Mặc tỷ dặn dò liền tin, dù sao Mặc tỷ không phải dạng người sẽ trêu đùa. Nhưng tin xong cô lại tò mò chuyện khác.

" Mặc tỷ sẽ thắng đi? Mặc tỷ dù sao cũng là thiếu chủ Sát Vô Thiên, võ công đương nhiên thượng thừa, nếu không tổ chức cũng không tồn tại lâu như vậy", Na Ưn nghiêm túc suy nghĩ rồi so sánh, sau đó lại thấy chủ đề đi quá xa rồi, lật lại, liền chuyển, " Không nói chuyện đó, hôm nay ta đến là thông báo với ngươi, ba ngày nữa là đến lễ mừng thọ của Thái hoàng thái hậu, tổ chức nhận lời giết một người trong đó, vẫn là cái loại hành hạ bách tính, cực kỳ xấu xa người. Mặc tỷ nói, lần này sẽ có cao thủ đến làm, ngươi chỉ cần biết không cần nhúng tay, đến lúc đó ngươi nhưng đừng bị lộ là được", Na Ưn một lần nói hết những gì Mặc Gia Kiều phân phó.

Trí Tú nghe xong vừa hiểu vừa khó hiểu, nếu đã không cần cô nhúng tay, thì báo cho cô làm gì? Cứ để cô không biết không phải sẽ dễ hơn sao, lại nói tại sao phải vào lễ mừng thọ ám sát. Lúc đó hẳn là sẽ bày trí rất nhiều thị vệ đi, như vậy một đi có phải hay không là chui đầu vào chỗ chết? Cái tổ chức này người hình như IQ không được cao cho lắm?

Trí Tú càng nghĩ càng thấy bản thân đúng, bởi vì lo lắng đồng bọn phạm lỗi cho nên cô cũng liền góp ý với Na Ưn, để nàng nói lại với Mặc Gia Kiều.

" Ta không hiểu, nếu không cần ta ra tay, thì không nói cho ta là được, lỡ ta làm lộ ra ngoài đâu?", Trí Tú giả vờ tò mò, cô nhắc khéo, hi vọng Na Ưn hiểu hiểu.

Khác với tưởng tượng của Trí Tú rằng Na Ưn sẽ là vẻ mặt hiểu rõ thì giờ đây, nàng lại như quen rồi với sự ngu ngốc của Trí Tú, lần này ánh mắt quen thuộc kia cũng không dùng, trực tiếp nói.

" Báo cho ngươi bởi vì ngươi bây giờ là thị vệ, lỡ đâu lúc đó ngươi vì giả bộ mà đi ra tay với đồng bọn thì sao? Mặc tỷ không sợ ngươi làm tổn thương được ai, nàng là sợ ngươi không biết gì bị đồng bọn giết"

Trí Tú nghĩ mình thông minh hơi lung lay:"..."

Cô nghĩ nghĩ, ý kiến một không đúng thì ý kiến hai không thế nào sai đi? Cô lại nghĩ nếu thật sự cô nghĩ đúng rồi à không nói thì đồng bọn cứ vậy chịu chết sao? Suy đi nghĩ lại, Trí Tú vẫn là thể hiện sự quan tâm của mình.

" Vậy tại sao phải ám sát trong lễ mừng đâu? Lúc đó thị vệ rất nhiều, ám sát lúc ấy giống như là chui đầu vào rọ, trực tiếp chịu chết đâu?", lý lẽ quá thuyết phục đi, lần này chắc chắn là đúng rồi.

Na Ưn bên kia vẫn là một bộ không đổi mặt, có lẽ nàng lúc này chán ghét phản ứng Trí Tú đi.

" Lễ mừng sẽ có Hoàng thượng, cũng có vô số phi tần, hoàng tử công chúa, lúc đó thị vệ tuy nhiều nhưng là ngươi nghĩ sảy ra chuyện xong thị vệ sẽ đi bảo vệ ai? Một tên quan quèn đều không quan trọng đến vậy đi, hơn nữa lợi dụng đông người hỗn loạn, sẽ dễ dàng chạy trốn", Na Ưn dù ghét bỏ vẫn là kiên trì giải thích.

Trí Tú nghe xong không còn nghĩ mình thông minh : "...."

Được rồi, chỉ có ta ngốc, ai cũng đều thông minh.

" Ta đã biết ", Trí Tú bị vả mặt đau quá, cô muốn dừng lại cái thảm cảnh này cho nên nói, " Ngươi đi đi, chút nữa Trân Ni sẽ lại đây, ngươi mau đi tránh cho nàng nhìn thấy bại lộ. Ta tiếp quét lá"

Nói xong liền một bộ ta không biết, ta không nghe, ta không thấy Na Ưn, ngươi có thể trở về. Na Ưn hiểu cô, cũng hiểu cô hiện tại không nghĩ lại nói đi xuống, đều mất mặt đã chết. Nàng tốt bụng chừa lại cho cô một ít mặt mũi, xoay người trở về Mỹ Túy Lâu.

Na Ưn vừa đi Trân Ni và Thái Anh thật sự tới.

Trân Ni nhìn Trí Tú vẫn đang quét lá chăm chỉ, cảm thấy chơi không vui. Mấy ngày đầu cô còn sẻ lộ ra không vui, không phục sắc mặt, Trân Ni thực sự là cảm thấy rất hã dạ, nhưng mà không có kéo dài lâu lắm, qua vài ngày cô liền như chấp nhận số phận rồi, cực kỳ ngoan ngoãn làm việc,  không chút bất mãn. Mà cái này làm Trân Ni không còn cảm giác thành tựu, chính là chơi không vui.

" Dừng lại đi, đến giờ ăn cơm "

" Đã biết ", Trí Tú nghe lời thu xếp buông chổi gọn qua một bên, lại đi về phía nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho Trân Ni, làm việc vài ngày, đều quen rồi.

Thái Anh nhìn Trí Tú đi làm công việc của mình, thật sự là ngứa tay ngứa chân. Nàng từ trước đây đã được công chúa coi trọng như tỷ muội, cùng là thị nữ nhưng nàng lại không phải làm cái việc gì nặng nhọc, xoay đi xoay lại cũng một cái bưng cơm việc này. Thế mà đột nhiên lại bị cướp lấy, bây giờ Thái Anh nhàn đến hoảng, nàng bây giờ chỉ đi theo công chúa không rời, thật sự một việc cũng không làm, đều mau cả người đều khó chịu đâu.

Trân Ni nhìn vào mắt của Thái Anh, nàng hiểu rõ Thái Anh suy nghĩ cái gì. Nàng cái này thị nữ luôn là như vậy dễ đoán.

Trân Ni bước lên một bước, " Ta đã biết, chỉ hết hôm nay", sau đó dẫn theo Thái Anh về phòng.

Thái Anh chỉ nghe một câu không đầu không đuôi cũng hiểu được Trân Ni nói cái gì. Nàng buông không vui mặt, vui vẻ đi theo Trân Ni trở về.

-----
Hôm nay ba chương sau đó có thể là tuần sau gặp lại nha Mn ơi.

Cảm ơn mn ủng hộ.  :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro