Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa hôn mê tỉnh lại, Trí Tú đã có kinh nghiệm, cô nhìn trần nhà một cái liền biết mình đang ở đâu, vẫn là căn phòng ban đầu cô tới hoàng cung lần hôn mê đầu tiên. Sau này làm thị vệ cũng là không ở chung với người khác, Trí Tú được phân ở cái này phòng một mình. Khỏi phải nói, cô rất vui, thay vì ở chung với một đám nam nhân lúc nào cũng mồ hôi đầy mình, ở một mình vẫn làm người thoải mái.

Khác với lần đầu tiên, ngoại trừ má trái đau thì không có việc gì, lần này Trí Tú thấy cả người âm ỉ đau, không quá đau, nhưng là âm ỉ kéo dài kéo dài, thật sự khó chịu.

" Tỉnh? "

Một giọng nói vang lên trong im lặng làm Trí Tú nhất thời dời đi lực chú ý. Cô nghĩ cô biết cái này thanh âm, vẫn là cái loại không cảm xúc thanh lãnh như ban đầu nhưng sao tự nhiên cô lại cảm thấy lúc này thanh âm phá lệ dễ nghe đâu. Thanh âm đến từ Trân Ni.

Trí Tú nương theo giọng nói quay đầu đối diện với Trân Ni, ánh mắt nàng là lãnh, trước đây thấy được biểu cảm này có lẽ cô sẽ động miệng cãi nhau ngay, nhưng Trí Tú nhớ thật rõ ràng, trước khi cô ngã là người trước mắt này đỡ được rồi cô. Cô còn nghe trên người người ta được hương thơm đâu.

Trí Tú nghĩ lại cỗ hương thơm kia cũng nhớ lại rồi một cái ôm mềm mại, ân, mềm...mềm? Cái gì mềm? Nháy mắt mặt Trí Tú đỏ tươi, cô thẹn thùng quay đi, không dám đối diện Trân Ni, lắp bắp nói.

" Tỉnh... Ta tỉnh".

Trân Ni lúc ấy nàng đỡ được Trí Tú xong ngay lập tức đưa người cho Tần Khôn mang về phòng, lại bị ánh mắt đáng thương của Thái Anh đả động tới rồi sau đó liền kêu lên thái y đến khám một chút Trí Tú, ai ngờ bên kia thái y cùng lúc bị kêu đi Vương Phi điện bên kia. Nghe nói là Vương phi chuyển dạ, mấy cái thái y đều phải qua. Cuối cùng bên nạng bên nhẹ rõ ràng, Trí Tú bên này là không ai đến khám, chỉ có là Thái Anh nhân lúc thái y vội vàng nói rõ đem được thuốc sắc trở về. Thái y chuẩn đoán có thể Trí Tú bị say nắng mà thôi, thuốc sắc uống sau hắn sẽ qua lại chỗ này.

Thái Anh nhận được dược sau liền chuẩn bị đi sắc thuốc, nàng cũng chẳng ở chỗ này thêm làm cái gì. Nhưng ngay lúc Trân Ni chân vừa chuyển thì nàng nhận thấy Trí Tú tỉnh. Liền thuận tiện muốn nói vài chuyện nhỏ. Nhưng là, nàng nhìn thấy hắn đột nhiên đỏ mặt rồi thẹn thùng? Chắc không đến mức bị nắng hư đi...

Này hình ảnh quá lóe mắt, gân xanh Trân Ni nổi lên, nàng không nghĩ lại ở lại thêm nhìn, có điểm muốn chạy...

" Tỉnh thì tốt, Thái Anh đang sắc thuốc tý nữa sẽ đem đến cho ngươi"

Giữa cái không khí như làm người không thoải mái như vậy, Trân Ni bỏ lại một câu nói liền tiếp bước đi mất.

Trí Tú nghe được tiếng bước chân càng ngày càng xa đến mức không còn nghe được nữa mới từ thẹn thùng cảm xúc hoãn lại đây.

" Mình điên rồi, biến thái, quá biến thái, mình từ bao giờ trở nên như vậy, aaaaaaa"

Trí Tú vò đầu lăn qua lăn lại, cô cảm thấy khẳng định là nắng chiếu quá nóng cho nên mới bị ảo giác rồi, đúng vậy đó là ảo giác, bản thân mình sẽ không suy nghĩ những thứ như vậy. Khẳng định là đúng rồi.

An ủi bản thân thành công xong sau đó Trí Tú cảm thấy mí mắt nặng nề đánh úp xuống, lơ ngơ liền tiếp tục ngủ qua rồi.

Tiếp theo mở mắt là cô bị Thái Anh gọi dậy, nàng vừa sắc tốt thuốc, cần thiết gọi Trí Tú tỉnh để uống thuốc.

" Ca, uống thuốc ", Thái Anh nhẹ nhàng nói, nàng đã bưng chén thuốc đến gần miệng Trí Tú rồi.

Mà Trí Tú vẻ mặt kháng cự, cô từ bé liền không thích uống thuốc, quá đắng.

Nhìn chén thuốc đen ngòm trước mắt, Trí Tú não nhanh chạy, cô cần thiết đưa ra một cái cớ gì đó để khỏi phải uống thuốc. Chén thuốc nhìn cực kỳ đắng, chưa uống mà Trí Tú liền có thể tưởng tượng được cái đắng trong đó. Da gà Trí Tú đồng loạt nổi lên. Cả người cô đều đang kêu gào " không thể uống "

Trân Ni bên kia nhìn bên này hỗ động, nàng cảm thấy Thái Anh hành động quá thân mật, rốt cuộc Trí Tú chỉ là say nắng không phải gãy tay.

Đúng lúc Trân Ni khó chịu thì nghe Trí Tú lên tiếng.

" Thái Anh, ta chỉ là say nắng, không nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một chút liền khỏe rồi. Không cần thiết uống thuốc", lại thấy không đủ độ tin cậy, cô lại nói, "Ta nói thật, bây giờ ta liền có thể làm việc bình thường, không có một chút nào mệt mỏi. Uống thuốc thật sự không cần thiết"

" Lại nói thuốc quá đắng... ", này câu cuối Trí Tú chột dạ nói nhỏ trong miệng.

Không may câu nói ấy bị Trân Ni nghe được rồi, nàng có võ công, ngũ quan là nhạy cảm hơn Thái Anh rất nhiều, Trí Tú nói rất nhỏ, Thái Anh cũng chưa nghe tới nhưng nàng nghe rõ mồn một. Trân Ni khóe miệng hiếm có vương lên vẻ tinh nghịch, nàng có cái để chơi.

Trí Tú lời nói thuyết phục được mềm lòng Thái Anh, cô thấy Thái Anh tay nâng chén thuốc hạ xuống, nháy mắt vui mừng. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, nghe lời Trân Ni nói, nụ cười trên mặt Trí Tú tức khắc cứng đờ, nàng nói.

" Không được, ta thấy ngươi cơ thể hư nhược, lần trước một tát còn có thể ngất xỉu, để phòng hờ trở nặng, vẫn là nên uống thuốc đi. Thuốc Thái Anh lấy từ Thái y viện ngoài chữa say nắng còn có tác dụng cường kiện thân thể", Trân Ni ngữ khí thể hiện vô vàn quan tâm, nàng ánh mắt cũng là như thế chân thành, làm người phân không được thật giả.

Thái Anh nghe xong, cảm thấy nhà mình công chúa nói đúng thật chính xác, còn là chân lý. Cho nên cái tay hạ xuống lại từ từ nâng lên.

" Công chúa nói đúng, Trí Tú ca cơ thể không tốt lắm, dù sao cũng nên uống thuốc, thuốc vừa vặn ấm, uống bây giờ rốt nhất", Thái Anh thiên chân nói, nàng không biết mình đang là công cụ cho Trân Ni hố Trí Tú.

Trí Tú nhìn này chủ tớ hai người lo lắng quan tâm bản thân, trong lòng cảm động không quá nhiều, dư lại phần lớn đều là lạnh, này cái gì quan tâm, lần khác chỗ khác quan tâm không tốt sao?

Trí Tú hít thở sâu, sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng mà nhìn kia thiên chân đôi ánh Thái Anh khi Trí Tú vậy mà nói không ra lời cự tuyệt.

" Nếu đã như vậy muội để đó đi, ta đợi chút rồi uống", Trí Tú nháy mắt trở nên thông minh, cô nghĩ này hai người ở lại không lâu, đợi họ đi rồi Trí Tú liền đổ, kết cuộc cô có uống hay không cũng không ai biết.

Trân Ni liếc mắt liền hiểu rõ Trí Tú âm mưu cái gì, nàng chơi chưa đủ liền không định buông tha cô, nhưng lần này Thái Anh lại nhanh miệng hơn.

" Không được, thái y nói thuốc này phải uống ấm, chờ lạnh liền sẽ không còn tác dụng. Ca bây giờ uống là nhất thích hợp", Thái Anh theo lời thái y nghiêm túc dặn dò Trí Tú.

Trí Tú đầy đầu hắc tuyến, kết cuộc này cô thật không nghĩ tới, cuối cùng liền tránh không thoát. Nếu đã không thoát dứt khoát đau đớn một lần rồi thôi.

Trí Trí tay nhanh bắt được chén thuốc từ trên tay Thái Anh về đây, cô nhắm mắt nín thở một hơi đem đen ngòm chất lỏng thuốc uống cạn. Liền lúc không nín thở được nữa là khi cả người Trí Tú bị cái này thuốc đắng chát bùng nổ đánh đổ, ngứa ý lan tràn toàn thân, cô muốn nhăn mặt nhưng lại ngại làm trò trước mặt Thái Anh nên ngạch sinh nhịn lại, đợi đến lúc Thái Anh lấy đi chén không xoay đầu lại là khi Trí Tú chịu không nổi nữa nhăn hết mặt mày.

Lúc này từ đầu ra có một viên kẹo được ném qua trúng vào lòng bàn tay của cô, Trí Tú ngẩng đầu, chỉ thấy Trân Ni mặt không đổi sắc đứng bên kia đối diện với mình, nàng vẫn là một bộ lạnh đạm thường ngày, làm Trí Tú có ảo giác ở đây còn người thứ ba xuất hiện. Nhưng hiển nhiên người thứ ba phán đoán là không có, cô cũng chắc chắn viên kẹo này là được Trân Ni ném cho, Trí Tú trong lòng chảy qua dòng ấm áp nước, này điên nữ nhân cũng thật tốt bụng đi.

Trí Tú gấp rút gỡ bỏ bao bì, đem viên kẹo ngậm vào miệng.

" Rất ngọt "

Sau đó ánh mắt cô nhìn Trân Ni cũng nhiều thêm một cảm xúc khác, đó là cảm kích chi ý.

Trân Ni bắt được ánh mắt kia khi chỉ cảm thấy tên này Trí Tú lại bắt đầu lên cơn, nàng chỉ là chơi đủ rồi, thưởng thức đủ rồi Trí Tú biểu cảm, đến lúc thì ngừng, thuận tay đem viên kẹo vừa được  người khác cho mà nàng không tính ăn ném cho Trí Tú. Lại không nghĩ được một viên kẹo có thể làm cô cảm kích đến mức này, nàng còn nhớ rõ cái hố này là mình đào cho cô nha.

Mặc kệ thế nào, hôm nay Trân Ni có việc cần nói, nàng giây lát kết thúc không khí ái muội này.

" Sắp tới là lễ mừng thọ của Thái Hoàng thái hậu, ngươi sẽ phải đi cùng ta tới đó", Trân Ni ngữ khí đây là ở ra lệnh, không phải dò hỏi cũng không cho thương lượng cơ hội.

" Tại sao? Không phải ta nghe nói chỉ có thân thích hoàng tộc người cùng quan lại mới được mời thôi sao, ta làm thị vệ cũng phải theo đi à?", Trí Tú tò mò, bình thường sẽ không như vậy a.

" Phía trước là không có, nhưng từ lúc tứ ca bị ám sát phụ hoàng tâm đề phòng tăng cao, người lệnh cho các hoàng thân đi đến đâu cũng phải có thị vệ bên người. Lần này lễ mừng cũng sẽ như vậy", Trân Ni giải đáp.

" Thì ra là vậy", Trí Tú hiểu rồi nhưng cô không muốn đi cho lắm, phải biết Na Ưn bảo hôm đó còn có ám sát đâu, cô nhưng một chút cũng không muốn dính đi vào, " Vậy Tần Khôn không đi theo ngươi sao, hắn là trưởng thị vệ đáng lý hắn phải theo sau bảo vệ ngươi mới đúng chứ "

" Hắn phải ở lại thủ hộ phủ công chúa", Trân Ni nói dối, Tần Khôn hắn là được phân công đi theo bảo vệ nàng nhưng hắn tật phàn nàn liên mồm rất phiền, nàng hận không thể đương trường đổi một cái trưởng thị vệ, sao có thể để hắn đi theo đâu. " Ngươi không cần tò mò quá nhiều, ngươi chỉ cần biết ngươi cần thiết theo ta đến là được"

Lại là nhớ đến cái gì, Trân Ni lại nói.

" Còn nữa, về sau ngươi không cần lại đi gác cửa hay làm theo lệnh của Tần Khôn. Ngươi là ta ban đầu chính mình tuyển cũng là ta thị vệ đặc thù bên người, về sau chỉ cần nghe lệnh của ta là tốt rồi"

Trí Tú thoáng chốc lại phải lau mắt nhìn Trân Ni.

" Ôi mẹ ơi cái loại gì thiên thần lão bản. Quá tốt", được bao ăn ngon, ở phòng xịn, còn không cần phải thường xuyên làm việc, công việc như mơ của Trí Tú đến rồi.

Cô quyết đinh về sau sẽ đối tốt với này điên nữ nhân, không phải, cô nhất định sẽ đối tốt với cái này Trân Ni công chúa.

" Ta sẽ đi với ngươi đến lễ mừng thọ", Trí Tú chậm chạp đồng ý, cảm nghĩ của cô về Trân Ni bây giờ đã khác, nàng tốt nhất lão bản kêu mình đi một cái lễ mừng thọ làm sao vậy, mười cái nhất định cô cũng đi. Về ám sát vụ kia, cô cố gắng không liên quan là được.

Trí Tú một dạng hào phóng trả lời, cô một chút cũng chưa để ý là ngay từ ban đầu Trân Ni lời nói chính là trực tiếp mệnh lệnh, không phải là muốn hỏi cô ý tứ. Chỉ là có thể thiện cảm đối với Trân Ni ngày càng một tốt hơn làm cô bất giác quên mất việc ấy.

Chớp mắt hai lần, hai ngày cũng đã nhanh chóng trôi qua. Bất di bất giác đã đến ngày diễn ra lễ mừng thọ.

-----

Tui đã dặn lòng là thứ 5 tui mới đăng, nhưng mà lòng tui nó lạo xạo lạo xạo không đăng nó buồn. :)))))

Cho nên là. Vậy ó. Cảm ơn Mn đã ủng hộ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro