Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hoàng Thái Hậu mừng thọ là đại sự. Từ trên xuống dưới hoàng cung tất bật chạy chuẩn bị, đến ngày cuối cùng toàn bộ nội thị hoàng cung đều được khoác lên cái áo mới, màu gỗ trầm toàn bộ che kín bằng các dải lụa đỏ, màu đỏ tượng trưng cho may mắn, trường thọ. Ở đại điện nơi tổ chức càng là thêm trang hoàng, sáng rực. Lễ mừng lần này được tổ chức vào buổi tối, lồng đèn treo hai bên điện đều đã được thắp, các cột đèn cũng đồng dạng đốt sáng.

Đại điện trên đài cao nhất như thường lệ là hoàng thượng, bên phải là Thái Hoàng thái hậu, nhân vật chính của buổi lễ, bên trái là hoàng hậu lại lần lượt ngồi thấp xuống phía dưới là các quý phi.

Phía dưới trung tâm đại điện chỗ ngồi được xếp thành hình chữ u, từ hoàng thượng nhìn thẳng xuống là sân khấu kịch, là nơi diễn ra ca múa, cánh bên phải tay hoàng thượng là chỗ của các hoàng tử, đối diện bên kia là các công chúa. Ngồi phía sau các công chúa hoàng tử về hai bên là các quan lại, xếp hạng từ thấp đến cao, chức quan càng cao càng được ngồi gần thánh thượng.

Đại lễ sắp đến giờ, Trí Tú ngơ ngác đi theo Trân Ni vào đến chỗ ngồi. Trên đường đi gặp rất nhiều người, Trí Tú cũng không biết này đó người là ai, cô cũng không quá quan tâm lắm, phía trước Trân Ni dặn dò quá cô nếu có thể thì nên ngậm chặt miệng lại. Trí Tú hiểu rõ, đồng ý rất nhanh, cô biết đại lễ này người toàn là không dễ chạm, miệng lỡ liền rớt đầu, Trí Tú không thông minh nhưng sợ chết chính là bản năng mỗi người đi.

" Trân Ni tỷ tỷ lâu không gặp, tỷ vẫn là như vậy xinh đẹp nha".

Trí Tú nhịn xuống cái ngáp đã lên đến miệng, cô không thể nhớ nổi đây là lần thứ mấy Trân Ni cần phải dừng lại để xã giao, hết tứ ca rồi ngũ ca, bát ca, thập ca, thập nhị ca rồi lại thập thất ca, chưa kể đến nhị hoàng tỷ, thất hoàng tỷ,... Trí Tú cảm khái, cổ đại hoàng đế ba ngàn phi tần cũng không phải là hư cấu nha. Rồi Trí Tú liếc về phía Trân Ni, nàng phải nhớ hết nhiêu đây anh chị em, thật giỏi. Lại dời mắt Trí Tú mới nhìn đến nữ tử trước mặt, da trắng mắt to, mũi cao môi mỏng, xinh đẹp, ngũ quan ban đầu là thanh thuần loại, sau đó Trí Tú để ý đến đuôi mắt màu đỏ yêu mị, kết hợp với một bộ y phục cũng màu đỏ, lại nói chuyện với ngữ điệu trà xanh kia, Trí Tú không tự chủ nhíu mày, cô cảm thấy chính là không đối, đơn thuần đánh giá nàng kia mỹ mạo mà thôi.

Nhưng Kim Gia Thục ngẫu nhiên bắt được rồi biểu cảm của Trí Tú, nàng không biết cô đang suy nghĩ cái gì, chỉ nghĩ là cô tỏ thái độ khinh thường bản thân, mà Kim Gia Thục bản thân là ngũ công chúa đương nhiên ăn không trôi cái này quèn thị vệ ánh mắt khinh thường. Nàng vốn không ưa gì Trân Ni, lại cứ không lần nào bắt được điểm yếu nào để đâm thọt, may mắn lần này để nàng bắt trúng rồi. Kim Gia Thục khóe miệng lại nâng, lần này tươi cười càng là vạn phần yêu mị.

" Trân Ni tỷ tỷ bên người thị vệ thật là oai phong nha, hắn còn biết khi dễ ta cái này công chúa quèn đâu", Kim Gia Thục nụ cười không tắt, nàng như nói đùa lại không phải nói đùa. Nàng là muốn nhìn xem Trân Ni phản ứng ra sao.

Trân Ni vừa nghe liền biết Kim Gia Thục có ý kiếm chuyện. Nàng thật không hiểu được nàng làm chuyện gì chọc đến cái này ngũ công chúa, phải biết là tất cả các huynh đệ tỷ muội từ nhỏ đều đã sống riêng biệt, trừ mấy lần cùng nhau tham dự lễ mừng thì không có mấy lần gặp nhau, mà cái này muội muội ngay từ đầu đã có ác cảm với nàng, mà nàng lại không để trong lòng vốn là nghĩ hai người không quen thuộc, gặp nhau không nhiều cũng không cần để ý. Nhưng mà Kim Gia Thục lại mỗi lần đều sẽ đến châm chọc mình vài câu, mà Trân Ni cũng không sợ, nàng không có lộ ra khuyết điểm nào cho nên trước giờ đối mặt Gia Thục đều là một bộ mặt " sống chết mặc bay " , nhưng lần này đâu thì khác. Nàng không tiếng động liếc qua Trí Tú, nàng rõ ràng đã dặn dò người này phải để ý hành động bản thân, tại sao lạo để ra cớ sự này. Trân Ni trong lòng thở dài.

" Hắn là ta mới tuyển thị vệ, chưa quen thuộc nghi lễ trong cung, nếu hắn vô tình làm sự vô lễ với ngũ muội, thì để hắn chịu phạt chính là", Trân Ni nói nói không hề nhìn qua Trí Tú lần nào, " Gia Thục muội muội có gợi ý gì chăng?"

Trân Ni vân đạm phong kinh nói, nàng có thể dỗi lại Gia Thục, tuy nhiên nàng cũng muốn dạy dỗ một chút Trí Tú. Nếu Trí Tú không có hiểu được nguy hiểm, Trân Ni sợ lần sau cô sẽ phạm vào tội không thể vãn hồi.

Trí Tú chấn kinh rồi, cô mới vừa còn không có lên tiếng đâu thế nào lại phạm tội khi dễ công chúa đâu. Không lẽ nhìn một cái cũng không được, biết vậy Trí Tú ban đầu liền không nhìn, nàng ta còn chưa đẹp bằng một góc Trân Ni đâu, mà mình còn phải bị phạt, thật xúi quẩy. Nhưng Trân Ni lời cũng đã nói, Trí Tú biết hình phạt là phải có, lại là do cái này Gia Thục công chúa đưa ra, cô cầu mong cho hình phạt không quá tàn khốc đi, thân nữ tử của cô dụng hình đại lao thật sự chịu không thấu.

Trí Tú giương mắt nhìn đến Kim Gia Thục, cô tận lực để lộ ra trong mắt là hối lỗi là cầu mong nàng sẽ nhẹ tay.... nhưng Trí Tú không ngờ tới, Kim Gia Thục hiểu sai.

Kim Gia Thục nghe được Trân Ni nói nói lại không quá hào hứng vui vẻ, nàng nghe nói trước giờ Trân Ni rất bênh vực người mình không phải sao? Nàng cố tình bám vào chuyện này để cho Trân Ni xấu mặt, ai có thể đoán được kết quả Trân Ni liền do dự cũng không có trực tiếp trao cho mình quyền sinh sát?

Nàng một chút nhìn nhìn kỹ Trí Tú, lại thấy cô ánh mắt phóng điện... Kim Gia Thục chấn kinh rồi, Trân Ni thị vệ vậy mà dám câu dẫn mình, đáng giận chính là hắn vừa khi dễ mình xong lại trở mặt câu dẫn mình. Kim Gia Thục trong lòng có đế, nàng nghĩ nàng sẽ không làm cho Trí Tú sống tốt.

Mà Trí Tú còn đang lưu luyến cầu tình bên này vẫn còn mắt mang hi vọng nhìn Gia Thục, nếu cô mà biết được Gia Thục nghĩ cái gì, cô sẽ hận không thể tự móc mắt mình đi cho rồi, cũng tiện bổ não Gia Thục xem trong đó có gì, quả thực vi diệu. Sự tình một chuyển liền là như vậy, thật sự có quỷ.

" Nếu Trân Ni tỷ tỷ đã nói như vậy, liền sau hôm nay ta đem hắn về ta phủ, để hắn lại đây một tháng dậy dỗ đi", Kim Gia Thục hưng phấn nở nụ cười, chỉ trong phút này thôi nàng đã nghĩ ra được rất nhiều rất nhiều trò hay áp dụng lên người Trí Tú.

Bên cạnh tất cả mọi người nghe được lời này đều đen mặt, Trân Ni, Thái Anh và Trí Tú đen mặt có thể hiểu nhưng là Ngô Diệc và Quách Tư Niên là thị nữ và thị vệ của Kim Gia Thục cũng ngay lập tức đen mặt.

Trí Tú: "..." nàng nhìn ta ánh mắt không đúng!!!!

Trân Ni: "....", nàng thật đang biết nàng nói cái gì?

Thái Anh: " .... ", nhìn qua Trân Ni, ánh mắt cầu xin, công chúa, nhất định không thể đồng ý.

Ngô Diệc: " .... ", ta công chúa lại bắt đầu quậy phá.

Quách Tư Niên: " ... " Tiểu tổ tông lại bắt đầu giở trò....

Ở đây nếu phải nói ai có tâm tư phức tạp nhất có thể kể đến chắc là Quách Tư Niên, hắn là thị vệ cho Kim Gia Thục kể đến cũng là được mười ba năm đi, nàng nay mười sáu tuổi, có thể coi như hắn là nhìn cái này nữ hài từ bé đến lớn. Hắn biết nội tâm bản chất Gia Thục là không có xấu, bất quá nàng có cái tật xấu là cực kỳ kiêu ngạo, cứng đầu, nàng không chịu được có ai hơn mình, cũng không nuốt trôi có ai khi dễ coi khinh mình, bởi vì tính cách này, có không ít người bị nàng chỉnh chết. Nói chết cũng không chính xác nàng trách phạt cũng đều là mấy hình thức vừa lạ vừa không có tính công kích ví dụ như chọc léc, cho ăn cay, sát ớt vào vết thương? Mấy cái hình phạt này không đến chết nhưng mà quá khổ, mấy người bị nàng "tra tấn" đều không nhịn được lâu lắm. Lúc ấy Tư Niên sẽ giấu nàng thả người, tiện thể đền bù tránh cho có người quay đầu trả thù. Dẫu sao trong mắt hắn, Gia Thục chỉ là một hài tử chưa lớn còn ngỗ nghịch mà thôi,  hắn xem nàng như thân muội muội, sủng một sủng nàng.

Thế nhưng hắn lần này hận chết tính tùy tiện của Kim Gia Thục, Trân Ni công chúa là người được hoàng thượng sủng ái nhất đâu, chọc nàng còn không phải Gia Thục chính mình ăn mệt. Tư Niên nhịn xuống ý muốn đưa tay xoa xoa thái dương, hắn chỉ là trong lòng ngầm thở dài. Hắn nhìn qua Trí Tú, lại nhìn tới Trân Ni, hắn hi vọng Trân Ni lần này không cần đồng ý đâu.

Chờ đợi mọi người đều hướng mắt về phía Trân Ni, tất cả mọi người ngoại trừ Kim Gia Thục nhìn nàng chăm chăm trên mặt thiếu điều không viết thật to bốn chữ " Không được đồng ý ". Mà Trân Ni cũng không phụ kỳ vọng của tất cả mọi người, rất nhanh đưa ra đáp án.

" Tốt, cứ theo ý Gia Thục muội muội đi ", Trân Ni nói ra lời này không phải không có do dự quá, nàng cũng biết Kim Gia Thục tiếng xấu, bất quá mấy cái thủ đoạn trẻ con này nàng nghĩ không làm hại được Trí Tú, hơn nữa từ lúc nàng đỡ Trí Tú ngày nọ nàng rất nhanh nhạy mà phát hiện ánh mắt Trí Tú trở nên khác thường, ánh mắt ấy mang theo một tia tình tố mà nàng không hiểu được, mà cái gì không hiểu được lại làm nàng trở nên cả người khó chịu, nhân lần này dứt khoát đẩy người đi đi. Trở về sau nàng có lẽ sẽ hiểu được đi, Trân Ni nghĩ.

Mà tất cả mọi người đều không hiểu ra sao.

Ngoài trừ Kim Gia Thục ý cười càng sâu ra tất cả mọi người khác đều: "...."

-----

Tác giả: Kim Gia Thục không xấu,  cũng không phải tình địch của Trân Ni, nàng chỉ là một cái đòn bẩy đẩy nhanh quá trình yêu đương cả đôi trẻ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro