Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điện chìm vào hỗn loạn.

Thị vệ bên ngoài mau chóng di chuyển đến chỗ Hoàng thượng.

"Có thích khách "

" Bảo vệ Hoàng thượng "

" Bảo vệ Thái Hậu "

" Bảo vệ Hoàng Hậu "

Thích khách tới cửa, không chỉ hoàng thượng, đám quan lại cũng nhanh chóng tìm cách bảo mệnh, hiện trường nháy mắt như đàn ong vỡ tổ nào còn có cái gì gọi là nề nếp kỉ cương, nghiêm chỉnh nơi lễ mừng không còn tồn tại, chỉ còn lại hỗn loạn.

Nhất thời mọi người chỉ nghĩ bảo vệ tính mạng bản thân, lo sợ thích khách lại tập kích. Mà thích khách cũng nhân cơ hội này, tính toán yên lặng bỏ trốn.

Ngay lúc thích khách xoay người để lại bóng đen bỏ đi, phía sau liền có một người lập tức đuổi theo.

Trân Ni từ lúc nghe thấy tiếng mũi tên đã phản ứng lại đây. Nhưng mà thích khách che dấu sát khí quá tốt, khoảng cách từ nàng đến người đã chết lại quá xa, nàng không đương thời cứu được hắn mạng. Nhưng mà nàng theo phương hướng dò trở lại đến được vị trí của thích khách.

Nàng cứ nghĩ tên thích khách sẽ lại hành thích thêm một người nào khác lại không ngờ thích khách cứ vậy mà xoay người bỏ chạy. Trân Ni không kịp suy xét cái gì, dậm dậm chân liền hướng về phía thích khách đuổi theo.

" Công chúa! ", tiếng hét là của Thái Anh, nàng còn ở trong sợ hãi từ khi nhìn thấy tên quan kia bị một tên giết chết sau, ngây người một khắc lúc tỉnh lại liền thấy Trân Ni dùng khinh công bay đi rồi. Nàng biết Trân Ni có võ công nhưng lo lắng chính là lo lắng còn có thể như thế nào, thế là nàng chạy đến bên Trí Tú, níu lấy tay cô gấp gáp mà nói, " Ca ca,  Công chúa đuổi theo thích khách rồi"

Trí Tú lúc này thật ra không có biểu cảm gì, tại vì cô đứng ở hàng sau cho nên liền lúc có người chết cô lại không nhìn thấy cái gì,  chỉ nghĩ là cuối cùng người của Mặc tỷ cũng đến, tính toán cơ hội cũng thật chính xác, sau đó vì tò mò Trí Tú còn đang tính đi phía trên xem một chút xác chết đâu. Nhưng đang chen đến thì chợt cảm nhận được bên tay có người níu lại, quay đầu lại đối diện Thái Anh ánh mắt ngập nước tràn ngập lo lắng, đang không biết thế nào thì nghe nàng nói xong Trí Tú chỉ thấy đau đầu, nàng đuổi theo vì cái gì nha, không phải kịch bản sẽ là nàng núp sau lưng mình để mình bảo vệ hã.

Trí Tú chớp mắt cũng liền đuổi theo, dĩ nhiên cô sẽ không kinh công, Trí Tú là dùng sức người chạy bộ ra cửa đại điện rồi lại tiếp tục truy đuổi theo dấu vết a.

Mặc tỷ từng dặn Trí Tú không cần can thiệp, nhưng là Trân Ni chạy loạn, cô còn có thể làm sao. Trí Tú có nháy mắt cảm thấy Kim Trân Ni thật không biết điều, đã vội còn chạy loạn.

Trí Tú chạy một chạy, cô lần theo dấu vết phía trước để lại đến được chỗ khuất phía sau khúc cua bên ngoài đại điện bắt giữ được khung cảnh hai người đánh nhau.

Thích khách người cả thân y phục đen, Trân Ni lại là một thân bạch y, phiêu phiêu trong gió, cả hai giương cung bạt kiếm ta đánh ngươi đỡ ta đỡ ngươi đánh, lúc thì trên mái nhà lúc xuống đường, đã được một lúc vẫn chưa phân thắng bại. Này một màn làm Trí Tú núp sau bức tường coi đến mãn nhãn, " Có võ công thật tốt nha, đánh nhau nhìn cũng đẹp nữa. Hơn nữa Trân Ni võ công cũng quá tốt đi"

Trí Tú một bên quan sát đằng trước một bên quan sát đằng sau.  Cô phiền muộn, tên thích khách là người của Mặc tỷ, Trân Ni là công chúa, lại là tỷ muội tốt của Thái Anh, mình muốn giúp ai đây chứ. Thế trận giằng co thêm một lúc, thì tên thích khách có biến hóa, hắn có lẽ biết rằng nếu còn ở chỗ này lâu một chút đợi thị vệ ra tới thì khó chạy. Thế nên nháy mắt thích khách trở nên càng hấp tấp, lưỡi kiếm cũng càng thêm sắc bén, mỗi lần ra kiếm đều là muốn đâm xuyên yếu điểm của Trân Ni.

Trân Ni đương nhiên cũng nhận ra điều này, cho nên nàng càng lúc áp sát, không cho thích khách có thời gian chạy trốn.

Người trong trận đã gấp, người ngoài trận còn gấp hơn, Trí Tú gấp đến độ cả người thấp thỏm, hai người này đánh nhau không thể nhanh một chút nha, thị vệ sắp đuổi đến tới nơi.

* Lộc cộc,  lộc cộc *

" Bắt lấy thích khách"

Tiếng bước chân cùng tiếng hô hoán từ xa truyền tới.

Trí Tua quay người, quả nhiên đã đuổi tới rồi.

Lúc này trận chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng thích khách bản thân hiểu rõ, hắn không thể trong thời gian ngắn bỏ lại được Trân Ni, mà đợi thêm nữa liền đón nhận cái chết. Cho nên đập nồi chìm thuyền, thích khách không cam chịu một mình chịu khổ, hắn đẩy nhanh tốc độ muốn cùng chết với Trân Ni.

Tình hình bây giờ đang là hai người đối diện, kiếm chỉa thẳng về phía đối phương, cả hai người đều biết lúc này đối đầu như vậy thế trận cả hai đều sẽ bị thương, chính là thích khách thà chết còn không muốn đầu hàng, Trân Ni nàng càng thêm không sợ bị thương.

Nhưng Trí Tú thì không phải, ai bị thương cô cũng sẽ bị phạt đi. Nếu thích khách chết, Mặc tỷ sẽ la cô đến chết, nếu Trân Ni chết thì nghĩ cũng không cần nghĩ rõ ràng hoàng thượng sẽ một chém giết cô đi? Cho nên Trí Tú rất nhanh làm ra lựa chọn, cô bất đắc dĩ mà tiến lên. Đúng lúc thế trận là kẻ chết kẻ bị thương được định sẵn cả hai nghe được một tiếng hét.

" Không được "

Trí tú nhanh chân chen giữa hai người, cho nên thế trận nháy mắt thay đổi thành cả hai người không ai bị thương mà Trí Tú chịu hai kiếm chắc chắn phải chết. Kim Trí Tú hình thành một cái đệm thịt tự nhiên kẹp giữa hai người. Trí Tú lúc này đang là đưa lưng về phía Trân Ni, đối diện là thích khách, tư thế này cho người khác thấy là cô đang bảo vệ Trân Ni, nhưng chỉ có thích khách và bản thân cô mới biết,  Trí Tú mắt nhắm tịt. Môi còn run run, rõ ràng đang sợ hãi tột độ.

Trân Ni thấy Trí Tú xuất hiện ở chỗ này ngay từ ban đầu là không vui, bởi vì cô không biết lượng sức, sau đó vì nhận thấy Trí Tú sắp phải thành một cái lưới đánh cá mà cả kinh. Kim Trân Ni nhanh chóng thu kiếm, nàng theo quán tính thân mình vẫn đổ về phía trước, mắt thấy kiếm của thích khách sắp đâm qua người của Trí Tú, Trân Ni chỉ cảm thấy tim đột ngột dừng lại, nàng nhẫn nhịn bất an, xông đến đẩy một bên vai của Trí Tú đến trước buộc cô phải nghiêng người.

Mà nhờ cái đẩy này Trí Tú mở mắt, đương trường cô nhìn thấy đôi mắt của thích khách, đen nhánh trong trẻo, hơn nữa trong đó không có sát khí. Lại bất ngờ nhận ra cái gì.

" Nữ nhân?", cảm giác giống Mặc tỷ?

Trí Tú lại thất thần, nhưng chỉ một giây sau đó đau đớn từ bên vai trái kéo cô trở về hiện thực. Dù cho Trân Ni kịp thời giúp cô né tránh kiếm đâm xuyên người nhưng vẫn là bị mũi kiếm sượt qua vai trái, lập tức máu chảy, đỏ tươi huyết theo gió bay đến trên mặt Trí Tú, còn vẩy vài giọt trên bạch y của Trân Ni phía sau.

" Đau ", Trí Tú theo bản năng ôm chặt vết thương quỵ gối, Trân Ni thấy máu cũng khựng lại, thích khách chớp mắt chạy thoát. Lúc này thị vệ vừa vặn đến nơi.

Trân Ni thấy thích khách vô tung vô ảnh, nàng biết rằng truy đuổi nữa cũng vô dụng, ngồi xuống bên cạnh Trí Tú, nghiến răng nghiến lợi nói.

" Ngươi xuất hiện làm cái gì, ngươi không tự biết bản thân mấy cân mấy lượng sao mà còn đến tìm chết. Vô dụng ", Trân Ni đáy mắt toàn là hỏa, nàng tức giận thật sự.

Trí Tú thấy Trân Ni lớn tiếng liền ủy khuất, tủi thân. Cô rõ ràng chắn kiếm cho nàng mới bị thương nha, không quan tâm thì thôi còn lớn tiếng nữa.

" Ta.... " lo cho ngươi nha.

Trí Tú đang tính phản bác thì bị một tên thị vệ cắt ngang.

" Tam công chúa! Thích khách có làm người bị thương hay không?", tên thị vệ gấp gáp hỏng rồi, nếu công chúa bị thương, hoàng thượng sẽ giết cả nhà hắn mất.

" Các ngươi đến chậm ", Trân Ni lạnh lẽo nói, nếu đám thị vệ không đến chậm, nàng đã có thể bắt được thích khách.

Nghe ngữ khí của Trân Ni lạnh lẽo, đám thị vệ không hẹn mà ăn ý đều quỳ xuống.

" Đám thuộc hạ đáng chết, chậm trễ bảo hộ, tùy tiện theo công chúa trách phạt"

" Ta không có việc gì ", Trân Ni tự mình hạ xuống tức giận, nàng biết bọn hắn chắc là ổn định phụ hoàng lúc sau mới ra đây, nàng cũng không có lý do trách phạt, " Quay về "

" Cảm tạ công chúa không trách phạt ", đám thị vệ nói xong lời cảm kích, đều đứng lên, bảo hộ Trân Ni quay lại đại điện.

Đi được mấy bước Trân Ni còn không có thấy Trí Tú đi lại đây, nàng lạnh giọng gọi.

" Ngươi còn không biết tự đi lại đây?", hay chờ t dìu? Trân Ni nén giận mà nói, nàng còn không có quên cô thả mất thích khách đâu.

Trí Tú cực kỳ tủi thân, dù cô có chút lòng riêng nhưng dù sao chắn kiếm vẫn là chắn kiếm, máu cũng đã đổ, nhìn cô không đáng thương sao? Tại sao nàng ta còn có thể lạnh lùng như vậy a.

Nhưng mà lúc này không chỉ có cô và Trân Ni, cô cũng không như thường ngày như vậy dỗi lại nàng được. Nên cô nhẫn nhịn khó chịu, đứng lên theo Trân Ni về đại điện, trong lúc đó còn cố ý không nhìn đến nàng.

"Đồ máu lạnh, vô tình", hừ.

-----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro