Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Túy Lâu, Mặc Gia Kiều đang đứng ở cửa sổ lầu ba khuôn mặt trông mong nhìn về phía đường cái.

Nàng không biết lần này kế hoạch có thuận lợi thành công hay không, lần trước thủ hạ bỏ mạng làm nàng lo sợ được mất, lần này nàng muội muội xung phong nhận việc đồng thời từ chối dẫn theo người đi, chỉ một mình hành thích mà thôi. Mặc Gia Kiều hiểu biết mình muội muội cũng biết nàng võ công cao cường, nhưng mà tỷ tỷ lo lắng cho muội muội còn cần có lý do sao?

" Trễ quá rồi ", Mặc Gia Kiều rũ mắt, khoảng thời gian này nếu đúng theo kế hoạch thì muội muội nàng đã phải về tới rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đi... Gia Kiều không tránh khỏi trong lòng bồn chồn.

Đúng lúc nàng lấy kiếm muốn đi kiểm tra một chút thì sau lưng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, người này mặc một bộ hắc y, đeo mạng che mặt, trên y phục có nhiều vết bụi bẩn, lại có cả nhiều chỗ y phục bị cắt đứt lộ ra vài lổ thủng nhỏ, hiển nhiên đây là dấu vết đã giao chiến. Mặc Gia Kiều trầm mặc, trong kế hoạch nhưng không có xuất hiện giao chiến, nàng lại một lần lướt mắt kiểm tra thân thể người kia lần nữa, xác định không có vết thương nào nghiêm trọng, cục đá trong lòng mới được bỏ xuống.

Mặc Gia Kiều thở ra một hơi, nhấp môi hỏi.

" Đã về, đánh nhau với ai? "

Lúc này người kia mới bỏ ra mạng che mặt, đằng sau màn che là một khuôn mặt trẻ con xinh đẹp, nhìn kỹ nàng ta có thể thấy nàng và Mặc Gia Kiều có vài nét tương đồng, nhưng nàng lại có nhiều hơn Mặc Gia Kiều vài phần hiếu thắng. Đúng nàng chính là thích khách kia, cũng là muội muội ruột thịt của Mặc Gia Kiều, tên gọi Mặc Nhi Vi. Mặc Vi Nhi nàng biết tỷ tỷ lo lắng cho mình, có thể đã đứng đợi ở đây một hồi thật lâu, cho nên nàng cũng không giấu giếm, một lời kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Đang kể chuyện Mặc Nhi Vi nhớ đến cái gì, biểu tình ghét bỏ nói, " Không phải tại muội nha, muội làm sao biết được công chúa hoàng cung lại cỡ võ công cao cường như vậy chứ? Nàng kéo chân muội cả một hồi lâu, một chút nữa là chạy không thoát", Mặc Nhi Vi không phục hừ một tiếng, sau đó lại như nhớ tới chuyện gì rất thú vị, nàng biểu tình giãn ra còn mang theo một tia hứng thú nói, " Bất quá nàng ta có một người thị vệ thật ngốc a, hắn ta không có võ công mà lại dám đi xen vào chúng ta hai người đang đánh nhau. Tỷ tỷ người không biết được bộ dáng hắn sợ hãi có bao nhiêu đáng yêu đâu, hai mắt nhắm tịt môi còn run run, nhưng ai biết được hắn nhát gan như vậy lại cũng coi như cứu muội một mạng. Là ân nhân đâu"

Mặc Nhi Vi nghịch ngợm nói, nàng cũng không nghĩ đương Trí Tú là ân nhân thật sự, bởi vì trong mắt nàng hiện tại Trí Tú chỉ là một thị vệ ngu xuẩn làm ra sai lầm đem nàng thả đi thôi. Nhưng mỗi lần hồi tưởng vẻ mặt Trí Tú lúc ấy, Mặc Nhi Vi nhịn không được tưởng muốn lần nữa thử lại một lần, xem có dọa khóc được nhát gan thị vệ hay là không. Càng nghĩ càng sâu, nàng đột nhiên muốn biết tên người kia quá a.

Mặc Gia Kiều nghe xong trong lòng có đế, công chúa biết võ công không nhiều, lại còn là cao thủ, thông qua lời nói của Nhi Vi, nàng có thể chắc chắn công chúa cái kia là Trân Ni công chúa đi, còn cái thị vệ nhát gan kia.... hẳn phải là Kim Trí Tú. Mặc Gia Kiều nghĩ đến đây không khỏi đen mặt, không phải đã kêu Na Ưn chuyển lời với Trí Tú là không cần can thiệp sao.

Nhưng cuối cùng suy nghĩ lại, Mặc Gia Kiều cảm thấy có lẽ cô là bởi vì bất đắc dĩ mới can thiệp, sau đó còn thuận lợi cứu được muội muội của mình, Mặc Gia Kiều nghĩ theo hướng đó còn là cảm thấy may mắn lên.

" Vậy ngươi có bị thương không?", Mặc Gia Kiều hỏi như vậy là bởi vì đối với người học võ công ngoài ngoại thương có thể nhìn bằng mắt dễ chữa trị, còn có một loại bị thương gọi là nội thương, không thể nhìn bằng mắt và khó chữa trị hơn.

" Muội? Không có nha, bất quá tên thị vệ kia vị muội đâm một kiếm sượt sang vai trái chắc sẽ đau đi? ", Nhi Vi biểu tình trào phúng trả lời.

Mặc Gia Kiều nháy mắt săc bén lên nhìn chằm chằm Nhi Vi, nàng đâm trúng Trí Tú?

" Tỷ tỷ làm gì nhìn ta như vậy a, ta sợ hãi ", Mặc Nhi Vi không nói xạo, nàng đột nhiên bị ánh mắt sắc bén của tỷ tỷ nhìn tới cả người đều cảm thấy lạnh nha.

" Ngươi đâm có mạnh hay không?", Mặc Gia Kiều âm trầm hỏi, nàng nghĩ Trí Tú đã cứu mình Nhi Vi còn bị Nhi Vi đâm một kiếm, thế nào cũng là mình thua thiệt Trí Tú.

" Ai? Tên thị vệ ngốc? Không coi là nặng đi, muội kiếm chỉ sượt qua rất nhẹ thôi, hơn nữa công chúa kia đã đẩy hắn nghiêng qua một bên trước đó rồi", Mặc Nhi Vi ánh mắt tìm tòi hướng về Mặc Gia Kiều, nàng cảm thấy tỷ tỷ có chỗ không đúng a, sao nàng tỷ tỷ làm như rất để ý tên thị vệ kia a.

Mặc Gia Kiều được đến đáp án, cũng không màng ánh mắt của Nhi Vi, một câu đuổi người.

" Không có gì, ngươi đi về phòng nghỉ ngơi đi "

Mặc Nhi Vi còn muốn nói nữa nhưng mà nhìn nét mặt tỷ tỷ không kiên nhẫn cho nên xoay người đi về phòng rồi.

Mặc Gia Kiều đợi Mặc Nhi Vi đi rồi, nàng nhìn ra cửa sổ bầu trời đen kịt, sâu kín thở dài, quay người liền xuống lầu đi kiếm Na Ưn, nàng muốn sai Na Ưn đến đưa thuốc bôi cho Trí Tú.

Cùng lúc đó bên phủ công chúa, trong phòng của Trí Tú, Trí Tú đang ngồi trên giường làm mình làm mẩy.

" Ta không có việc gì, không cần thái y nha ", Trí Tú trong lòng vì đau mà nước mắt rớt bộp bộp, ta cũng muốn thượng thái y nhưng ta không thể, ta còn có bí mật thân thể nha, để thái y khám bệnh không phải là sẽ lòi sao. Nhất định không thể được.

Trân Ni nhìn Trí Tú một bộ " ngươi đừng ép ta ", liền muốn lại đâm thêm cho cô vài kiếm. Đã làm thoát mất thích khách không nói, còn ở đây làm ầm ĩ. Cô nghĩ cô là ai?

" Hắn nói không cần, liền không cần đi. Dù sao cũng chỉ là một vết xước nhỏ, hắn là nam nhân chắc không có việc gì", Trân Ni giọng nói lạnh tới đáy, " Đều lui đi "

Nghe Trân Ni ra lệnh, thái y quay người hành lễ xong liền đi, không một chút lưu luyến. Mà Thái Anh lúc này cũng theo thái y lui đi, nàng muốn xin chút thuốc bôi cho Trí Tú.

" Ngươi đủ chưa?", Trân Ni lạnh băng giọng nói lại vang lên, " Ngươi lúc đó xông ra làm cái gì?"

Trí Tú từ lúc trở về đã cảm thấy được Trân Ni tức giận, nhưng mà ban nãy vì bảo mệnh, miệng nói không ngừng còn hơi sức đâu mà lưu ý Trân Ni. Đến lúc này bí mật còn có thể giữ, Trí Tú mới quay qua để ý Trân Ni...Ách, ánh mắt đó, nàng sẽ không giận đến mức giết mình đi?

Kim Trí Tú sợ hãi không nhỏ, cô nuốt nuốt nước bọt, nhanh chóng di động não, cô phải nghĩ ra một cái lý do chu toàn a, không thì với sự thông minh của Trân Ni, cô sợ nàng nhìn ra cái gì.

" Ta còn không phải đi cứu ngươi", lấy cớ này chắc ổn, dù sao mình cũng là thị vệ của nàng.

" Cứu? ", Trân Ni bị Trí Tú biểu tình đương nhiên kia chọc cười, nàng cười lạnh, gằn giọng nói ra câu khinh bỉ, " Ngươi muốn cứu ta? Chỉ nhờ ngươi? "

Ánh mắt Trân Ni khinh bỉ nhìn chằm chằm Trí Tú, cô cảm thấy nàng mỗi cái biểu cảm, mỗi cái lời nói nãy giờ đều là trào phúng mình. Trí Tú cũng nhanh chóng tức giận, nhịn không được to tiếng.

" Đúng, ta võ công không có, ban đầu lúc thích khách xuất hiện ta đã giữ mình ở yên một chỗ không phải sao. Sau lại Thái Anh nói với ta ngươi một mình chạy theo thích khách ta còn có thể làm gì? Ta lo lắng cho ngươi còn không phải, ta chạy trối chết mới đến được chỗ của ngươi, đúng lúc ta thấy thích khách kiếm chỉ thẳng vào ngươi, ta sợ ngươi bị thương, bản năng che trước mặt ngươi thì thế nào? Ta sai rồi? Ta thừa nhận ta không có đánh giá đúng tình hình, nhưng kiếm thích khách đều sắp tới ta suy nghĩ không thông! Ta biết ta vô dụng, ta ngu xuẩn, ta chỉ làm vướng ngươi chân! Ta đều thừa nhận còn không được? Ta đều vì ngu xuẩn đã bị thương, ngươi còn muốn cái gì?", Trí Tú lạnh giọng kết thúc, " Bất quá về sau ta liền không như vậy thêm ngu xuẩn. Ta muốn về nhà, ta không làm thị vệ nữa. Ngươi cho ta về Mỹ Túy Lâu"

Trân Ni im lặng nghe xong Trí Tú nói, sau đó nàng ánh mắt vừa chuyển, một mình lâm vào trầm mặc.

Lần nữa mở miệng là khi Trân Ni không tiếp tục cắn không bỏ vụ việc Trí Tú thất trách thả đi thích khách, cũng không phải trực tiếp trả lời cho yêu cầu của Trí Tú, nàng chỉ là nói.

" Ta đã nói ngươi phải đến phủ của Gia Thục trong một tháng "

Cho dù Trân Ni không trực tiếp trả lời nhưng Trí Tú vẫn hiểu, nàng là không đồng ý mình trở về, ít nhất là bây giờ không được.

Sau câu nói đó trong phòng lại lâm vào im lặng, không khí trong phòng có chút vi diệu.

Một lúc sau, Trân Ni đi ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu cứng ngắc, " Nghỉ ngơi đi "

Sau đó là tiếng đóng cửa, Trí Tú ngồi ngây người trên giường một mình hối hận.

" Mình điên rồi, mình điên rồi. Mình lại dám hét vào mặt cô ta aaaaaaa, chắc sẽ không phải nhịn ăn nữa chứ huhuhu "

-------

Đánh úp đêm phia.

Tác giả có lời muốn nói: Trân Ni đương nhiên sẽ không thả Trí Tú đi như vậy, hai người còn chưa yêu đương đâu.

Trân Ni cũng có lời muốn nói: Trí  Tú giỏi nhất, nhất Trí Tú rồi

Trí Tú run cầm cập : Phu nhân, ta sai rồi.....

P/s: nhìn là biết ai nóc nhà :))))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro