Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi dừng lại ở đó, đừng có tiến tới đây ", Trí Tú khổ sở kêu gào, " Ngươi là công chúa nha, ngươi không biết câu nam nữ thụ thụ bất thân sao "

" Ngươi không chạy ta lại không cần đuổi ", Kim Gia Thục đuổi theo Trí Tú đổ mồ hôi đầy mình, nhìn nàng như vậy ai còn có thể nói nàng là công chúa?

Ngô Diệc và Quách Tư Niên hai người bên cạnh quan sát cũng thất quá mất mặt, cũng may là Quách Tư Niên nhanh nhạy đuổi hết cung nữ lui ra trước hết, không thì còn ra thể thống gì.

" Đình, đình. Gia Thục tiểu công chúa, chúng ta nói chuyện đàng hoàng có được không a?", Trí Tú chạy cũng đã mệt rồi, cô không nghĩ lại chạy a.

" Ta ra lệnh cho ngươi đứng lại ", Kim Gia Thục phẫn nộ, nàng vì muốn chơi xấu Trân Ni mới đòi người về chỗ này, nàng nghĩ nàng không khi dễ được tỷ ta thì cũng có thể khi dễ người của tỷ ta đi?

Nào ngờ đâu tên thị vệ này không có chút quy củ nào hết, hắn dám ngang nhiên chạy trốn, mà nàng nhanh không bằng hắn, đuổi không kịp hắn ngược lại ra một thân mồ hôi. Kim Gia Thục ấm ức nhìn sang thị nữ Ngô Diệc và thị vệ Quách Tư Niên của mình. Nàng không hiểu tại sao bình thường rất nghe lời nàng hai người lúc này phá lệ coi lơ nàng. Không ai giúp nàng bắt lại Trí Tú cả, nàng giận dữ có được hay không.

Hai người bị gọi tên nội tâm lúc này.

Quách Tư Niên : Không muốn bắt, hậu kỳ quá mạnh không đắc tội được.

Ngô Diệc : Bắt không nổi, xin lỗi công chúa.

Còn Trí Tú?

Không phải cô không sợ hoàng quyền mà là lúc cô được đưa vô trong phủ đệ của Kim Gia Thục cô nhìn thấy xa xa có một cái bàn gông, đúng cái bàn mà người ta bị cột tay cột chân ở trên đó rồi mặc người làm bậy.... khụ đó. Mà quan trọng là cái đồ chơi đó lộ thiên, ở nơi tất cả cung nữ liếc mắt có thể thấy loại này. Não Trí Tú một chuyển, cô không thể nào chịu nổi tra tấn như thế được. Cho nên.... ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Nhưng khổ là cô không thể chạy ra ngoài phủ của Kim Gia Thục được, Trân Ni bảo nếu cô trở về sẽ giết, trốn về Mỹ Túy Lâu cũng giết....Trí Tú không dám trốn a.

Nhắc đến Trân Ni, Trí Tú trong lòng cả giận, " Cái đồ không tim không phổi điên nữ nhân, mình vì nàng bị thương, nàng không an ủi thì thôi, ngay sáng hôm sau liền bắt mình sang đây chịu tội. Vai mình bị thương còn chưa có khỏi đâu", hừ, Trí Tú khó chịu kêu gào, theo bản năng vuốt vuốt vai trái chỗ băng bó, may mắn là thuốc bôi của Thái Anh tốt.

" Gia Thục công chúa, nếu người không lại bắt ta chịu phạt ta có thể làm cơm cho người ăn nha ", Trí Tú thử thương lượng.

Lúc này cả hai người đều đã dừng chạy, nhưng mà Trí Tú vì bảo mệnh vẫn là đứng cách xa Kim Gia Thục ba mét khoảng cách.

" Ngươi nấu ăn ngon hơn ngự trù hoàng cung? ", Kim Gia Thục ban đầu là hơi ngập ngừng, nàng không nghĩ Trí Tú biết làm cơm, sau lại nhớ đến nàng ăn đồ đều do ngự trù làm rất công phu. Nàng mới không cần ăn đồ ăn của hắn làm nha.

"....", Thương lượng thất bại....

Trí Tú căng da đầu suy nghĩ, cô cần thiết làm vui lòng tiểu công chúa đanh đá này, không thì một tháng tới rất khó sống nha.

" Ta... Ta có thể... ", Trí Tú ngập ngừng, cô chẳng nghĩ được gì lúc này cả, não trống rỗng.

" Ngươi ngươi có thể cái gì? ", Gia Thục không kiên nhẫn hỏi.

Ngay lúc Kim Gia Thục nói hết câu thì có một cơn gió thổi đến bên cạnh nàng, làm nàng cái túi thơm bay bay. Trí Tú trùng hợp ngay lúc này tìm được ý tưởng.

" Ta có thể cho ngươi xem giấy bay ", Trí Tú cười cười, này đồ chơi đơn giản nhưng ở đây chắc là chưa ai làm đi? Sẽ dụ được thôi?

Không ngoài dự đoán, câu nói này thành công hấp dẫn không chỉ Kim Gia Thục nhìn về phía này, cả Ngô Diệc và Quách Tư Niên cũng đồng loạt nhìn về phía Trí Tú. Tuy nhiên cả ba người này nhìn về Trí Tú ánh mắt....

Ngô Diệc : Tên này điên rồi ư

Quách Tư Niên : Khâm phục, vì không muốn chịu hình còn có thể giả ngu.

Gia Thục : Trân Ni tuyển một người khuyết não về đương thị vệ?

Trí Tú bị ba người ánh mắt nhìn muốn xuyên thủng, cô để ý được rằng cả ba đều có suy nghĩ riêng nhưng mà cộng đồng chung chính là không nghĩ cô sẽ làm được, thậm chí chắc còn nghĩ cô khùng điên đi? Nhưng Trí Tú không quan tâm, này đó cô ngay lập tức chứng minh là được. Trí Tú cảm thấy càng bị nghi ngờ lúc sau thành công sự sẽ có nhiều cảm giác thành tựu hơn.

Kim Trí Tú bỏ qua ánh mắt của ba người kia, tự tin nói.

" Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, mang đến đây giấy nha, ta có thể lập tức làm cho các ngươi nhìn xem "

Kim Gia Thục bị biểu tình tự tin của Trí Tú lôi kéo, thần xui quỷ khiến mà kêu Ngô Diệc đi lấy giấy rồi.

Trí Tú nhận giấy, cô trải giấy xuống đất, vì giấy chỗ này vừa to vừa mỏng cho nên trước hết cô phải gấp đôi giấy cho nó dày thêm một chút. Sau khi được một tờ giấy hình chữ nhật đủ cứng, Trí Tú cầm lấy hai đầu nhọn liền của hình chữ nhật ghép lại với nhau, sau đó vuốt thẳng nếp gấp, lại một lần gấp đôi tờ giấy theo nếp giữa ban nãy mới hình thành, vuốt thẳng, sau đó lật qua mặt bên gấp đôi một lần nữa tiếp theo làm giống vậy bên mặt còn lại, sau đó hoàn thành. ( Gấp máy bay đó mấy bạn....)

Trí Tú tay cầm thành phẩm, một ném, máy bay giấy nhẹ nhành phiêu phiêu bay qua lại trong không khí vài vòng cuối cùng rớt xuống. Trí Tú nhìn thành quả, hai tay chống eo, còn tốt chơi nha. Sau đó cô nhìn về phía ba người Gia Thục.

Chỉ thấy ba người đó mắt chữ o miệng chữ a, một bộ dạng không thể tin được mà nhìn chăm chăm cái máy bay giấy ở dưới đất.

Ngô Diệc : giấy..... bay.... aaaaaaaa

Quách Tư Niên : khâm phục x 2, nam nhân a, nói được làm được.

Gia Thục : * Hưng phấn tim đánh bùm bùm chíu chíu *

" Ngươi làm lại một lần ", Gia Thục không đợi được thúc giục.

Trí Tú đang hất mặt chờ đợi cơn mưa lời khen: ??? Người cổ đại ít nói như vậy sao...

Cô nhìn qua hai mắt sáng chói như cái cái bóng đèn của Kim Gia Thục, trong đó tràn đầy hưng phấn giấu không được lại còn kia biểu tình gấp không chờ được. Haiz... Trí Tú cảm khái, quả nhiên Kim Gia Thục còn là trẻ con đâu, trẻ con nhiều đáng yêu nha.

Trí Tú nhanh chóng làm một cái mới cho Kim Gia Thục, sau đó thuận tiện chỉ nàng cách gấp. Kim Gia Thục vui vẻ chờ không được tự làm cho mình chiếc máy bay giấy đầu tiên, loay hoay một mình với đống giấy chất thành núi rồi.

Lúc này Trí Tú được ngơi tay, cô chú ý đến Ngô Diệc ngay gần bên cạnh. Nàng rõ ràng cũng rất thích máy bay giấy, nàng vẫn nhìn chăm chăm mấy cái máy bay từ đầu đến giờ, trên mặt cùng hiện rõ ràng mấy chữ " muốn được chơi ", nhưng Trí Tú còn thấy được trên mặt nàng giẫy giụa. Cô liếc nhìn Kim Gia Thục sau đó nhìn lại Ngô Diệc, lại đánh giá y phục của cả hai, Trí Tú nháy mắt hiểu được khoảng cách giai cấp giữa hai người họ.

Cô hiểu được băn khoăn của Ngô Diệc, bất giác nghĩ đến Thái Anh và Trân Ni. Hai người họ cũng sẽ là như vậy sao?

Trí Tú không nghĩ nhiều, cô gấp một chiếc máy bay giấy mới, đi đến bên cạnh Ngô Diệc.

" Cho ngươi ", Trí Tú bình bình đạm đạm nói ra mấy chữ, " Nếu ngươi muốn, ta còn có thể dạy ngươi cách gấp nha "

Trí Tú ấm áp tươi cười.

" Đại nhân không... " cần quan tâm ta. Ngô Diệc chưa nói hết câu thì bị Kim Gia Thục đánh gãy.

" Diệc Diệc ngươi làm sao còn đứng đó nha, đến, ta chỉ chỉ ngươi gấp gấp "

Kim Gia Thục thiên chân trong sáng, nàng chơi vui đã quên Ngô Diệc, sau lại nghe Trí Tú nói chuyện với Ngô Diệc liền nhớ ra, nàng muốn chơi chung với Ngô Diệc, nên nàng mở lời mời.

Ngô Diệc nghe Gia Thục lời nói, câu từ chối cũng nói không ra miệng, ngoan ngoãn đến bên cạnh Gia Thục chơi vui vẻ.

Lúc đi ngang Trí Tú, Ngô Diệc còn không quên cảm tạ cô. Cho dù không có ai để ý thì Ngô Diệc bản thân cũng biết rằng nàng được đến chơi cơ hội là do Trí Tú cho.

" Đa tạ "

Trí Tú quan sát hai người một chỉ một tớ chơi đến vui vẻ, bất giác cong môi mỉm cười, cô cảm thấy vào lúc này, khoảng cách giai cấp là không quá lớn.

Trải qua chuyện hôm nay, Trí Tú nghĩ một tháng tới cô sẽ được yên vui ở cái chỗ này. Nhưng mà một lần nữa chứng minh, cô tính toán quá sơ sài, điểm mấu chốt là cô đánh giá quá thấp độ nghịch ngợm của Kim Gia Thục.

Nàng suốt ngày cứ lẽo đẽo theo chân Trí Tú, cơ hồ còn muốn treo dính lên người của cô, lúc ăn ngủ cũng không buông tha, muốn cô làm ra vài thứ mới lạ nữa, ngay từ ban đầu Trí Tú còn dung túng vì thấy nàng đáng yêu, nhưng.... đến ngày thứ năm cô thật sự không chịu nổi nữa bắt đầu cảm thấy phiền.

Và đến lúc này là ngày thứ chín, Kim Trí Tú bị Kim Gia Thục " bóc lột " sức lao động đến mức gầy đi một vòng.

Kim Trí Tú bây giờ không một chút cảm thấy Gia Thục tiểu công chúa dễ thương, bây giờ trong mắt cô Gia Thục chính mấy đứa trẻ hàng xóm nghịch ngợm lỳ lợm mà mỗi lần gặp Trí Tú liền chỉ muốn bóp chết hết chúng nó mà thôi.

" Kim Trí Tú ngươi còn cái gì chơi hay không aaaa, ta đã mau chán chết ", Kim Gia Thục thúc giục mở miệng, nàng mấy ngày nay chơi đồ Trí Tú làm đã chán, muốn đổi cái mới nha.

" Đã hết rồi, ngươi đều quá nhanh chán, ta thật sự hết cách", Kim Trí Tú bất lực nói.

Mấy ngày hôm nay cô đã hết lòng hết sức chế đồ chơi cho Gia Thục chơi nhưng nàng ta thật sự là quá năng động a, lại chóng chán, thật sự làm người chán ghét. Cô vì gánh vác công việc làm nàng vui vẻ đã vất vả đến ăn không ngon ngủ không yên, gầy đi một vòng đâu. Nếu còn tiếp tục Trí Tú hoài nghi mình còn có thể khỏe mạnh sao, sẽ sinh bệnh sao?

Nhưng châm rãi nghĩ lại, Trí Tú cũng không phải người thê thảm nhất mấy ngày nay.

Nhớ lại chuyện mấy ngày trước, Trí Tú tự giác nhìn qua chân của Quách Tư Niên, rồi nhìn lên mặt của hắn, hai mắt đối diện, Trí Tú trong mắt đầy an ủi và đồng cảm, còn Tư Niên hắn ánh mắt mang theo biểu tình chủ yếu là van xin....

Chuyện bắt đầu từ ngày thứ sáu, hôm đó Trí Tú chế một cái bập bênh đơn giản cho Gia Thục chơi, hiển nhiên trò chơi này phải có hai người mới chơi được, mà Gia Thục nàng quá là chơi ăn gian, nàng thích cảm giác lên xuống trên bập bênh nhưng nàng không muốn ra sức. Nàng chỉ ngồi một chỗ mà thôi và người đầu còn lại sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nhún và đẩy. Công việc nghĩ thôi đã thấy nặng nhọc này đương nhiên Trí Tú không ôm vào bản thân, Ngô Diệc thấp bé cũng được bỏ qua, kết quả nồi theo lẽ thường phải ụp vào Quách Tư Niên trên đầu.

Hết nhún rồi đẩy, nhún rồi đẩy, cả một ngày ròng, hai chân Quách Tư Niên căn bản chịu không nổi.... Kết quả là hôm sau một người không bao giờ rời vị trí Quách Tư Niên phải xin nghỉ dưỡng bệnh một ngày!!!!! Ai không biết nhưng Trí Tú biết, nội tình trong đó chắc chắn là do bập bênh trò chơi kia rồi.

Đến hôm nay đã qua ba ngày rồi nhưng Trí Tú để ý kỹ còn thấy Quách Tư Niên hai chân còn run đâu. Từ ngày đó hắn nhìn cô ánh mắt lúc nào cũng mang theo cầu xin làm Trí Tú rất ngại ngùng a. Cô cũng không biết sẽ như vậy đâu, nhưng là về sau Trí Tú đều tự giác không còn chế ra các trò chơi tốn sức như vậy nữa.

" Ngươi mau lên a, trời đều mau tối ", Gia Thục tiếng nói không kiên nhẫn vang lên, nàng chán a.

" Ta thật sự không nghĩ ra được cái gì ", Trí Tú biểu tình đáng thương hề hề, cô chất xám thật sự tiêu hao quá nhiều, nhất thời không nghĩ ra được trò nào mới a. Phải thông cảm đi chứ.

Tiếng lòng Trí Tú, Gia Thục nghe không được, mà có nghe cũng có lẽ sẽ không thông cảm cho cô được lâu. Nàng lạnh giọng ra lệnh nói.

" Ngươi không nghĩ ra được cái gì thì cơm tối cũng đừng ăn "

Sau đấy giận dỗi quay người chạy đi.

Trí Tú đến tối không nghĩ ra được cái gì, nhận mệnh không ăn cơm. Thật sự thì cô không lo, Gia Thục chỉ là con hổ giấy, nàng sẽ tối khuya kêu Tư Niên mang đồ ăn lại đây cho cô. Mà nếu không có cô cũng có thể tự đi nhà bếp kiếm một chút, chung quy sẽ không đói.

Nhưng không phải ai cũng biết sự thật này.....

Trân Ni phủ công chúa. Nàng đang ngồi uống trà, bên cạnh Thái Anh không thấy, chắc hẳn đã được cho về phòng. Mà trước mặt nàng bây giờ là Hải Ninh đang quỳ.

" Thế nào? ", Trân Ni hỏi một câu không đầu không đuôi.

" Bẩm công chúa, tình hình không quá tốt, Trí Tú hắn bị Gia Thục công chúa bỏ đói đã lâu, người gầy đi một vòng", Hải Ninh theo điều tra được thông tin trả lời.

" Ta đã biết, lui đi", Trân Ni biểu tình có chút tối tăm, một câu tiễn khách.

Hải Ninh theo lời, nháy mắt thân ảnh không một tiếng động chìm trong bóng đêm.

Hải Ninh đi rồi, Trân Ni vẫn còn đang nhìn chằm chằm của ra vào. Sau một hồi lâu, như đã quyết định được cái gì, nàng quay người đi vào giường ngủ. Trước khi nằm xuống miệng còn lẩm bẩm.

" Một tháng quá lâu "

--------

Vậy là chi tiết đòn bẩy đầu tiên đã qua. Chương sau bắt đầu bóc trần tâm tư thầm kín của Trân Ni.  Cũng mở ra con đường tình yêu hường phấn hehheheheeh

Tác giả: Để người ta đi xong bảo lâu....

P/s: Kế tiếp là đi đòi vợ.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro