Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni sau khi ra ngoài trực tiếp trở về phòng, nàng bước chân dồn dập như là đang chạy trốn cái gì đó rất khinh khủng. Đến khi vào đến phòng nàng mới chậm rãi hoãn lại đây.

Thái Anh chưa trở về, nàng tự đảo cho mình một chén nước sau đó một mình tự xuy xét lại những chuyện vừa mới xảy ra. Xuy xét về Kim Trí Tú.

Có thể nói ban đầu ấn tượng của Trân Ni về Trí Tú không có cái gì tốt, nàng hiểu lầm cô là biến thái sau đó tặng cho cô một cái tát, sau đó vì cô ăn nói phạm thượng mà bị nàng đuổi đi, kế tiếp quay về thì Trí Tú lại mạo phạm nàng cho nên bị nàng phạt nhịn đói.

Nàng đã từng chán ghét Trí Tú đến bao nhiêu, nàng là rõ ràng nhất. Mà hiện tại nàng chỉ vì Trí Tú bị thương, lại còn là bị ngoại thương vết thương nhỏ mà tức giận mà lo lắng đến mất khống chế như ban nãy.

Vậy đến cùng thay đổi bắt đầu là do đâu? Trân Ni nghĩ chắc có lẽ là từ sau khi nàng phạt cô nhịn đói ngày thứ hai đi. Lúc mà Trí Tú vì ăn cơm mà chấp nhận làm theo bất kỳ yêu cầu gì của Trân Ni. Cuối cùng là lúc nàng đỡ được cô ở đại môn phủ đệ. Trân Ni sống ở thời đại này từ nhỏ, nàng được phụ hoàng giáo dục rằng không có nam nhân nào không có trí lớn, không có tham vọng, nếu nam nhân không có hai cái ấy thì chỉ là một nam nhân vô dụng mà thôi. Nàng nghe qua nhưng nàng không nhận đồng ý kiến này. Nàng thấy đã nhiều, nam nhân đống này đến đống khác ngày càng tham vọng, ngày càng mưu mô, ngày càng thối rửa xấu xa, lòng tham của những người đó gần như không có điểm dừng, mà bọn họ không tiếc hết thảy đạt được mục tiêu, đám người đó một chút cũng không tốt. Nàng nhìn thấy rất rõ cho nên nàng không yêu thích cùng nam nhân có giao thoa, trong mắt nàng nam nhân đều là một vũng bùn trong ngoài đều đen nhỏm xấu xí.

Kim Trí Tú thì khác, cô đem lại cho nàng cảm giác chính là thật đơn giản, thuần khiết cảm giác. Nàng không nhận thấy được ở Trí Tú một chút dục vọng dơ bẩn nào, ngược lại nàng cảm thấy Trí Tú còn hơi chói mắt, trong một đám đông nam nhân, chỉ có Trí Tú khiến cho nàng phải nhiều lần lưu ý. Cho dù Trí Tú đó có một chút càn rỡ, một chút ngốc, nàng vẫn là nhịn không được đi để ý.

Mà càng để ý lại càng lún sâu.....

Phía trước còn đỡ, gần đây mỗi lần gặp mặt hay Trí Tú đến gần nàng đều cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường, khởi đầu chắc là lúc nàng đỡ lấy cô ở cửa phủ sau đó nghe cô nói " Thật xinh đẹp ". Nàng cảm thấy phản ứng này không bình thường, nàng thậm chí truyền thái y, nhưng lại không nhận được bất kỳ loại thuốc nào. Kim Trân Ni như rơi vào sương mù.

Cho đến hôm ấy lúc nhìn thấy Trí Tú lao ra chắn kiếm, mảnh sương mù kia lấy tốc độ nhanh nhất biến mất không còn. Sau sương mù nàng thấy được thân ảnh Trí Tú, mà cô thì vẫn như thường ngày, ngồi ở đó nở nụ cười.

Có trời mới biết nàng đã sợ hãi như thế nào, tình hình lúc ấy không chỉ thích khách kiếm mà nàng kiếm cũng chỉ thẳng vào Trí Tú, nàng không tưởng được nếu lúc đó nàng phản ứng chậm hơn một chút sẽ ra sao, nếu nàng không kịp thời đẩy cô nghiêng đi thì sẽ đem lại kết quả như thế nào. Trân Ni không muốn tưởng tượng, nàng sợ hãi tưởng tượng. Nàng chỉ mới minh bạch chính mình tâm ý, nàng không muốn Trí Tú cứ như vậy chết đi, nàng sợ hãi.

Sợ hãi qua đi lúc nhìn thấy vết thương của cô, tất cả chuyển thành phẫn nộ.

Đúng vậy nàng tức giận chính là vì Trí Tú ngu ngốc lao vào để bị thương, chứ không phải vì cô làm thích khách tránh thoát.

Nàng cần thiết giáo huấn Trí Tú để cô không còn mắc lại sai lầm như vậy nữa, đương nhiên là nắm lấy cái cớ thích khách, nàng cũng không thể nói là nàng đột nhiên thích cô đi? Kết quả, như mọi người thấy, không kết thúc tốt đẹp, nàng bị cô nói vài câu quan tâm, lo lắng đổ trở về.

Như nàng lo lắng cho cô, cô cũng lo lắng ngược lại nàng...

Thực tế lúc cô nói cô lo lắng cho nàng nàng đã dao động rồi, tim đột nhiên đập rất nhanh làm cho phần sau nàng không nghe rõ nữa. Lần kế tiếp nghe được rõ ràng là lời Trí Tú nói muốn rời đi.

Trân Ni trong lòng dao động biến mất không còn, nàng đương nhiên sẽ và không bao giờ đồng ý Trí Tú rời đi.

Thế nhưng mới vừa cãi nhau hai người tình thế căng thẳng, Trân Ni nhất thời không tìm thấy lý do gì để lưu lại Trí Tú, cho nên nàng bắt lấy lý do lời đã nói không thu lại được đẩy Trí Tú qua phủ của Kim Gia Thục. Nàng nghĩ vài ngày tiếp theo đây, nàng cần một chút thời gian để xuy xét và hiểu rõ hơn tình cảm của mình, cũng cần thời gian suy nghĩ lý do giữ Trí Tú ở lại bên người.

Kết quả cho đợt xuy xét này là sáng hôm sau, Trí Tú được người đưa qua Kim Gia Thục phủ công chúa. Sau lại Trân Ni sợ vết thương của Trí Tú bị đau cho nên lén đưa cho Thái Anh thuốc bôi, dặn nàng đưa cho Trí Tú trước khi đi. Tại sao nàng không tự đưa?

Nàng còn nhớ hôm qua Trí Tú lớn tiếng rồi còn đòi rời đi nha, nàng thừa nhận mình quá đáng nhưng mà Trí Tú cũng không được to tiếng với nàng chứ? Nàng đã thích cô trước còn muốn nàng phải chịu đựng cô, chiều chuộng cô? Nằm mơ!

Trân Ni ác ý nghĩ, sau này nàng lừa được tâm cô rồi nàng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

" Thái Anh, Trí Tú qua phủ Gia Thục được mấy ngày rồi ", Trân Ni đang ngồi ở đình viện, nàng một tay nâng trà, một tay chống cằm, trên mặt biểu tình ảo não.

" Hôm này là ngày thứ ba ", Thái Anh ba hôm nay nhanh nhạy phát hiện nhà mình công chúa cứ có chút quái quái, nhưng là nàng không biết có cái gì không ổn. Nàng chậm rãi nghĩ lại, Trân Ni sinh hoạt kỳ thật cũng không có khác trước là bao, còn có càng quy củ, mỗi ngày giờ nào việc nấy cũng chưa từng bỏ lỡ quá cái gì. Chỉ có điều là Trân Ni hình như có hơi quan tâm đến Trí Tú thái quá? Thái Anh nghĩ như vậy, nhưng lại cũng không tìm hiểu sâu sa, đối với nàng, hai người đó không mọi lúc tranh cãi đã là rất tốt.

" Mới có ba ngày nha ", Trân Ni mắt thấy rất nhanh ảm đạm. Trước đây một tháng đối với nàng chỉ là nước chảy mây trôi, chớp mắt liền qua. Tại sao bây giờ lại vô hạn kéo dài không dứt như vậy chứ?

Xung quanh đình còn là thoang thoảng hương sen, phía dưới hồ bông sen cũng vừa lúc đẹp nhất. Nhưng Trân Ni lại không có tâm trạng thưởng thức này đó, nàng càng muốn nhìn thấy Trí Tú, cụ thể là Trí Tú ngu ngơ cười thoạt nhìn thật ngốc biểu tình sẽ càng tốt.

Trân Ni trong lòng cồn cào khó chịu, nhưng nàng tổng không thể đi đòi người đi.

Lý trí đánh bật cảm xúc, nàng quyết định lại nhịn, Trân Ni an ủi chính mình, " Còn hai mươi bảy ngày đâu, rất nhanh a "

Sau một ngày trôi qua.

" Thái Anh, Trí Tú đã đi bao lâu?", đang lúc dùng cơm, Trân Ni như có như không hỏi.

" Đã được bốn ngày ", Thái Anh cảm giác kia kỳ lạ lại tới nữa.

Lại một ngày.

" Thái Anh, ngươi ca ca đã bao lâu không gặp nha ", Trân Ni lúc này đang đi dạo.

" Trí Tú ca ca đã đi được năm ngày", Thái Anh nhẩm cũng không cần nhẩm, công chúa mới hỏi nàng ngày hôm qua,  với trí nhớ cực tốt của Trân Ni, Thái Anh không tin nàng đã quên. Vì thế cho nên tại sao lại phải hỏi nàng?

Sau một ngày lại một ngày....

" Thái Anh.... ", Trân Ni lúc này vừa đi thỉnh an Hoàng thượng trở về trên đường.

" Đã được chín ngày ", Thái Anh mỗi ngày đều phải trả lời đến chán. Nàng hôm qua đã hỏi thẳng Trân Ni vì sao lại sốt ruột như vậy mong Trí Tú trở về, nàng sợ rằng Trí Tú lại làm gì sai, công chúa đợi cô về chính là để trách phạt. Song, Trân Ni lại qua loa bảo cái gì vì nàng, sợ nàng nhớ Trí Tú lý do cự tuyệt trả lời. Thái Anh hết cách, nhận mệnh mỗi ngày báo cáo đếm ngược.

Được rồi, Kim Trân Ni thừa nhận bản thân có một chút sốt ruột, cũng chỉ có một chút mà thôi. Nàng còn không phải sợ Trí Tú bị nàng cái kia cứng đầu muội muội đùa chết? Vậy cho nên nàng đã chuẩn bị sẵn hết rồi.

Ba ngày nữa nàng sẽ đem nàng đã chuẩn bị một thứ tốt đồ chơi sang Gia Thục phủ, đổi người.

Trân Ni có điểm khổ sở, nếu nàng biết tối ấy nàng minh bạch bản thân tâm ý, trước đó nàng cũng sẽ không đồng ý yêu cầu kia của Kim Gia Thục, đúng là nâng đá đập chân mình.

Còn Kim Trí Tú, dám làm mình mong nhớ, quay về phạt.

Kế hoạch đã định, Trân Ni sai Hải Ninh nhìn chút tình hình phía bên kia như thế nào, không nghĩ đến lại nhận được đến như vậy tin tức. Tình hình Trí Tú không tốt, giống như bị bỏ đói, còn rất gầy?

Trân Ni phút chốc lửa giận ngút trời, lại có một cỗ áy náy lập tức ập đến làm cho nàng hối hận không thôi. Trân Ni ước mình có thể ra lệnh Hải Ninh đi thăm dò sớm hơn một chút thì tốt rồi, Trí Tú cũng sẽ không phải chịu tội lâu như vậy.

Trong mắt Trân Ni trào lên cảm xúc lo lắng, khuôn mặt cũng vì nhẫn nhịn gấp gáp mà run run. Nàng nghĩ, nàng muốn ngay lập tức đem Trí Tú trở về.

Sáng sớm hôm sau, Trân Ni dẫn theo Thái Anh cùng theo món đồ chơi đi hướng về Kim Gia Thục phủ đệ. Giữa đường lại bị người của Thái Hậu chặn lại, nói Thái Hậu muốn gặp nàng. Trân Ni trong lòng gấp không được nhưng vẫn phân rõ nặng nhẹ, nàng không thể bỏ mặc Thái Hậu mà đi tìm Trí Tú được. Thế cho nên đến lúc nàng đến được Kim Gia Thục phủ đệ là vào buổi chiều.

Trân Ni tâm thái thấp thỏm đi vào, phía sau là Thái Anh trên tay cầm món đồ chơi, tư thế là sẵn sàng lập tức đổi người.

Trân Ni còn đặc biệt hít một hơi thật sâu, nàng không muốn nhìn đến tả tơi Trí Tú mà thể hiện ra trên mặt tới.

Vào trong phủ, thị nữ nói với Trân Ni là Gia Thục cùng Trí Tú đang ở hậu viện, muốn đi sang thông báo. Trân Ni nghĩ không cần thiết lại đợi, trực tiếp cùng với Thái Anh đi qua.

Sau một lúc hai người kia cũng xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, không có một người dụng hình một người chịu hình thê thảm như Hải Ninh nói. Nàng chỉ thấy Gia Thục đang ở cực kỳ vui vẻ chơi một cái đồ chơi nàng chưa từng thấy, theo Trân Ni quan sát, Gia Thục trong tay cầm cái gì đó tựa như con quay, trên đó còn dư lại một ít vòng dây cước, còn lại được nối thẳng với một cái thứ gì đó đang bay trên không trung. ( Diều đó mấy má )

Mà Trân Ni sự chú ý cũng không phải ở mặt trên thứ đồ chơi đặc sắc kia, nàng chỉ thấy Trí Tú đứng gần bên cạnh Gia Thục, tay còn đang cầm tay Gia Thục như đang chỉ đạo nàng cái gì. Trân Ni ánh mắt ám ám, trong mắt bóng tối không rõ. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm đằng xa hỗ động, lại thấy Trí Tú kế tiếp buông ra tay Gia Thục, sau đó cười đến phá lệ nhu hòa, nụ cười được hoàng hôn chiếu sáng còn lại càng thêm ấm áp mĩ lệ.

Trân Ni tay không cẩn thận bả gãy phân đồ chơi đã chuẩn bị thật lâu, dưới khuôn mặt hoảng sợ và không hiểu việc gì đang xảy ra cửa Thái Anh, Trân Ni không nói gì, gắt gao xoay người, đi về hướng ngược lại.

Nàng không muốn nhìn, cũng không cần đãi lại càng lâu. Nàng hiểu nếu lại nhìn đi xuống có thể nàng sẽ làm ra vài hành động không thể vãn hồi.

Thái Anh nhìn dưới đất đồ chơi đã bẻ gãy, lại nhìn đến Trân Ni giận dữ đi về, nàng vẻ mặt mộng bức, nàng rất tò mò đã xảy ra cái gì, nhưng nàng không dám hỏi.

Hai người cứ như vậy không vui trở về phủ đệ của Trân Ni.

------

Tác giả : Thật tội nghiệp Thái Anh, nàng tứ cố vô thân, vận may tốt nhặt được một cái ca ca giả, sau đó còn phải hai tay dâng ca ca giả cho Trân Ni.....

Thái Anh: Ta cảm thấy cô đơn huhuhu

Nhân vật- ai cũng biết là ai -chưa xuất hiện : Ngươi sẽ có lão bà, hãy kiên nhẫn.

Trân Ni: Ta muốn bạo lực gia đình :)))

Trí Tú: Ta không biết, ta không làm, ta vô tội huhuhu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro