Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trí Tú mặt mày hớn hở chạy mất, Thái Anh mới hồi thần quay sang hỏi Trân Ni.

" Công chúa, kia là túi tiền có phải là của.... ", Thái Anh còn chưa nói hết thì đã bị Trân Ni cắt ngang.

" Đúng ", Trân Ni cũng không ngại nói thẳng với Thái Anh, từ lúc nàng rõ ràng tâm của mình, nàng liền biết có ngày Thái Anh cũng sẽ phải biết, dù sao đi nữa càng về sau càng giấu không được, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi, " Thái Anh, chúng ta đi vào thôi "

Trân Ni cũng không có ý định nói toạc ra, nàng là muốn Thái Anh tự phát hiện. Cho nên nàng một chút một chút chừa ra sơ hở.

Phác Thái Anh nhìn về phía Trân Ni, nàng mới vừa trên xe ngựa đã  phát hiện nàng công chúa có lẽ là thích nàng ca ca. Nhưng mà nàng cũng không xác định được là tới mức độ nào, chính là vừa thấy Trân Ni đưa cho Trí Tú túi tiền kia, nàng minh bạch. Nàng công chúa đã xác định Trí Tú là phò mã gia rồi. Nàng sau này có phải hay không chạy nhanh sửa xưng hô?

Trân Ni và Thái Anh bên này theo gia nhân đi đến gian tiếp khách nơi đó có Quách Kiên, sư phụ của Trân Ni đang chờ.

" Sư phụ ", Trân Ni từ xa nhìn thấy hắn, lên tiếng gọi.

Nàng cùng Thái Anh cùng nhau hành lễ với Quách Kiên.

" Đến rồi? ", Quách Kiên ôn tồn hỏi, " Đi đường có mệt hay không? Ngồi xuống đi ta kêu gia nhân châm trà "

Quách Kiên nhận Trân Ni làm đệ tử cũng được tám năm, coi như là nhìn nàng từ bé đến lớn. Mà hắn môn phái trên dưới hầu hết là nam đồ đệ, chỉ duy nhất Trân Ni là nữ đồ đệ. Kể cũng buồn cười, Trân Ni là do Hoàng thượng cường thế nhét vào hắn bên này. Hắn ban đầu không yêu thích gì nàng, làm việc ép buộc ai lại thích cho được. Nhưng mà không lâu sau, nàng tài năng triển lộ, lại ngoan ngoãn không kiêu ngạo, hắn dần dần cũng thích nàng. Rồi sau đó nữa, con gái hắn từ lúc biết chạy liền một mực dính theo nàng, hai đứa như hình với bóng, thật giống thân tỷ muội, dần dà, Trân Ni trong mắt hắn cũng trở thành hắn đại nữ nhi.

Hắn trước sau cưng chiều dung túng hai đứa nhỏ, lại không ngờ một đứa lớn lên thiên phú trác tuyệt, làm nên nghiệp lớn. Một đứa ngang ngạch, cứng đầu lông bông. Haiz, này cũng không thể trách hắn, rõ ràng cùng một chế độ nuôi dạy, Trân Ni và nữ nhi của hắn phát triển trái ngược nhau là do mệnh đi? Hắn cũng không gượng ép.

Quách Kiên nhìn Trân Ni, tiểu nữ ngày trước tuy rằng đạm bạc, vẫn là ham thích ngồi trong lòng hắn.  Bây giờ so ra, đại nữ nhi trưởng thành. Ngày càng âm trầm, ngày càng ít cười. Hắn trong mắt có một chút tưởng niệm ngày xưa, nhưng hắn có thể làm như thế nào đâu? Nàng là thiên kim công chúa, số phận là không được êm ả, hắn chỉ mong nàng quá đến tốt là được rồi. Đến đây, hắn nghĩ đến nữ nhi của hắn, Quách Yên không biết đi nơi nào rồi, còn chưa trở về.

" Tốt ", Trân Ni lãnh đạm nói, nàng cũng không phải cố ý xa cách, chỉ là nề nếp trong cung đã rèn luyện nàng trở thành như vậy mà thôi, " Sư phụ kêu con đến là có chuyện gì sao? "

Nàng không vòng vo, một lời hỏi thẳng, nàng không muốn bỏ phí thời gian.

Kim Trân Ni không biết lý do Quách Kiên gọi nàng đến bởi vì trong thư không có nói. Trong thư chỉ có lời gọi nàng đến đây là kết thúc không có một câu dư thừa. Nhưng với tính cách của Quách Kiên, nàng không nghĩ hắn sẽ không có chuyện gì kêu lên nàng, thế nên nàng nghĩ có lẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Quách Kiên đối mặt với đồ nhi Trân Ni của mình, nhìn nàng một bộ dáng lo lắng hấp tấp có chút chột dạ. Nhưng vẫn là nói.

" Không có việc gì, chỉ là Quách Yên nàng thành hôn. Ta đã nói nàng không cần kêu lên ngươi, chính là nàng cái đó cứng đầu. Nàng trốn ta gửi thư cho ngươi, sau lại nói ngươi từng hứa sẽ tới hôn lễ của nàng cho nên nàng một mực phải thấy ngươi ", Quách Kiên lỗi lạc cả đời cũng có chút quẫn bách, hắn thật lòng cũng nhớ Trân Ni cũng muốn cho gọi nàng, lại sợ nàng công chuyện vướng mình, bỏ đi không được. " Không làm lỡ việc của ngươi đi? "

" Con không có việc gì, gần nhất cũng tính về đây thăm sư phụ và sư muội", Trân Ni theo thật trả lời, nàng đúng là không bận cái gì, cuộc sống trong cung quá ngột ngạt nàng cũng muốn trở về đây một lần, chỉ là mãi không có lý do, vừa hay lần này trùng hợp, " Nhưng mà Quách Yên thành hôn? Nàng gả cho ai? Bao giờ gả, con nhớ lúc con đi nàng cũng chưa giao hảo với ai a? "

Trân Ni trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Vừa là ngạc nhiên vì Quách Yên thành hôn, lại có chút đồng cảm với ai vừa mắt muội ấy. Quách Yên ra sao nàng còn lạ hay sao, cuối cùng nàng cảm thấy vui mừng hộ cho Quách Yên, muội ấy có gia thất có lẽ là một chuyện tốt, sẽ có người quản muội ấy. Sau lại, nàng nghĩ đến nàng, nàng hơn Quách Yên năm tuổi biết bao giờ mới có nơi chung thân đây.

Hiếm ai biết được, Trân Ni nàng khao khát nhất trên đời có được không phải là cái gì cao sang quyền quý. Nàng khát vọng chỉ đơn giản một chữ "gia" mà thôi, mẹ nàng mất năm nàng còn chưa  biết hành lễ, nàng không có cơ hội dập đầu hành lễ với mẹ nàng. Đó là điều nàng hối tiếc nhất, mẹ nàng qua đời là do giao tranh trong cung, nàng cũng chẳng oán hận ai được. Đó vốn là một chỗ cá lớn nuốt cá bé, chỉ có mạnh mẽ mới có thể sinh tồn. Mẹ nàng là người yếu, cũng chỉ có thể lót đường cho người mạnh hơn mà thôi, kể cả nàng, nếu sinh ra là nam nhân thì có lẽ đã sống không được đến tuổi này.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt nàng hạ xuống, rũ mắt đen tối không rõ. Nàng hận chốn hoàng cung kia, nhưng nàng lại cố tình chạy không thoát. Thật trớ trêu.

Trân Ni không cấm cười lạnh, nàng ghét tất cả những thứ liên quan đến cái lồng quyền quý kia. Nàng thề có ngày nàng sẽ trốn ra được, sẽ có ngày nàng tìm được chính mình " gia ". Nghĩ đến " gia", trong mắt nàng đột nhiên hiện ra hình ảnh của Trí Tú. Hiện lên nụ cười xán lạn thường ngày của cô, Trân Ni tâm trạng khá hơn rất nhiều, bóng tối trong mắt tan đi, lại nhiều hơn một tia sáng lấp lánh.

" Cái này, sau khi ngươi đi. Nàng rất buồn, suốt ngày khóc nháo đòi ta đưa nàng đi hoàng cung, nhưng ta đâu có đồng ý. Thế là nàng cả một tháng không cùng ta nói chuyện. Sau đó thì tên tiểu tử đó tới, hắn tên là Đoạn Vũ, song thân đều mất, hắn lặn lội này đây mai đó nhiều ngày rồi hôm ấy hắn chịu hết nổi, ngất xỉu trước cửa Thiên Quyền, là tiểu Động canh cửa đỡ hắn vào trong. Hắn tỉnh lại một lòng muốn tầm sư học đạo nhưng ta xem hắn không có thiên tư nên từ chối, thế là hắn ở lại làm gia nhân. Tiếp đó tiểu Yến thấy được hắn, nàng thấy hắn ngang bằng tuổi tác lại lùn hơn nàng cho nên suốt ngày đi chọc hắn, bắt nạt hắn. Sau đó ngươi biết đến, hai đứa nó hỗ động qua lại qua lại một hồi thì thương nhau. Thế là ta nhận hắn làm đệ tử, kiên trì dạy võ công cho hắn, ta bảo hắn nếu có thể học được võ công liền gả con gái cho hắn. Ai ngờ hắn thì hay rồi, thông minh hơn người, học hết tinh hoa của ta, sau còn muốn cướp nữ nhi của ta, hừ."

Quách Kiên nói thì nói vậy, nhưng trong mắt hắn Trân Ni thấy được mãn toàn là vui vẻ. Nàng nghĩ có lẽ hắn cũng rất vừa mắt Đoạn sư đệ đi. Nàng lắc đầu cười, nàng sư phụ khẩu phật tâm xà bao năm không đổi a.

" Đoạn sư đệ có vẻ không tồi ", nàng thật lòng khen thưởng, có thể đạt được sư phụ đồng lòng cũng là đã rất tốt.

Cả hai người một liêu liền liêu đến buổi chiều, trong đó nói sự tình đều là về Quách Yên, lâu lâu thì hai bên hỏi thăm nhau, Quách Kiên cũng dành quan tâm cho Thái Anh. Rất nhanh đã nói chuyện đến hơn năm giờ.

Trân Ni nói chuyện nhưng vẫn không ngừng nhìn thời gian, đến lúc gần năm giờ tả hữu nàng luôn là lơ đãng quét mât về phía cửa, chờ đợi Trí Tú thân ảnh trở về. Chờ hoài chờ mãi đến lúc quá sáu giờ nàng vẫn thấy cô chưa trở lại thì nóng ruột, căng thẳng hơn hẳn. Trong lòng từ chỗ tim đột nhiên phát ra một đợt nhói đau. Trân Ni trong đầu chuông báo kêu vang, nàng không hiểu sao có nói không nên lời bất an. Thật sự là đứng ngồi không yên.

Quách Kiên ở đối diện đương nhiên phát hiện nàng bất thường, hắn quan tâm hỏi, " Trân Ni ngươi làm sao vậy? "

Không đợi nàng trả lời, trong lòng nàng bất ngờ được lấp đầy, Quách Yên từ ngoài cửa xông vào ôm Trân Ni cứng ngắc. Mà theo sau nàng chính là Đoạn Vũ.

" Tỷ tỷ, tiểu Yên nhớ ngươi", Quách Yên trong lòng Trân Ni nói, nàng nhớ tỷ tỷ quá.

Trân Ni trong lòng không yên, nhìn thấy Quách Yên hưng phấn vui vẻ như vậy, vẫn là hồi ôm nàng, lấy ra một cái tươi cười tới.

" Đã lâu không gặp "

Đi đằng sau Đoạn Vũ lúc này cũng lên tiếng.

" Sư phụ ", hắn hành lễ với Quách Kiên xong xuôi mới quay ra chào hỏi Trân Ni, " Tỷ tỷ lần đầu gặp, ta là Đoạn Vũ "

Trân Ni gật đầu hồi Đoạn Vũ, nàng cảm thấy tiểu tử này khá trầm tĩnh, lại không tưởng quá nhiều. Nàng trong đầu toàn là Trí Tú vì sao còn chưa trở về. Thật sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Trân Ni tâm không yên, cái kia vô hình bất an làm nàng có hốt hoảng.

Sự thật chứng minh, nàng bất an là có cơ sở, là thật sự có chuyện.

Quách Yên sau một hồi ôm ấp thỏa mãn, vừa lòng buông ra Trân Ni. Nàng lại nhớ tới cái gì, vội vàng lấy từ trong vạt áo ra một cái túi tiền hai tay đưa tới trước mặt Trân Ni, giọng điệu vô cùng tự hào nói.

" Trân Ni tỷ tỷ, coi ta bắt được cái gì? ", Quách Yên cười thật tươi, hai mắt sáng lấp lánh, " Là túi tiền của tỷ a "

Quách Yên biết đến, túi tiền này là của mẫu thân Trân Ni tự tay đan sau đó đưa cho nàng trước khi mất, Trân Ni rất trân quý vật này, nàng cơ hồ là không cho ai khác chạm vào. Lúc nhỏ Quách Yên thấy nó đẹp, lấy cầm chơi một chút mà bị nàng giáo huấn một đốn. Sau đó mới biết nó quan trọng với Trân Ni như thế nào.

Nàng cao hứng kể lại việc nàng làm sao từ tay một tên "đạo tặc gầy yếu" cướp lại được túi tiền. Lại kể nàng đã giáo huấn tên đó như thế nào, cũng nói nàng với Đoạn Vũ là làm sao đưa hắn tống vào đại lao. Quách Yên càng kể càng hăng say, nàng đầu hướng tới Trân Ni, chờ đợi Trân Ni như lúc nhỏ xoa đầu mà khen thưởng nàng.

Chính là, chờ đến cổ mỏi vẫn là không chờ đến khen thưởng.

Mà xung quanh không khí cũng yên tĩnh lạ thường. Quách Yên ngẩng đầu mới phát hiện, Trân Ni sớm đã biết mất không thấy.

Trân Ni tại chỗ lấy thật nhanh tốc độ, không màng hình tượng cũng không mang theo một tên hộ vệ nào cứ vậy xông qua ngoài Thiên Quyền môn, hướng phía đại lao Đông Phương thành đi đến.

Trong gian nhà bốn người còn lại lâm vào một bầu không khí cứng ngắc.

" Tỷ tỷ nàng đi đâu nha? ", Quách Yên là người lên tiếng đầu tiên, nàng hỏi ra ba người ở đây nghi vấn.

Nói là ba người bởi vì Phác Thái Anh hiểu rõ Trân Ni là đang đi đâu. Nàng ánh mắt bất thiện lườm Quách Yên, lễ phép hành lễ với Quách Kiên, xin phép về phòng.

---------

Tác giả: Quốc khánh trễ vui vẻ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro