Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lao trong lòng thành Đông Phương, giữa một hàng dài các nhà lao san sát nhau được dùng để giam giữ phạm nhân. Này đó có tội phạm giết người, cướp của, lừa đảo,.... Dù là có tội hay bị oan, đã xét xử hay chờ xét xử cũng đều bị giam ở chỗ này.

Mà đại lao Đông Phương thành từ lúc thành lập, chưa từng có một lần phạm nhân vượt ngục thành công. Cho nên, người ta thường nói với nhau rằng, đã vào đại lao nơi này, có nghĩa là cả đời còn lại đều sẽ bồi táng ở chỗ này. Trốn không thoát.

Nhưng mà, trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối, cho nên sẽ có ngày có người vào được ra được. Đây là lẽ đương nhiên, chỉ là sớm hay muộn và trong hoàn cảnh nào mà thôi.

Trong hoàn cảnh này, Kim Trí Tú chính là trường hợp đầu tiên.

Trần Quân Thụy, Trần thứ sử, là quan lại cai quản Đông Phương thành. Hắn giữ chức danh này được gần ba mươi năm, hắn làm việc lỗi lạc, dứt khoát, chưa từng có sai sót nào. Tên tuổi hắn cũng được truyền rất xa, được nhân dân tung hô là vị quan thanh liêm, rất được ủng hộ. Hắn cũng nhận chưa bao giờ làm việc trái lương tâm, hay có lỗi với đời.

Cho đến hôm nay, vị Trân Ni công chúa đến tận cửa nhà hắn đòi người, còn toát ra đằng đằng sát khí khi, hắn vẫn còn chưa biết hắn đã làm chuyện gì. Đã đắc tội với ai.

Lúc nghe được Trân Ni nói rõ đầu đuôi câu chuyện, hắn mới biết được, một đời thanh danh của hắn, bị hủy vài trong tay tiểu quỷ Quách Yên kia. Trần Quân Thụy cũng không còn cách nào, chỉ có thể dẫn Trân Ni đến chỗ Trí Tú. Hắn vừa đi vừa tự an ủi và cầu phúc cho bản thân, cầu mong Trân Ni giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hắn.

Kim Trí Tú nằm sấp trên nền đất thô ráp hôi thối. Trải qua này một ngày, đến khi phải nằm ở đây Trí Tú vẫn chưa hoãn lại được. Một ngày này, hết sức khó tin đi.....

Giữa trưa hai giờ, lúc cô vừa ăn xong một tô mì bò ở tiệm mì ven đường đi ra thì có người đột nhiên chạy qua cướp đi túi tiền của cô. Không, cướp đi túi tiền của Trân Ni. Theo bản năng, cô hô lên " Cướp, cướp ", mong muốn được nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh. Thế nhưng mà làm cô thất vọng rồi, nơi này là cổ đại, cướp bóc xa số, ai sống riêng ai, làm gì có ai để ý đến Trí Tú thấp cổ bé họng.

Tự lực cánh sinh, Trí Tú nhanh chân chạy theo tên trộm kia, chạy lại chạy, cô mãi không đuổi kịp tên đạo tặc kia. Trí Tú rất nghi ngờ, cô rõ ràng cảm giác tên trộm chạy không có nhanh nhưng sau lại có cố cách mấy cũng đuổi không tới.

Nếu là túi tiền của cô, có lẽ cô đã nhận mệnh bỏ đi rồi. Nhưng tui tiền là của Trân Ni a, mượn đồ của nhân gia mà còn để mất thì ra thể thống gì, cô làm gì còn mặt mũi gặp ai nha.

Nghĩ đến đồ vật là của Trân Ni, Trí Tú như được tiêm máu gà, cô đuổi theo tên trộm một lúc lâu thật lâu sau mới thấy tên đó dừng lại. Mà lúc này hai người cũng đã đến gần bìa rừng, là một nơi đồng không mông quạnh.

Kim Trí Tú nhìn xung quanh, dù đang là trời sáng nhưng là sự cô quạnh nơi này cũng làm cô có cảm giác không tốt lắm. Phía trước nữa là rừng, cô không dám tiến lên, cô sợ hắn có đồng bọn. Nghĩ là thế, cô lùi lại về sau tách ra khoảng cách, hô lớn.

" Tên đạo tặc kia, trả lại túi tiền cho ta ", Trí Tú biết là, thương lượng với tội phạm là một cách xử lý không thông minh. Nhưng cô làm gì còn cách nào? Xông lên có khi còn mất cả người.

Đến lúc này Trí Tú mới hồi lại thần, không lẽ bị trúng bẫy rồi? Tên đó không muốn túi tiền mà là muốn cô?

Trí Tú xoay lưng liền phải chạy, cô nghĩ rằng, so với túi tiền, có lẽ mạng cô quan trọng hơn. Trân Ni giận thì cô sẽ dỗ, chỉ cần còn sống mọi chuyện đều dễ giải quyết.

Chính là cô không tính được lúc cô quay đầu lại bất ngờ đối diện một nam nhân, kia nam nhân không biết đứng sau lưng cô từ lúc nào. Trí Tú có một lúc hơi lạnh chạy thấm cả người, hắn sau lưng mà cô cũng không biết. Lại nghĩ đến lúc nãy tên trộm kia chạy như nhanh như chậm. Trí Tú chắc chắn này hai người là có võ công, trong lòng chuông báo vang lên, cô hô một câu không ổn liền phải từ bên phải phá công mà trốn đi thì nghe phía sau tên trộm hét lên.

" Đoạn Vũ, bắt hắn lại cho ta "

Sau đó,  tên nam nhân kia dùng tốc độ rất nhanh, tựa như bay chớp mắt đáp xuống trước mặt Trí Tú. Hắn một tay giơ cao, không lưu tình chém xuống phần giữa cổ và vai của Trí Tú. Một đòn này tốc độ rất là nhanh, cho dù Trí Tú cơ hồ dùng bản năng phản ứng vẫn không kịp tránh. Cô chỉ có thể nghiêng qua phải một chút, tránh né hắn đánh ngất. Không ngờ rằng, tay hắn nặng như sắt thép, một đòn đem vai trái của Trí Tú làm cho vỡ vụn, thậm chí còn chấn trụ cô hai chân bất giác phải quỳ xuống đất.

Trí Tú nào tưởng tượng được có người làm được như vậy, ngay lập tức trợn to mắt không tin được nhìn lên Đoạn Vũ, cô chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì lại xoay sang nói với tên trộm kia.

" Quách Yên, hắn không biết võ công ", Đoạn Vũ này là câu khẳng định.

Hắn một câu làm cho Quách Yên đằng xa ngơ ngẩn, nàng không tin nổi một tên trộm vặt cũng trộm được túi tiền của tỷ tỷ. Còn Trí Tú lại bị một lần gáo nước lạnh tạt vào mặt, cô biết cô không biết võ công, này vẫn là thứ cô cố gắng mà không được. Một thân võ thuật cô tập luyện hơn mười năm cũng không có chỗ dùng, này hiện thực là nỗi đắn đo duy nhất của cô từ lúc xuyên qua cho đến hiện tại.

Trí Tú bây giờ chỉ như một con vật bị thương mà thôi, vai trái gãy, hai chân mềm nhũn. Cô không còn sức chạy nữa, cũng không chạy được nữa. Đối mặt với hai người có võ công, cô thấy mình quả thật thấp bé đến tận cùng.

" Thật sự? ", Quách Yên lúc này đã đứng sát bên quan sát Trí Tú, " Hắn không có võ công thì làm sao cướp được thứ này "

Nói, Quách Yên đem túi tiền ra trước mặt Đoạn Vũ.

Đó là Trân Ni túi tiền.

Trí Tú nhịn đau, tay phải giơ cao, cô muốn lấy lại túi tiền. Nhưng mà Quách Yên phản ứng nhanh hơn, nàng một bước lùi về sau, Trí Tú trong tay vớt không, theo quán tính cả người từ đang quỳ đổ xuống đất. Quách Yên đưa chân đạp lên tay phải của Trí Tú, khinh bỉ nói.

" Sắp chết mà vẫn còn hám của, đê tiện. Nói, ngươi từ đâu có được túi tiền này? ", Nàng vừa nói vừa thêm lực vào bàn chân đang giẫm lên tay của Trí Tú.

Trí Tú đau đến đổ mồ hôi lạnh, cô chịu đau một lần rút ra bàn tay, đưa bàn tay để vào trong lòng, mới nhìn Quách Yên, hét lên.

" Con mẹ nó, cha mẹ ngươi mới tham của. Ngươi trả đồ lại cho ta"

Quách Yên là thiếu chủ Thiên Quyền môn, nàng há nào để yên cho một tên nàng nghĩ là đạo tặc chửi nàng, chửi phụ mẫu nàng?

Quách Yên một cước đá thẳng vào bụng Trí Tú, nàng ra chân không hề khoang nhượng, hại Trí Tú ăn một đá lăn xa đến hai ba vòng.

" Ngươi to gan lắm, ngươi biết ta là ai sao? "

Trí Tú bị đạp ra xa như vậy, đau đớn dồn lên não. Lúc này cô làm gì còn biết lùi một bước trời cao biển rộng? Cô chỉ muốn dù có chết cũng không để nữ tử trước mặt khá được chút nào. Cô khóe miệng hơi nâng, từ dưới đất nhìn lên Quách Yên, giọng điệu châm chọc.

" Ta quản ngươi người nào, còn không phải chỉ là một nữ đạo tặc xấu xí buổi sáng chuyên môn giết người cướp của, buổi tối làm ấm giường nam nhân sao "

Nói xong cô còn đặc biệt nhổ ra một ngụm nước miếng về phía Quách Yên, khinh bỉ nói " Tiện nhân " rồi mới thỏa mãn đắc ý tươi cười.

Câu này hoàn toàn chọc giận Quách Yên, nàng chẳng thiết hỏi han gì nữa, lao vào đánh Trí Tú như một bao cát. Hết đá rồi đấm, từng đợt từng đợt như gậy bóng chày đập vào thân thể làm Trí Tú rùng mình. Chính là, đối diện với tiện nhân, Trí Tú cũng có thể diện của mình. Từ đầu đến cuối, cô cắn chính mình môi đến bật máu, vẫn là không rên rỉ một tiếng nào.

Đoạn Vũ đứng nhìn Quách Yên giáo huấn Trí Tú, lại thấy cô không một lần đáp trả mà cũng không một lần rên rỉ, là cỡ nào kiên cường, lại cỡ nào bất lực cùng tuyệt vọng. Hắn bất ngờ nhớ lại cha mẹ mình cũng là như thế chết đi, nhìn không nổi nữa, đi lên dừng Quách Yên lại.

Cũng chính là hắn đưa ta ý tưởng đưa Trí Tú đến đại lao. Hắn cũng chẳng tốt đẹp cái gì, hắn biết dù cho có là đi đại lao thì Trí Tú cũng chẳng sống được, sống chết của Trí Tú cũng đâu liên quan đến hắn? Hắn chỉ là không muốn nhìn thấy mà thôi.

Trí Tú sau khi được đưa đến đại lao thì lại phải chịu thêm hai mươi trượng hình, đây là hình phạt cho tội trộm cướp. Sau đó cô bị hai tên lính gác đưa vào đại lao, chờ ngày chết.

Này cũng là một lần cho Trí Tú thấy được quan lại cổ đại là như thế nào làm việc. Trần Quân Thụy rõ ràng là không như thế nào nghe cô nói, hắn chỉ chăm chăm hỏi chuyện rồi trò chuyện thân tình với hai kẻ kia mà thôi. Quả là tham quan, rác rưởi.

Trí Tú cười khẽ, ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ sẽ chết lãng xẹt như vậy a. Xuyên qua, không thành tựu không người yêu. Cứ như vậy cô đơn một mình nằm trong nhà lao lạnh lẽo, chỉ có mấy cọng rơm làm bạn, cũng chỉ có mấy cọng rơm bồi cô đi đoạn cuối cuộc đời.

Lúc này cô nghĩ đến những người cô quen ở thời đại này, họ sẽ biết là cô chết rồi sao? Mặc tỷ có hay không trả thù cho cô? Còn có... Trân Ni nàng ấy, sẽ có cảm giác như thế nào? Có buồn hay không a?

Nghĩ nghĩ, Kim Trí Tú lâm vào hôn mê, trong miệng lẩm bẩm " Trân Ni " hai từ không dứt. Cô đang nghĩ, mình về trễ, nàng có hay không đang tìm kiếm mình đâu? Sẽ đến kịp sao? Mình sẽ còn sống sao?

Đến lúc cuối cùng, tất cả mọi thứ không còn quan trọng nữa, Trí Tú chỉ muốn Trân Ni mà thôi, một lần cuối, nhìn một lần cuối là đủ rồi......

Ý niệm này làm cho Trí Tú có trong nháy mắt tỉnh lại, cô ngạch chống mở mắt ra, cô không hiểu vì sao trong đầu cô có một đoàn mãnh liệt cảm giác nói cho cô biết nếu lần này mở mắt liền có thể thấy được Kim Trân Ni.

Quả nhiên, người với người yêu nhau chung quy là vẫn có một cỗ lực lượng vô hình kết nối hai người lại với nhau. Ví như vừa nãy cảm giác bất an không yên của Trân Ni là đúng, thì giờ phút này, cảm giác của Trí Tú cũng là chính xác.

Cô mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Trân Ni đúng như dự liệu, mà cô đang nằm trong lòng của nàng ấy. Trí Tú nhìn thấy Trân Ni ở khóc, cô muốn đưa tay lau đi nhưng lại vô lực, nói cũng nói không ra lời. Cô chỉ có thể nhìn nàng một chút, ngửi trên người nàng hương vị làm cô an tâm, sau đó lại ngất đi. Lần này hôn mê là thật sự hôn mê, chính là cũng không có khổ sở như lần đầu tiên.

" Trí Tú, ngươi không sao rồi, ta tới ", Trân Ni ôm Trí Tú trong lòng ngực, nỉ non nói bên tai cô. Nước mắt vẫn là không kiểm soát rơi xuống.

Ân, nàng tới...

--------

Tác giả: Yên tâm, hào quang nhân vật chính xin hân hạnh tài trợ chương sau. =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro