Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni nhanh chóng bàn giao với Trần thứ sử, tình trạng của Trí Tú không tốt, nàng không muốn mất quá nhiều thời gian. Hơn nữa thương thế của Trí Tú đi ngựa bất tiện cho nên Trân Ni phân phó Trần Quân Thụy chuẩn bị nhanh chóng một chiếc xe ngựa để đưa Trí Tú trở về.

Theo lệnh của nàng, xa phu đánh xe hết tốc lực, chẳng mấy chốc Trân Ni đã đem được Trí Tú về được tông môn. Nàng từ chối giúp đỡ của những người khác, tự mình đỡ Trí Tú về phòng của nàng.

Về đến phòng nàng đã thấy Thái Anh đang lo lắng đi qua đi lại trong phòng, nàng lên tiếng gọi.

" Thái Anh "

Phác Thái Anh nghe thấy giọng Trân Ni, nhìn ra lại thấy công chúa ôm Trí Tú một thân đầy máu trạm ở cửa. Nàng nhẫn nhịn tránh để bản thân kêu ra tiếng, nàng nhanh chóng đi đến cùng Trân Ni đỡ Trí Tú nằm xuống giường, lúc này nàng thấy Trân Ni lấy từ trong vạt áo ra một cái lọ trắng, dốc trong đó ra một viên thuốc màu nâu to bằng viên bi nhỏ đưa vào miệng Trí Tú, cảm giác như vậy mới tạm ổn Trân Ni lên tiếng.

" Thái Anh, ngươi đi gọi Giang Bác tới đây", Trân Ni thấp giọng nói, nàng ánh mắt từ ban đầu liền không rời đi Trí Tú nửa khắc.

Giang Bác là thầy thuốc của Thiên Quyền môn, hắn tuy bằng y nghệ không bằng ngự y trong cung nhưng cũng là một y sư có tiếng. Hắn ở Thiên Quyền môn cũng đã được ba mươi năm, là một lão y phu chuyên chữa thương cho đệ tử trong tông môn.

" Thái Anh đi ngay "

Thái Anh đương nhiên biết Trân Ni muốn cái gì, nhanh chóng đáp ứng, sau đó liền lui ra ngoài.

Thái Anh đi rồi, trong phòng chỉ còn có hai người các nàng. Trân Ni nhìn Trí Tú thương thế đầy mình, khó chịu chau mày nằm trên giường. Tâm hung hăng bị xẻo đi một miếng thịt, đau đớn đầm đìa.

Nàng thiết nghĩ nếu nàng không cho Trí Tú đi một mình thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí nếu nàng không đưa cho Trí Tú túi tiền đó thì Quách Yên sẽ không hành động nông nổi như vậy. Trí Tú cũng sẽ không nằm trên giường như lúc này, chung quy là nàng hại Trí Tú.

Ý nghĩ này đã sinh ra, liền nhanh chóng lớn mạnh, nó sinh sôi che lấp hết cả tâm trí của Trân Ni.

Nàng hoảng hốt nắm lấy tay Trí Tú thật chặt, miệng lẩm bẩm liên hồi mấy chữ " Ta xin lỗi ", " Là lỗi của ta ", " Là ta hại ngươi "

Nàng tay trái cầm tay Trí Tú, tay phải đưa lên vuốt ve giữa mày của cô, vuốt một vuốt, tay nàng càng ngày càng không dứt ra được. Nàng vuốt từ giữa mày, cho đến bên má, chóp mũi, rồi ngón tay của nàng dừng lại trên môi Trí Tú. Môi Trí Tú giờ phút này có chút nứt nẻ, bên khóe miệng còn tàn dư máu khô.

Trân Ni đau lòng Trí Tú, nàng một chút cẩn thận lau đi bên khóe miệng vết máu. Ánh mắt nhìn môi Trí Tú càng ngày càng thâm trầm, đợi vết máu được lau đi sạch sẽ, Trân Ni ngón tay vẫn chưa buông xuống. Nàng nhìn lại nhìn, phút chốc, ngón tay nàng buông ta môi Trí Tú, lùi về sau má của cô. Ngay sau đó, hai môi tương ứng, Trân Ni nàng vẫn là không nhịn được hôn xuống.

Trân Ni lần đầu hôn, Trí Tú thì bất tỉnh, do ấy nụ hôn không kéo dài lâu lắm, sau đó Trân Ni chủ động tách ra, lùi lại.

Kim Trân Ni xoạt một cái, cả người đỏ chót, theo sau đó còn có dấu hiệu nóng lên. Nàng là ở thẹn thùng, bên cạnh đó nàng cũng trong lòng tự khinh thường bản thân, nàng vậy là lại nhịn không được hôn xuống, còn lại là lúc Trí Tú hôn mê. Nàng là đang nhân cháy nhà đi hôi của, Trân Ni có chút quẫn bách, nàng đường đường là công chúa cao cao tại thượng lại làm ra chuyện vô sỉ như vậy. Nếu để lộ ra nàng có thể mất mặt đến chết.

Trong lúc Trân Ni còn đang tự phê bình và quẫn bách thì bên ngoài có tiếng gia nhân vang lên.

" Trân Ni tiểu thư, Quách đại nhân muốn gặp tiểu thư ở khách phòng "

Một câu này thành công kéo nàng ra khỏi cảm giác tự trách kèm ngại ngùng. Nàng biết vừa nãy nàng không nói một lời bỏ đi có lẽ đã làm Quách Kiên lo lắng. Nàng vẫn là đi giải thích một chút thì hơn, Quách Yên bên đó nàng cũng có vài lời cần nói.

Trân Ni lưu luyến nhìn Trí Tú, Thái Anh vẫn chưa có về, nàng phân phó tên gia nhân ở lại canh cửa, nàng nói cho hắn khi nào Thái Anh trở về cùng Giang Bác thì trực tiếp cho hai người đó vào phòng. Thấy gia nhân kia thấp đầu nhận mệnh, nàng mới yên tâm đi qua đi. Nàng đi nhanh một chút, nàng cần phải trở về trước khi Trí Tú tỉnh lại.

Nàng đến khách phòng giống như trong dự tính nhìn thấy ba người, nàng nhìn liếc qua Quách Yên và Đoạn Vũ một chút, ánh mắt lạnh băng, sau đó hướng đến Quách Kiên lên tiếng.

" Sư phụ "

Quách Kiên ban nãy nhìn nàng rời đi cũng có chút suy đoán. Bây giờ thấy nàng vẻ mặt lãnh lẽo nhìn Quách Yên và Đoạn Vũ thì hắn có nắm chắc, nàng không biết tên kia với nàng có quan hệ như thế nào, nhưng hắn đoán quan hệ giữa hai người sẽ không cạn.

Hắn làm sư phụ cũng có chút hiểu biết, hắn biết Trân Ni là một người cực kỳ bênh người mình. Nhìn thấy cách nàng bênh và bải vệ Quách Yên ngày xưa liền biết... Chỉ là bây giờ giữa Quách Yên và tên kia hắn không biết ai mới là " người mình " đối với Trân Ni nữa. Hắn có chút đau đầu, ai da, hắn nữ nhi a, suốt ngày làm hắn không đỡ lo.

" Đem người về rồi? Hắn như thế nào? ", Quách Kiên không vòng vo, hắn hỏi thẳng thừng, dù sao hắn là bênh không nổi nữ nhi của hắn. Hắn chỉ mong rằng Trí Tú thương thế không quá nặng, vậy thì chí ít hắn còn có thể hoà hoãn hai nữ nhi của hắn.

" Lúc nãy tỷ tỷ đi đâu nha, tỷ tỷ đem ai về? ", Quách Yên lúc này chen vô lên tiếng, nàng còn chưa trả lại túi tiền cho Trân Ni đâu. Nàng đem túi tiền đưa vào tay Trân Ni, " Trả cho tỷ, lần sau tỷ tỷ đừng làm rơi nữa "

Quách Yên nói "làm rơi" là bởi vì nàng không tin Trí Tú có thể làm việc cướp đi túi tiền từ trên tay Trân Ni, do đó nàng nghĩ rằng là do Trân Ni không cẩn thận làm rơi, sau đó Trí Tú nhặt được.

Trân Ni tay nhận túi tiền, nàng không tự giác bóp chặt nó, cái túi tiền này là khởi đầu mọi chuyện, vì nó mà Trí Tú của nàng bị thương. Trân Ni nhẫn nhịn đè xuống ý nghĩ muốn vứt nó đi, dù sao nó cũng là tín vật duy nhất của mẹ nàng.

Nàng nhận túi tiền, nhưng là không nhìn Quách Yên, nàng sợ nàng làm ra chuyện gì không vãn hồi được.

" Người con đã đưa về, bị thương không nhẹ. Con đã kêu Thái Anh đem Giang Bác tới rồi ", câu này là Trân Ni đáp lời của Quách Kiên.

Có Giang Bác, Quách Kiên cũng không còn lo lắng nữa, bây giờ hắn chỉ lo quan hệ giữa hai nữ nhi của hắn bị rạn nứt a.

" Vậy thì tốt ", hắn gật gật đầu, còn muốn nói tiếp. Đúng lúc này bị Quách Yên ngắt lời.

" Ai bị thương? Tỷ tỷ nói gì Quách Yên không có hiểu ", Quách Yên đã quen làm trung tâm mọi thứ, nàng sao chịu được việc cả phụ thân và tỷ tỷ đều ngó lơ mình.

Đoạn Vũ đứng bên cạnh thật ra trầm tĩnh hơn nhiều, hắn cũng đủ thông minh để đoán ra vài điều trong đó. Hắn nhẹ nhàng kéo kéo tay Quách Yên, hắn nhìn Trân Ni ẩn nhẫn lửa giận, nghĩ chuyện này không nên nhắc lại.

Mà hắn nào có biết, Quách Yên một hai không nghe lời. Nàng còn quay lại quát hắn.

" Ngươi kéo ta làm gì? ", sau đó lại lần nữa hỏi Trân Ni, " Tỷ tỷ mau nói là ai bị thương a, nếu là người của tỷ tỷ bị ức hiếp chúng ta Thiên Quyền môn sẽ không để yên "

Quách Yên một bộ chính nhân quân tử, hừng hừng năng lượng muốn liền đi đòi lại công bằng.

Mà ở đối diện và đằng sau nàng, Quách Kiên và Đoạn Vũ đều ánh mắt thâm trầm, hận không thể bịt miệng nàng lại sớm một chút.

Còn Trân Ni, nàng nhìn Quách Yên bộ dạng như vậy trước đây có lẽ chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, mà bây giờ, nàng nào có thể dửng dưng được nữa?

" Ngươi im...." miệng, Quách Kiên một câu muốn cản lại Quách Yên cái miệng, nhưng chưa nói hết thì Trân Ni đã bùng nổ.

" Người bị thương là thị vệ của ta, ngươi thật muốn đòi lại công bằng cho hắn? ", Trân Ni trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là giọng nói có chút hạ thấp.

Quách Kiên và Đoạn Vũ hai người thầm kêu không ổn, vẫn là chậm mất so với phản ứng của Quách Yên.

" Đương nhiên ", Quách Yên ngay lập tức liền đáp ứng Trân Ni. Nàng đến nghĩ cũng không thèm nghĩ, nàng ham muốn náo nhiệt, đánh nhau cũng là một hồi nào nhiệt.

Trân Ni thấy nàng càng hưng phấn, trên mặt banh không được, cười lạnh nói.

" Hắn là bị ngươi đánh ", dừng một chút, lại nói, " Ngươi muốn làm sao đòi lại công bằng cho hắn? "

" Còn làm sao, chúng ta đi đánh lại tên kia là được rồi ", Quách Yên vẫn chưa bắt được trọng điểm.

" Hay a, Quách Yên, ngươi nói rất đúng. Cho nên ngươi tự đánh ngươi hay muốn ta đánh ngươi?",  Trân Ni cười gằn.

Quách Yên nghe câu này xong, rốt cuộc cũng chậm chạp bắt được trọng tâm.

" Khoan đã, tại sao muội phải bị đánh? Muội cũng chưa từng đánh thị vệ của tỷ a", Quách Yên đương nhiên nói.

" Ngươi đánh rồi, tên trộm ngươi đánh đến tơi tả để lấy lại túi tiền cho ta, chính là thị vệ của ta. Hắn không cướp túi tiền của ta, là ta đưa cho hắn ", Trân Ni đạm nhiên giải thích.

Quách Yên nghe xong, mắt chữ o mồm chữ a. Nàng không nghĩ đến nha, sau đó lại nhớ đến Trí Tú từng chửi nàng là tiện nhân, thì chép miệng nói.

" Thật sự? Vậy đó cũng không phải do muội, hơn nữa hắn chửi muội là tiện nhân, đáng đánh ", nàng đi tới lay lay tay của Trân Ni, làm nũng nói, " Hắn ức hiếp muội, về sau tỷ tỷ phải phạt hắn thật nặng"

Quách Yên cảm nhận Trân Ni người run lên một chút, cũng không để ý tiếp tục, " Mà nói đi cũng phải nói lại, hoàng cung tuyển thị vệ cho tỷ tỷ cũng quá vô dụng đi. Người thì gầy nhom yếu đuối, nhìn như nữ tử lại còn không có võ công. Hơn nữa ăn nói cũng không biết trên dưới, muội nghĩ về sau tỷ nên thay hắn đi, đem hắn theo cũng vô dụng, tỷ tuyển vài người trong tông môn làm thị vệ còn có ích hơn"

Quách Kiên nguyên bản nghe xong liền bảo hỏng bét, đứa con này của hắn đúng là rèn sắt không thành thép. Đã nông nổi còn không biết nhìn sắc mặt người. Nhìn Trân Ni làm gì có ý muốn nghe nàng nói, Trân Ni ánh mắt rõ ràng nổi lên hàn ý. Nàng là có thể động thủ bất cứ lúc nào, Quách Kiên tâm như đầu sôi lửa bỏng. Hắn muốn hòa hoãn hai người nhưng hắn chen vô không nổi.

Trân Ni đã chịu không nổi từ lâu, từ lúc Quách Yên dựa vào đây nàng đã phải nắm chặt bàn tay kiềm đi lửa giận đến nỗi run cả người. Chính là Quách Yên không để ý, còn nói hưu nói vượn. Trân Ni hung hăng đẩy rớt cánh tay của Quách Yên xuống, phản bác.

" Trước giờ ta vẫn không biết ngươi bịa chuyện hay như vậy a, Quách Yên. Hắn một người nhìn như nữ tử, không biết võ công thì lấy gì ức hiếp ngươi? Ngươi có Đoạn Vũ hai người cùng nhau đánh hắn, còn không biết ngại? Hơn nữa hắn căn bản không cướp ta túi tiền, ngươi nghe vô hay không a. Ngươi khi không đánh hắn, còn không nhận sai? Còn bịa chuyện? "

Trân Ni giận thì giận, nàng vẫn nhớ Quách Yên là muội muội của nàng, nàng cho nàng ấy một nấc thang, chỉ cần Quách Yên nhận sai xin lỗi, nàng có thể cho qua chuyện này.

Nhưng mà....

Quách Yên là thiên kim, không như Trân Ni sống trong hoàng cung bị gông cùm bởi nhiều lễ nghi, hình thức, quy cách cũng không được học cái gì là đạo lý làm người, nữ tử phải hiền lương thục đức. Nàng là thiếu chủ giang hồ, phóng khoáng, kiêu ngạo. Nàng sớm đã được sống trong cuộc sống không cần để ai trong mắt là lớn lên, từ nhỏ đã không, bây giờ càng không. Bắt nàng xin lỗi một tên thị vệ nhỏ nhoi, mà trong mắt nàng hắn còn dám mắng chửi nàng? Đó là nằm mơ giữa ban ngày.

" Muội có gì mà làm sai? Hắn coi như không cướp tỷ túi tiền, cũng có mắng chửi muội, muội không thuận mắt đánh hắn vài cái thì thế nào. Còn nữa, ta chỗ nào bịa chuyện, hắn chửi muội là tiện nhân, còn phun muội nước miếng, cái đó là hắn ức hiếp muội. Về sau muội nói hắn vô dụng, yếu đuối cũng là sự thật. Nếu không muội đánh vài cái hắn căn bản không phải bị thương nặng như vậy. Hắn căn bản là một tên vô dụng"

Trân Ni nhìn hùng hùng hổ hổ Quách Yên trước mặt, lửa giận không áp được nữa. Nàng tay đã đưa lên cao....

Quách Kiên vẫn để ý Trân Ni từ nãy, thấy nàng chớp mắt liền phải động thủ hắn cũng là kiễng chân chạy qua, hắn biết là nữ nhi hắn sai nhưng hắn nhìn không được nàng bị đánh.

" Quách đại nhân "

Chỉ còn vài cm là Trân Ni lòng bàn tay sẽ đáp lên trên mặt của Quách Yên thì bị tiếng gọi này làm cho dừng lại.

Nàng thấy Thái Anh chạy đến, gấp đến độ còn thở hồng hộc. Trân Ni nhíu mày, thu tay.

Mà Thái Anh cũng bị trong phòng không khí làm cho đứng hình một chút. Nàng thỉnh được Giang Bác tới rồi, nhưng khi tới nơi chỉ thấy một gia nhân nằm ngã ở cửa, công chúa cùng Trí Tú đều không thấy. Nàng còn đang rối rắm Trân Ni có lẽ đưa Trí Tú đi chỗ nào rồi, thì Giang Bác bên cạnh nói rằng tên gia nhân kia là bị đánh bất tỉnh, sau đó hắn kêu nàng đi tìm Quách Kiên. Mà nàng cũng muốn biết Trân Ni cùng Trí Tú ở đâu, cho nên chạy đến đây hỏi. Mà trong phòng nàng thấy có Trân Ni?? Vậy Trí Tú ở đâu?

Quách Kiên thấy là Thái Anh, trong lúc nhất thời cảm tạ nàng đến thật đúng lúc, trễ một chút có lẽ sẽ lớn chuyện.

" Có chuyện gì vậy? ", thấy bộ dạng nàng hấp tấp như vậy, Quách Kiên lên tiếng hỏi.

Thái Anh bị hắn hỏi hồi lại thần, nàng nhớ đến tên gia nhân bị đánh ngất kia. Trong chốc lát liền hoảng hốt lên, nàng nhìn Trân Ni gấp gáp nói.

" Công chúa, ta không thấy Trí Tú ca ca "

-------

Tác giả: Tui bị một bạn đọc bắt bài Mn ơi.
->  tui cay cú -> tui viết mới =)))))

P/s: Ngủ ngon nhaaaaa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro