Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Ninh theo sau Trân Ni, hắn còn muốn nói cái gì, nhưng chung quy cái gì cũng không nói.

Hắn là thị vệ của nàng, là thuộc hạ của nàng, hắn không có quyền dò hỏi nàng, hắn chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh của mình, đó là bảo hộ nàng chu toàn mà thôi. Dẫu có là đi theo nàng vào hang cọp, hắn chỉ cần có thể đưa nàng trở ra, còn hắn, như thế nào cũng được.

Hai người rất nhanh đã chạy đến Mặc Hoa lâu, Trân Ni như cũ gấp gáp, nàng không dừng lại, một mạch xông đến hậu viện. Đúng lúc này, có bốn bóng đen từ tứ phương xông ra chặn lại hai người. Hiển nhiên đây là thủ vệ của Sát Vô Thiên.

Trân Ni một lời cũng không nói, theo bốn người kia đánh lên, Hải Ninh phía sau cũng tùy nàng mà đánh. Sáu người ở gần hậu viện đánh nhau động tĩnh không nhỏ, rất nhanh dẫn đến toàn thể Mặc Hoa lâu người đều nghe thấy.

Phía trước hai đánh bốn, cho dù là có chênh lệch nhỏ, nhưng nàng hai võ công cao cường cùng nhau đánh, vẫn là giữ được thế thượng phong. Chỉ là lợi thế không có quá nhiều, dù sao thủ vệ của Sát Vô Thiên cũng không phải hạng tầm thường, hai người nhất thời không thể thoát đi. Này sáu người cứ như vậy đánh kéo dài, động tĩnh quá lớn, không lâu sau lại có thêm tám thủ vệ nữa xuất hiện. Thế cục chuyển thành hai đánh mười hai, tất cả đều là cao thủ võ lâm, Trân Ni hai người rốt cuộc chống không lại, sau một lúc dần rơi xuống hạ phong.

Tình hình ngày một xấu, Trân Ni hiểu rõ, nàng vừa nãy đánh bốn người còn chưa thắng được, lần này đối mười hai người càng là không đánh được. Cố gắng cũng chỉ là châu chấu đá xe, căn bản không đường thắng.

Một bên né kiếm từ bên phải tới, một bên phải đối kiếm từ bên trái tới, Trân Ni đầu có chút mờ mịt. Nàng như thế nào lại rơi vào tỉnh thế này đâu?

Nàng trước kia thông minh mưu mô, sắp đặt ngàn bẫy rập, cũng chỉ có người khác bị nàng chặn đánh, chưa bao giờ có người thành công ám toán nàng. Vậy cuối cùng hoàn cảnh này là do cái gì đưa đẩy đây? Trong đầu ngay lập tức hiện ra thân ảnh Trí Tú 

Nếu có lại một lần, có lẽ nàng sẽ vẫn lựa chọn cách này, nhưng nếu có thể nàng chọn một mình một người, không cần liên lụy người khác.

Trân Ni liếc mắt qua phía Hải Ninh, hắn bị thương rồi.

Mặc Gia Kiều ngồi ở trong phòng, nàng thật ra tâm trạng không có bao nhiêu tốt, nàng đau lòng Mặc Nhi Vi, nếu ngay từ đầu nàng ngăn cản, hôm nay muội muội nàng cũng không tổn thương như vậy. Là nàng ban đầu sai rồi.

Nhìn theo hướng Mặc Nhi Vi chạy đi ra ngoài, Mặc Gia Kiều thở dài, tùy tiện vẫy vẫy tay.

" Đi theo đi, không cần để muội ấy phát hiện "

Ngay lập tức từ trong bóng đêm hiện ra thân ảnh hai người, sau đó hai người này chỉ thấy nhún chân một chút liền biến mất. Còn để lại hai tàn ảnh hướng về phía Mặc Nhi Vi chạy đi.

Mặc Gia Kiều không vui,  cũng không tính toán làm công việc. Nàng dự định đi nằm nghỉ một chút, sau đó có lẽ sẽ đi làm đồ ăn cho Mặc Nhi Vi, đúng vậy, chính mình thân thủ làm. Nàng muội muội không vui, nàng vẫn là hống đến hống. Rốt cuộc, đó là nàng thương yêu nhất muội muội, cũng là nàng duy nhất thân sinh.

Ngay khi vừa quay đầu, nàng nghe thấy ám hiệu của thuộc hạ, ám hiệu nói rằng có người xâm nhập, yêu cầu viện binh.

Mặc Gia Kiều cười lạnh, hảo, ban ngày ban mặt dám đánh đến ta Sát Vô Thiên bên này. Đúng lúc tâm trạng nàng không tốt, đi đánh cái thống khoái.

Thật ra mấy chuyện cỏn con này, nàng chưa từng phải nhúng tay vào, thậm chí nếu nàng không ra đi qua vài phút nữa cũng sẽ có thuộc hạ đến đây báo cáo với nàng, nàng chỉ cần ra chỉ thị rồi đợi kết quả mà thôi. Chỉ là hôm nay có chút khác, nàng có một chút bực dọc, trùng hợp thay có người vào lúc này đưa đến, tự nguyện làm nàng bao cát, nàng vẫn là ra tay một chút thì tốt rồi.

Nghĩ vậy, Mặc Gia Kiều kiễng chân, theo cửa sổ dùng khinh công bay đi, hướng về phía Trân Ni bên này.

Lúc nàng tới nơi thì thấy khung cảnh hiện tại đang là bên nàng người đến mười hai tên, địch nhân chỉ có hai tên, hơn nữa là bên nàng người ít nhiều cũng bị thương nặng nhẹ, hai tên kia thì chỉ có tên nam nhân bị thương mà thôi. Nói bị thương cũng chỉ là bị thương, còn nặng thì không thế nào nặng, toàn là vết thương ngoài da, chỉ là vì quá nhiều vết chém sượt qua nên nhìn hắn mới có vẻ thê thảm một chút. Mà người đi với hắn lại không có một vết thương nào, người thông minh đều hiểu, nam nhân bị thương là người bảo vệ, còn nữ nhân kia đâu, nàng mới là đầu não.

Mặc Gia Kiều nhíu mày, thế trận chênh lệch như vậy, mà bên nàng vẫn không kết thúc được trậb đánh, có thể thấy địch nhân cũng không phải dạng vừa. Nhận định này làm Mặc Gia Kiều không hài lòng. Nàng nheo mắt nhìn về nữ tử kia, nghiên cứu võ công của nàng, mặc khác chờ nàng sơ hở liền thọc một gậy đánh gãy nàng. Nhưng Mặc Gia Kiều không ngờ chính là, nàng phát hiện nữ tử kia là tam công chúa đương thời Kim Trân Ni.

Nàng có chút bất ngờ, sau lại có chút thất vọng bĩu môi. Bao cát lần này, nàng không thể đánh, buồn bực trong lòng nàng cũng không thể giải thoát, này có lẽ là ý trời. Mặc Gia Kiều thở dài.

Mà ở dưới đất, Kim Trí Tú được Na Ưn đỡ cũng chậm chậm ra được tới.

Thân mình cô vết thương chưa khỏi, ban đầu Na Ưn không đồng ý cho cô theo ra, nàng vôn đĩ định trở ra một mình. Nhưng lại không thoát được Trí Tú cầm giữ hai tay. Cô hai tay níu chặt lấy tay của nàng nói.

" Nếu không cho ta theo ngươi cũng đừng nghĩ đi "

Mà Na Ưn bản tính là nhiều chuyện, nàng nào bỏ được đánh nhau náo nhiệt? Nàng một tay gỡ tay Trí Tú, miệng luôn miệng nói," Ta bảo bối, ngươi còn đau đâu, ngươi thả ta đi một chút, ta thăm dò xong quay về kể cho ngươi, được không? "

Trí Tú làm gì dễ buông ra như vậy, cô trước giờ không quan tâm chuyện thiên hạ, chính là không hiểu sao trực giác cho cô biết rằng, cô nhất định phải ra ngoài. Nếu không ra đó, cô trong lòng cứ mãi không yên, cô biết thật ra Na Ưn nói cũng đúng, nàng ra rồi sẽ về báo cho cô, nhưng là cô có nhất định ý nguyện, cô phải trực tiếp nhìn thấy mới yên lòng. Chỉ là Na Ưn người này có chút dài dòng, còn không phải chỉ là đỡ qua đi? Có thể xảy ra cái gì?

Trí Tú bắt đầu nôn nóng, " Bảo bối mẹ ngươi, ngươi đem ta đi theo mau lên, không thì đánh nhau cũng hết hai ta ai cũng không xem được! "

" Ta mẹ ngươi, được rồi, ta đem ngươi theo nhưng ta nói trước, nếu thật đánh nhau ta sẽ bỏ ngươi lại đó nha", Na Ưn gằn từng chữ, nàng là quan tâm cô, cô dùng thái độ nào thế này?

" Tốt "

Thế là hai người cùng nhau đi ra ngoài, vì Trí Tú căn phòng lại Mặc Gia Kiều đương thời sắp xếp để cô có thể yên tâm dưỡng thương cũng giảm thiểu ồn ào của kỹ viện nên có hơi sâu trong hậu viện. Hai người vừa đỡ vừa kéo, một lúc cũng đến được hiện trường đánh nhau.

" Là người hai người đánh hai người ", Na Ưn mắt trợn trắng, phun tào, " Này hai người cũng quá trâu bò đi"

Nàng quay sang nói với Trí Tú, " Ngươi nói xem phải không? "

Kim Trí Tú giờ này chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm Na Ưn tâm hồn phân tích. Cô thấy nàng, Kim Trân Ni.

Nàng hai ngày qua gầy đi quá nhiều, khuôn mặt cũng không có sức sống, trong mắt cũng dày đặc sát khí, cái này Trân Ni là Trí Tú chưa từng nhìn thấy nhưng là cô vẫn nhận ra, nhìn một cái liền nhận ra nàng. Trong mắt Trí Tú bỗng nhiên có một vệt sáng lóe qua, cô hô hấp gấp gáp, hét lên. Thân mình cũng theo phản xạ tự nhiên đẩy tay Na Ưn đang đỡ mình ra, xông về phía trước.

" Trân Ni cẩn thận! "

Lúc này, Trân Ni vừa nhảy, nàng nhảy lên tránh đi kiếm của thủ vệ dưới chân, lại xoay một vòng đáp xuống đất, vừa đáp xuống đất thì nghe được âm thanh quen thuộc. Vốn tránh được kiếm, lại vì lúc này ngẩn người mà tiếp hạ.

* xoẹt *

Tiếng kiếm vang lên, có hai người ngay lập tức nhào hướng Trân Ni.

" Tiểu thư ", này thanh là Hải Ninh hô, vì để bảo mật thân phận, lúc vi hành hắn đều phải sửa miệng.

" Trân Ni ", Trí Tú tâm nắm lên cao, giọng nói mang theo run rẩy.  Cô không nghĩ tới, gặp lại sẽ là tình cảnh này.

Lưỡi kiếm không khoan nhượng cứa qua eo của nàng, chỉ là một vết cắt cực ngọt, máu lại đầm đìa chảy ra. Này vết thương là nặng, vết cắt sâu thăm thẳm, máu chảy loang ra bên cạnh phần áo ngoài, tạo thành một vùng nhiễm đỏ tươi, nhìn phá lệ chói mắt, lại như đao đâm vào mắt và tim Trí Tú, đau đớn lạ thường.

Trân Ni trúng một kiếm, xoay người kề kiếp đối diện hất tung đi thanh kiếm vừa mới nhiễm máu mình, sau đó hút một hơi lạnh, quỳ xập xuống. Nàng hiện tại là một tay chống kiếm, một tay ôm chính mình eo.

Thân thể nàng vốn vì mất ăn mất ngủ mấy ngày mà tiều tụy, bây giờ lại sử dụng nội công quá nhiều, thêm vết thương này nữa. Đã nhanh căng không được tới, nàng đáy mắt một mảng mơ hồ, chỉ cảm thấy bên eo đau đớn, nàng cảm nhận được nàng sắp phải ngã xuống, nhưng là nàng không muốn ngã xuống. Trân Ni tay cầm cán kiếm thêm dùng sức, ngón tay đều trắng bệch, lòng bàn tay cũng bắt đầu tê dại, nhưng nàng nhất quyết không buông tay. Nàng còn chưa tìm đến người kia....cũng không biết người kia thế nào, thương đã tốt chưa...

Nàng luyến tiếc phút này gục ngã, chỉ còn một chút nữa, một chút xíu nữa....

Có nhiều lúc, con người chỉ có ý chí thôi thì chưa đủ, Trân Ni cầm cự một chút, theo ánh mắt thấy được hình bóng người nào đó tiến vào trong tầm mắt khi, nàng bất tỉnh.

---------

Tác giả: Deadline dí tui mệt mỏi quá huhuhuhu.

😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro