Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Ưn lười nhác dựa ngồi ở trên bàn, nàng nhìn Trí Tú đang hóa ma đói quét sạch đồ ăn khi, có một cỗ nghẹn nghẹn dâng lên đến cổ họng. Hỏi, vẫn là không hỏi?

Nàng nghe lời Mặc tỷ đến Trí Tú trong phòng chuyển lời, Mặc tỷ muốn bàn sự với Trân Ni sau khi nàng ta tỉnh lại, cho nên nàng mới đến đó. Nàng cho rằng Trân Ni còn ngủ đâu, nên nàng dựa theo thói quen chỉ cần trực tiếp đi vào thông báo cho Trí Tú xong trở ra là được rồi. Lại thật là không may, nàng tính sai....

Nào có Trân Ni chưa tỉnh lại, nàng ta tỉnh, lại còn cùng Trí Tú ôm ấp!!!!!!

Đau hết mắt của nàng a a a.

Trong sự hoảng hốt chi gian, nàng nhanh chóng chuyển lời, sau đó chạy lấy người. Phải, là nàng bỏ chạy, này cũng không trách nàng phản ứng quá độ, chỉ là này đó hình ảnh quá mức cay mắt với nàng a.

Nàng chưa đủ tuổi!!!

Giữa lúc trí não đang cật lực quên đi phần kia ngắn hạn ký ức hình ảnh, Na Ưn trong đầu lóe qua một ý niệm, một câu hỏi nghi vấn. Không đúng nha, hai người đều là nữ tử nha?

Ta lại ở đây phân vân cái gì nha, còn có thể có cái gì xảy ra được chứ, Na Ưn gật đầu tự tán đồng với ý kiến của mình, sau lại tự gõ vào đầu mình một cái, nàng tự nhiên cảm thấy bản thân có chút xuẩn a.

Sau lại, nàng phát hiện điểm nghi vấn mới, Trân Ni cũng không biết Trí Tú là nữ tử đi?....

Này hai người là cái tình hình gì a, Na Ưn xoa xoa cái đầu, có chút suy nghĩ không ra mà khó chịu.

Vẫn là hỏi thẳng tốt nhất!

Do đó chúng ta có hoàn cảnh hiện tại, Trân Ni và Trí Tú tách ra, Trân Ni đi gặp Mặc Gia Kiều và Trí Tú ôm cơm ngồi với Na Ưn.

" Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng, còn nhìn ta như vậy coi chừng ta liền móc mắt ngươi ", Trí Tú có chút khó chịu nói tới, chỉ là ăn chút cơm, nhìn cái gì nha, lại nhìn cô lo lắng người mình sẽ bị nàng nhìn xuyên qua một lỗ.

" Ngươi...ngươi ", Na Ưn bị cô hung, có chút lắp ba lắp bắp, xong cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới, nàng cảm thấy hỏi như vậy có chút kỳ lạ, cũng có chút làm như nàng không bình thường. Do dự qua lại một hồi chỉ nói được mỗi chữ ngươi.

" Ngươi lại không nói ta liền trở về, ta trong người còn thương, muốn trở về nghỉ ngơi ", Trí Tú giọng điệu ta không quan tâm lắm nói. Biểu tình một túc, chính là kiểu " Ngươi không hỏi người khó chịu là ngươi chứ không phải ta nha ", sau đó làm bộ muốn đứng lên đi trở về.

Quả nhiên chiêu này khích tướng có tác dụng, Na Ưn gấp gáp lên tiếng giữ cô lại.

" Ta hỏi cái gì cũng được sao? ", nàng nhỏ giọng hỏi, bên tai còn có một chút màu hồng phấn ở hiện ra.

Trí Tú trong lòng tạc mao, oáp, này là cái gì nha, biểu hiện thiếu nữ thẹn thùng một chút cũng không hợp với nàng ta.

Nhẫn nhịn thốt ra câu nói nào đó tổn thương người khác, cũng giữ lại hành động nôn mửa làm tổn thương người khác. Trí Tú thẳng lưng, làm ra vẻ ngồi trở lại, tự rớt cho mình một chén trà, nhấm nháp một chút, trả lời.

" Ngươi hỏi ta có thể trả lời được đều sẽ trả lời ", cô nói câu này khi,  đầu không tự chủ nâng lên cao một chút, thoạt nhìn nhìn rất giống làm ra vẻ đại nhân, mà Trí Tú lúc này xác thật cũng là như vậy nghĩ.

Na Ưn nhìn bộ dạng của Trí Tú, nàng thấy cực kỳ ngứa mắt ngứa mồm, nhịn xuống tính tình của mình, nàng thuận theo vừa hỏi.

" Vậy thì, ngươi với Trân Ni công chúa là như thế nào? Nàng cũng thích ngươi sao? ", nàng dùng từ "cũng" là để chỉ Mặc Nhi Vi, nàng nhưng nhớ rõ sáng sớm hôm nay sự kiện kia đâu. Dù sao nàng vì hống vui vẻ trở lại Mặc Nhi Vi cũng đã hoa rất nhiều công sức.

Mười lần tính, vạn lần tính, Trí Tú cũng không ngờ Na Ưn sẽ hỏi thằng mình như vậy. Hớp trà vừa uống ngang cổ họng ngay lập tức nghẹn lại, làm cho Trí Tú bị sặc ho khan đỏ hết mặt mày.

" Khụ... Khụ ", vuốt vuốt một chút cổ họng, " Ngươi nói cái gì đâu, nàng...nàng làm sao có thể thích ta a " sao có thể.

Nói trong lúc, hai bên tai cô cũng đỏ lên, sau nhớ lại cái ôm vừa nãy, cả mặt đều trở nên đỏ ửng. Chỉ là, vừa nãy màu đỏ do bị sặc nước vừa vặn giúp cô giấu đi tâm trạng.

Mà sau đó, Trí Tú nghĩ đến cái gì, trên mặt màu đỏ rút xuống đi, thay vào đó là một tầng sương lạnh mỏng manh thay thế.

Đúng vậy, nàng làm sao có thể thích ta đâu, chưa nói ta là thân nữ tử. Chỉ bằng thân phận nam thị vệ nhỏ nhoi vô dụng, hôn mê như cơm bữa như ta. Ta còn chẳng thích nổi ta.

Còn cái ôm vừa nãy? Có lẽ là do nàng ấy vô tình đụng phải đi...

Tự mình hiểu lấy chính mình phân lượng Kim Trí Tú, tậm trạng phút chốc trùng xuống. Cô muốn ở một mình một lúc, cho nên đem Na Ưn lừa dối qua loa có lệ rồi một mình trở về phòng.

Trí Tú một mình lăn qua lăn lại trên giường, từng chút liếm láp chính mình vết thương, sau đó tự chữa khỏi chính mình tâm lý thương tổn. Cũng chính là lúc, đến giờ ăn cơm tối.

Mặc Gia Kiều cho người gọi cô đến bên chỗ của nàng dùng bữa, Trân Ni vốn là đang cùng ở đó với Mặc Gia Kiều cũng được mời ở lại dùng bữa.

Chỉ là Trí Tú không hiểu sao lại thế này, nơi này hai người không khí giương cung bạt kiếm là như thế nào a. Áp lực làm chân cô không có tiền đồ nhũn ra! Giờ quay đầu chạy có kịp không?

Nghĩ thì nhanh, chân Trí Tú còn nhanh hơn. Lùi lại một bước, Trí Tú vừa bước vào liền nghênh đón vi diệu hoàn cảnh cho nên cô ly cửa cũng không xa lắm, chỉ còn một chút một chút nữa.

Lúc cô tưởng mình có thể lui thân thành công, trong phòng hai người đều nhìn về phía bên này.

" Quay lại "

Mặc Gia Kiều và Trân Ni cùng lúc lên tiếng, một tiếng này cũng phá vỡ bầu không khí áp lực vừa nãy.

" Qua tới, Mặc tỷ muốn nói với ngươi một chuyện ", Mặc Gia Kiều trước lên tiếng, nàng làm Trí Tú tiến về cái ghế cạnh bên nàng.

Lúc này ba người ngồi bàn chính là một cái bàn vuông, hai bên mỗi bên có hai cái ghế, hiển nhiên, Mặc Gia Kiều và Trân Ni đang ngồi đối diện, vậy cho nên Trí Tú chỗ ngồi mặc định là vào bên cạnh một trong hai người đó,  lựa chọn như thế nào là dựa vào chính cô.

Đang không biết lựa chọn thế nào, Trí Tú nghe thấy Mặc tỷ lên tiếng mời, tức thời ngoan ngoãn đi qua. Không ngờ trong lúc đi qua, cô bắt gặp được ánh mắt của Trân Ni.

Hai mắt nàng to tròn, con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh của cô, đôi mắt ấy như một nhà giam, thật dễ dàng có thể giam giữ cô vào trong đó. Chỉ cần rơi vào, vạn kiếp bất phục.

Hơn thế nữa, nàng ánh mắt không rời cô, theo từng bước chân Trí Tú tiến đến gần bên Mặc  tỷ, cô có thể cảm thấy trong ánh mắt người kia có thêm một chút nôn nóng, gấp gáp, cũng có chút thỉnh cầu.

Trí Tú thật không nỡ nhìn, ánh mắt của Trân Ni làm cô khựng lại, quay đầu đi. Nếu tiếp tục nhìn, lại rơi vào đó cô nghĩ mình sẽ không nhịn được mà hiểu lầm, không nhịn được mà ảo tưởng, nàng có lẽ có một chút thích cô.

Lừa ai đâu...

Trí Tú cúi đầu che giấu chính mình tối tăm đôi mắt, ngẩng đầu lên khi, cô đã trở lại như thường, cũng không lại nhìn Trân Ni ánh mắt, trấn định đi đến bên Mặc Gia Kiều mà ngồi xuống.

Trí Tú không nghĩ tới, ở đúng lúc cô cúi đầu, ánh mắt của Trân Ni cũng trở nên tối tăm không rõ, lại ẩn ẩn lửa giận ngút trời. Chỉ là cô điều chỉnh tâm trạng nhanh chóng, nàng cũng là như thế giỏi khống chế chính mình biểu hiện.

" Trước ăn, ăn xong lại nói ", Mặc Gia Kiều thấy Trí Tú ngồi tốt, vẫy tay làm gia nhân đưa lên đồ ăn, " Hôm nay chuẩn bị đồ ăn rất phong phú, ngươi ăn nhiều một chút"

Mặc Gia Kiều quan tâm Trí Tú, sau đó cũng khách khí mời Trân Ni dùng bữa.

Bữa ăn này không khí có chút nặng nề, cả ba người đều không nói chút cái gì, mỗi người một tâm trạng.

Mặc Gia Kiều là do thói quen nàng như vậy. Còn Trân Ni thì do quy củ, còn Trí Tú thì do tâm trạng không tốt. Bình thường ăn đến mùi ngon cô bữa ăn này cũng thấy không quá ngon như thường ngày.

" Ngươi hôm nay ăn có một chút ít, xảy ra chuyện gì sao, thân thể không tốt? ", gần kết thúc bữa ăn, Mặc Gia Kiều đột nhiên lên tiếng, không trách nàng, Trí Tú bữa ăn này ăn không vô đương nhiên ăn ít.

" Không có ", tâm trạng không tốt, không muốn ăn, cô không muốn nói đến, qua loa một chút thì tốt rồi.

" Đồ ăn không ngon? ", Mặc Gia Kiều ít nói hôm nay đặc biệt truy vấn. Có chuyện gì với ma đói Trí Tú a.

" Không phải, đồ ăn rất ngon, chỉ là, chỉ là... ", nói đùa, chính cô tâm trạng không tốt ảnh hưởng vị giác, cũng không thể đổ cho đồ ăn không ngon, đồ ăn không có tội!! Nhưng mà đối diện truy vấn bất ngờ, Trí Tú cũng không biết làm sao trả lời.

Cô nhìn Mặc Gia Kiều một bộ " Ta vẫn đợi ngươi giải đáp ", cùng Trân Ni " Ta cũng muốn biết " khi, vai hạ xuống một chút. Thành thật khai báo.

" Tâm trạng không tốt lắm, ăn không vô "

Này chắc là qua rồi đi? Nếu còn hỏi tại sao tâm trạng không tốt thì không tiện trả lời nha.

Khác với suy đoán của Trí Tú, truy vấn cũng không tới, mà tới một bàn tay xoa xoa cô đầu tóc.

" Nha, tiểu hài tử học được chơi tiểu tính tình nha ", Mặc Gia Kiều nói lên, động tác cực ôn nhu, nhưng là Trí Tú vẫn thấy được nàng trong mắt mỉa mai cùng tràn đầy ý cười.

" Ta mới không phải tiểu hài tử. Ta đã mười tám ", Trí Tú rụt đầu lại một chút, né trái né phải đều không tránh được tay của Mặc Gia Kiều, mỏi cổ, quyết đoán cho nàng sờ sờ, cũng không sờ trọc được không thành. Nghẹn một bụng khí, cô bổ sung, " Ta cũng không chơi tiểu tính tình "

Sờ đủ rồi, Mặc Gia Kiều rất tự nhiên mà thu tay lại, nàng nhìn Trí Tú gương mặt, nói.

" Ân, ngươi là đại nhân, ngươi cũng không chơi tiểu tính tình ", dừng một hơi, " Bất quá, hôm nay Đông Phương thành cử hành lễ hội, bên ngoài rất đông người cũng nhộn nhịp, ngươi nếu là muốn nhìn có thể đi ra chơi một chút"

Nàng ngữ khí, rõ ràng là hống hài tử, Trí Tú trong mắt nàng chính là nàng tiểu muội muội, là hài tử. Mà hài tử sao, chính là rất dễ hống.

Quả nhiên, nàng nhìn thấy Trí Tú đôi mắt sáng lên, gật đầu lia lịa đồng ý.

Kim Trí Tú trong lòng chờ mong đã lâu, không ngờ đến hôm nay bị nhiều chuyện ập tới làm cho quên mất!  Bây giờ chắc là chưa có trễ, cô phải mau mau đi trẩy hội!!

Kim Trân Ni vô hình nhìn hai người kia hỗ động vui vẻ hài hòa.  Nhất là lúc thấy Mặc Gia Kiều tự nhiên xoa đầu Trí Tú khi, bàn tay ở phía dưới bàn nắm đến trắng bệch. Ánh mắt âm lãnh thêm vài lần.

-------

Tác giả: Tui tái xuất !!!

Nói chứ tui còn đang học đó Mn, quá mệt :(










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro