Chaeyoung ra tay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó sau khi rời khỏi Kai nàng nhanh chóng chạy đi tìm cô. Đi khắp nơi mà chẳng thấy cô đâu gọi điện thì cũng không bắt máy, trời thì đã dần dần tối nên nàng tự bắt xe mà về nhà. Nàng sau khi về cứ trách móc cô ngốc dám bỏ nàng mà chạy đi còn để nàng tự về nhà, nàng nghĩ hôm sau khi gặp cô sẽ mắng cô một trận.

Mà từ hôm đó đến nay đã 3 ngày rồi cô chẳng đến đón rước nàng đi học, không nhắn tin hay gọi điện cho nàng. Nàng cũng vì không thấy cô nên lúc nào đi học cũng ủ rủ, buồn bã. Nàng muốn được thấy cô nghe tiếng cô mà hổm rài cô đâu mất đi. Chaeyoung thấy cô bạn mình cứ buồn bã, học thì cứ úp mặt xuống bàn nên lại quan tâm hỏi han.

"Này Jennie hổm rài cậu làm sao vậy".

"Mình không sao".

"Mình còn lạ gì tính cậu nữa có chuyện gì nói mình nghe".

"Không có gì mà".

"Hmm...à hổm nay sao không thấy chị Jisoo đến đón cậu vậy hay cậu với chị ấy xảy ra chuyện gì rồi".

"Cậu đừng tới chị ta nữa nhắc tới làm mình tức thêm thôi".

"Nè cậu yêu chị Jisoo rồi đúng hôn".

"Cậu nói xàm gì vậy".

Nàng né tránh câu hỏi của Chaeyoung nên đã úp mặt xuống bàn.

"Cậu yêu thì mau thừa nhận đi chứ để mốt chị ấy sánh bước bên người khác thì cậu đừng có ở đây mà khóc".

"...".

Nàng chỉ im lặng nên Chaeyoung cũng bất lực rời khỏi lớp học. Do tiết sau Chaeyoung trống tiết nên tranh thủ chạy đến nhà cô mà hỏi chuyện cho ra lẽ.

Cô sau ngày hôm đó thì ngày nào cũng vào công ti lao vào công việc, chỉ có công việc mới giúp cô quên đi nàng. Ngày nào cũng đi ra khỏi nhà từ sáng sớm tới tận khuya mới về.

Hôm nay cô để quên tài liệu nên phải quay về nhà lấy. Vừa mở cửa ra chưa kịp ngồi xuống ghế thì...

"Kim Jisoo ơi Kim Jisoo".

Một giọng nói cao kêu tên cô ôm sòm trước cửa trong khi nhà cô có chuông mà.

"Ai vậy trời có điên không mà la ó trước cửa nhà mình vậy".

Cô đi ra coi là ai dám làm như thế thì thấy hình dáng Chaeyoung ở ngoài cổng.

"Yahhh Park Chaeyoung em làm gì vậy".

"Đến đây kím chị chứ làm gì".

"Nhà chị có chuông cửa mà em đâu cần phải la lên như vậy làm phiền người khác lắm có biết không".

"Haizz được rồi được rồi em sai. Mau mở cửa cho em đi có chuyện quan trọng nè".

Cô mở cửa cho Chaeyoung vào nhà, cô xuống bếp lấy nước rồi ngồi xuống đối diện Chaeyoung.

"Được rồi em đến đây có việc gì".

"Chị xem bạn em là gì mà muốn theo đuổi là theo đuổi còn không thì bỏ hả".

"Chaeyoung à em nói gì chị không hiểu".

"Chị còn giả bộ thế em hỏi chị mấy ngày nay chị đã làm gì mà không đến tìm Jennie hay chị có người khác rồi".

"Hì Jennie sắp lấy chồng rồi thì chị còn đến tìm em ấy làm gì nữa chỉ gây thêm rắc rối cho em ấy".

"Hả...lấy chồng".

"Um phải".

Cô buồn bã kể lại toàn bộ sự việc ở công viên giải trí cho Chaeyoung nghe.

"Chị không muốn gặp Jennie vì chị không muốn em ấy mời thiệp cưới chị, không muốn thấy em ấy nắm tay người khác lên lễ đường, không muốn thấy em ấy hôn.....ui da".

Cô đang nói thì bị Chaeyoung gõ 1 cú vào đầu rõ đau còn bị Chaeyoung cười vô mặt.

"Nè quen chị lâu như vậy mới  biết chị mắc bệnh tự biên tự diễn á Kim Jisoo".

"Sao...".

"Tay nào chị nghe Jennie sắp lấy chồng, mắt nào thấy thấy Jennie cầm thiệp cưới mời chị".

"Chaeyoung à chị kể em hết rồi đó".

"Chị hiểu lầm rồi".

"Hiểu lầm sao?".

"Người mà chị thấy ở công viên mà Jennie ôm là Kai người cũ của cậu ấy....".

"À ra là nối lại tình xưa".

"Đồ ngốc chị nghe em nói hết cái".

"Um...".

"Hôm đó cậu ta đến để mời Jennie đi dự đám cưới của cậu ta thôi. Còn cái ôm đó chắc Jennie muốn chúc phúc Kai".

"Hả...em nói thiệt hả?".

"Em mà đi nói xạo chị hả".

"Chị...xin lỗi chị không có ý đó".

"Đấy bây giờ chị biết rồi thì làm sao thì chị làm, em về đây".

Chaeyoung đứng lên ra về đi được vài bước thì đột nhiên đứng lại làm cô đi theo sau xém nữa ngã nhào về phía trước.

"Chaeyoung sao tự nhiên em đứng lại làm chị xém té vào em rồi nè".

"Kim Jisoo em tin tưỡng chị nên mới giúp chị lần này. Chị mà làm cho Jennie đau khổ thì biết tay em có biết không hả".

"Hả...à....chị biết rồi".

"Vậy em về đây".

"Chaeyoung à".

"Hửm".

"Cảm ơn em".

"Ầy ơn nghĩa gì không biết chỉ cần chị tốt với Jennie chăm sóc cậu ấy thật tốt là được rồi".

"Chị biết rồi, chị đưa em ra cổng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro