Ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sau khi cứu nàng tay cô khó vận động nên nàng thường xuyên đi qua lại chăm sóc cô. Phải mấy 2 tuần thì vết thương mới lành hẳn. Cô ước gì vết thương mãi không lành để được chăm sóc mãi mãi.

"Jennie à đợi mình về với".

Chaeyoung chạy theo phía sau vội vã gọi nàng.

"À mình...".

"Tớ biết rồi cậu đang đợi chị Jisoo chứ gì".

Cũng gần 3 tháng qua thì ngày nào cũng thế dù trời nắng hay mưa, lạnh hay nóng thì Jisoo luôn đi cùng nàng đi học rồi cùng nào đi về. Dần dần điều đó trở thành thói quen của nàng, ra khỏi nhà hay khỏi trường đứng lại chời cô.

"Gì...gì chứ làm gì có ai mà thèm chờ chị ta".

"Cậu nhìn cậu đi mặt cậu đỏ hết cả rồi".

"Có đâu".

"Khai mau cậu đã rung động với chị ấy rồi đúng không".

"Không có mà".

Ting ting

Điện thoại nàng nhận được một tin nhắn đưa lên xem.

"Đồ điên hả? Là ai dọ, biệt hiệu của ai dọ".

"Ầy nhiều chuyện ghê á sóc chuột".

"Jennie à hôm nay chị có việc bận nên em về cùng Chaeyoung nha".

Đọc xong dòng tin nhắn nàng cảm thấy rất hụt hẫng chẳng biết vì sao. Chẳng phải nàng hay chửi cô phiền phức hay sao.

"Là tin nhắn của ai là khiến cậu thay đổi sắc mặt dữ vậy".

"À không gì mình về thôi Rosie yêu dấu của mình".

"Ghê quá hà tự nhiên hôm nay gọi mình bằng tên đó cậu có đang được bình thường không đó".

"Giờ cậu có về không".

"Không đợi chị Jisoo à".

"Kệ chị ta đi mình về nhanh đi Chaeyoung à".

Nàng kéo tay cô bạn thân của mình đi thật nhanh. Trên đường về thì nàng im lặng bất thường không nói năng gì cả cứ đi thẳng về nhà. Đang đi thì nàng đột nhiên đứng khựng lại.

"Ui da...sao tự nhiên dừng lại vậy".

"....".

Nàng không nói gì cứ nhìn thẳng qua bên đường. Bên đường là hình ảnh 2 cô gái đang tay trong tay nhìn có vẻ rất thân thiết. Ơ nếu nhìn kĩ hơn thì đó là hình bóng quen thuộc với Jennie sao. Chaeyoung nhìn theo hướng Jennie nhìn.

"Gì đó không phải chị Jisoo sao? Còn cô gái bên cạnh chị ấy là là ai mà nhìn có vẻ thân thiết quá vậy".

"...".
Jennie chỉ nhìn cặp đôi kia mà không lên tiếng dù chỉ 1 câu. Đỉnh điểm cho sự tức giận của Jennie là nhìn thấy cô gái kia nhón chân lên hôn mà má cô. Ngay lúc đấy thật sự không hiểu vì sao mà bản thân nàng thật sự rất muốn chạy thẳng qua bên kia để tách 2 con người đó ra.

"Chaeyoung à mình về trước".

Chaeyoung cảm nhận được bầu không khí khó chịu nồng nặc mùi ghen ở hiện tại nên chẳng dám can ngăn nàng để cho nàng đi. Còn mình thì phải làm 1 việc quan trọng hơn.

Nàng bực bội đi 1 một mạch về tới nhà.

"Cái đồ đáng ghét chị ta nói có việc bận mà lại đi chơi với gái. Đó là việc bận của chị ta à".

"Thiệt là bực mình quá đi".

"Mà tại sao mình lại khó chịu chứ. Chị ta đi với ai mặc kệ chị ta".

Từ lúc về tới nhà nàng cứ đi vòng vòng nhà chửi mắng. Đang chửi mắng thì có ai đến nhấn chuông cửa. Nàng bực bội đi ra xem ai.

"Jennie à...chị...".

"Chị tới đây làm gì".

"Chị tìm em".

Nàng thấy cô thì không mở cửa cổng mà đứng khoang tay tựa vào cửa nói chuyện.

"Tìm tôi có việc gì. Tôi đang rất bận không có thời gian nghe chị nói nhảm đâu".

"Em hiểu lầm rồi, cô gái lúc nãy thật ra là em gái họ của chị. Nó mới từ Mỹ về Hàn chơi nên chị đưa nó đi tham quan dạo thành phố. Tại vì em ấy sống ở nước người nhiều năm nên nụ hôn rất bình thường không có ý gì đâu. Em ấy chỉ là em họ của chị thôi.

"....".

"Jennie à tin chị đi".

"Tại sao chị không đi với cô ta đi chạy tới đây giải thích với tôi những điều đó làm gì. Chị đi với ai, hôn ai là quyền của chị tôi không quan tâm".

"Lúc nãy Chaeyoung đã chạy qua nói với chị nên chị sợ em ghen rồi hiểu lầm".

Thì ra việc quen trọng của Chaeyoung lúc nãy phải làm là thay Jennie chạy qua bên cô để nói chuyện. Thiệt là nàng có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo.

"Chị ảo tưỡng vừa thôi tôi mà đi ghen với chị à".

"Nếu em không ghen vậy tại sao lại bực tức khi cô ấy hôn chị hả".

"Tôi chỉ tức vì chị nói dối có việc bận mà lại đi chơi với cô em xinh đẹp gì đó của chị thôi. Nếu chị nói thật thì tôi đã bình thường".

"Có phải vậy không".

"Phải chị mà còn hỏi nữa thì biết tay tôi".

Nói xong nàng quay lưng đi vào nhà bỏ lại cô đứng bơ vơ ngoài cổng. Mặc dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng khi nghe cô giải thích thì nàng nhẹ lòng vô cùng miệng còn cười đi vô nhà nữa. Có chăng nàng đã bị cô chinh phục rồi?.

"Nè không cho chị vào nhà luôn à".

"Chị mà đi với cô em gái của chị đi vào nhà tôi làm gì".

Ngày hôm sau Jisoo vẫn tới đón nàng đi ăn sáng rồi đi học như thường lệ.

"Jennie à mai chủ nhật mình đi chơi nha".

"Sao cũng được".

"Em ăn nhanh đi còn đi học sắp trễ rồi đó".

"Um".

"Em thật là ăn không kĩ gì hết dính thức ăn vào má rồi kìa".

Rồi cô lấy tay đưa qua mặt nàng để lấy thức ăn xuống. Sẵn tay nựng má nàng 1 cái luôn. Cơ hội thật.

"Nè chị...chị làm gì vậy".

"Chị lấy thức ăn xuống cho em, mà má em nhìn cưng quá nên chị...".

"Đồ biến thái".

"Cho chị xin lỗi nha mốt chị nựng chị sẽ xin ý kiến em, em ăn tiếp đi".

Cô chỉ lo giải thích mà không để ý rằng có 1 người mặt đang đỏ lên vì sự đụng chạm của cô lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro