Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một phu nhân người cai quản cả Kim gia, lại bị một đứa nhóc gọi là tiểu Liên, còn xưng là bà. Ngay cả đám gia nhân không biết chuyện cũng bắt đầu hoài nghi đứa bé xinh xắn kia là ai mà để cho phu nhân tức không làm được gì như thế. Lúc này Kim bà bà cũng quẩy tay, ra hiệu cho bọn họ rời đi.

Kim phu nhân cũng không có chậm trễ dẫn đầu đoàn kiệu đi trước, đền đuốc sáng rực cả con đường. Chẳng mấy chốc đã đi đến gần cổng chính, dẫn vào phủ Kim. Nhưng bà ta lại không có cho kiệu dừng lại, vẫn bước tiếp không tiến vào. Một lúc sau Trân Ni ngồi trong có chút hoài nghi, bởi ba hôm trước đâu có đi xa như vậy.

Nàng liền đưa tay vén một góc nhỏ nơi cửa sổ. Thấy xung quanh là đồng không mông quạnh, xung quanh bị bao phủ bởi một màu tối đên như mực. Nàng cũng chẳng bắt gặp thấy ngôi nhà nào xung quanh đây, liền hốt hoảng bảo tiểu Trân:

"Nơi này lạ quá, em có biết đây là đâu không?"

Cô bé nghe lời cũng ngoái đầu nhìn theo, miệng nhỏ bỗng quát lên:

"Tiểu Liên dừng kiệu, mau dừng kiệu"

Kim phu nhân đi phía trước cất lời:

"Nơi làm lễ của Kim gia không phải ở trong phủ chịu khó đi thêm chút nữa, sấp tới nơi rồi"

Tuy nói vậy nhưng miệng bà ta lại mĩm cười một cách quái dị, dường như đang có âm mưu gì đó. Tiểu Trân mấy trăm năm bị nhốt không biết bên ngoài ra sao, sự tình của Kim gia như thế nào nên đành nhìn Trân Ni lắc đầu.

"Em thấy nó cứ sao sao ấy, lạ lắm"

Trân NI cũng gật đầu:

"Chị cũng cảm thấy vậy, không biết bà ta đang định giở trò gì"

Tiểu Trân đưa bàn tay nhỏ nhắn lên trước miệng, tay nắm chặt miệng chúm chím nói:

"Bà ta giám làm gì, em móc mắt nó ra, chị yên tâm"

Thật sự không biết quỷ nhỏ này lợi hại ra sau nhưng nó tự tin như vậy khiến nàng yên tâm phần nào. 

Không lâu sau đó, đoàn kiệu cũng đã đến nơi gần đến. Trân Ni cùng tiểu Trân bước xuống, mắt quét xung quanh. Trước mặt họ bây giờ là một ngôi miếu nhỏ, đứng từ ngoài cũng thấy được một người mặc trang phục tân lang màu đỏ bên trong. Mặt được che bởi chiếc mặc nạ trắng, đứng trước một bức tượng khắc một người đàn ông. Kim phu nhân lúc này liền bảo với Trân Ni:

"Trí Tú nó đang đợi cô ở trong, vào đấy đi"

Nàng gật đầu bước tới, tiểu Trân định bước theo thì bị bà ta cản lại:

"Mày điên à mà vào đó, lát nữa hai đứa nó động phòng mày cũng muốn nhìn sao?"

Tiểu Trân hơi nhướng mài nhìn Trân Ni đi vào trong nhưng sau đó cảm nhận được sấp có chuyện xảy ra.Đặc biệt là tân lang ở trong kia nhưng tiểu Trân vẫn lựa chọn không có tiến vào. Cả người đứng thẳng ngay cạnh bà ta hai tay chấp sau lưng, cất giọng lạnh lẽo:

"Nếu mày giám giở trò gì với cô ấy ở đây, nhất định tao sẽ xé xác mày ra, ĂN TƯƠI, NUỐT SỐNG, mày nên nhớ tao là ai, đám nhà họ Kim các ngươi tao chẳng để vào mắt"

***

Tui xin lỗi vì edit chap này hơi ngắn

Tại tui còn phải học bài nữa, mới lên môi trường học mới nên không thể để giáo viên ghim mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro