Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Long tuy không biết con bé này là ai nhưng trong nó vô hại như vậy mà chỉ tay về phía mặt mình, khiến hắn bật cười ha hả.

"Hahaha ê nhóc, mày vừa nói tao à?"

Tiểu Trân không để ý đến hắn mà lấy móng tay rạch một đường trên cổ tay đặt vào miệng Trân Ni cho nàng uống máu nó. Thấy vậy ở bên cạnh, Chung Nhân lắc đầu một hơi thở dài ngao ngán nói với hắn.

"Kim phu nhân cũng đã đi rồi, nếu bây giờ muốn sống thì rời khỏi đây đi khi nó chưa tức"

Tiểu Trân lúc này bỗng nhiên đứng dậy nhìn lấy Trân Ni đã có thể tự ngồi lên, cô bé cũng phần nào yên tâm. Sau đấy nó chầm chậm đi lại chỗ Chung Nhân rồi dừng lại ngay trước mặt anh ta. Cái đầu xinh xắn ngước lên cao, mĩm cười quái dị.

"Ca ca, thế anh có muốn chết thay nó hay không?"

Chung Nhân bị hỏi bất ngờ thì lắc đầu ngay:

"Chuyện này....không, tức nhiên là không, ca ca đây còn yêu đời lắm không muốn chết trẻ, nhưng mà chẳng phải lúc nãy ở ngoài kia chúng ta đã thống nhất không giết hắn hay sao?"

Anh ta tuy bề ngoài có vẻ bí hiểm như vậy nhưng khi đối diện với cô bé này lại khiến cho bản thân Chung Nhân ớn lạnh. Bỗng cô bé cười hì hì, tay vòng qua ôm lấy chân anh ta nói:

"Nhưng giờ ta lại đổi ý rồi"

"K-khoang khoang đã...ấy có gì từ từ nói"

Vừa dứt lời xong cả người Chung Nhân tự nhiên chao đảo, thân trụ không vững như bị ai đó kéo sang một bên. Ở phía dưới tiểu Trân vẫn nỡ nụ cười ngay thơ nhưng hai tay đã từ lúc nào nắm chặt cổ chân Chung Nhân giật mạnh, khiến anh ta bất ngờ không kịp đề phòng, mất đà đổ ầm người xuống đất.

Sau đấy cô bé cầm lấy chân kéo lê cả người anh ta trên nền gạch, bước từng bước đi lại gần cửa, rồi thuận tay ném mạnh cả người Chung Nhân ra ngoài như ném cục đá, không hơn không kém. Động tác dứt khoác nhưng nhẹ nhàng vô cùng làm cho Hồ Chung Nhân như diều mất dây không thể khống chế cơ thể mình, bay ra xa rồi va đập vào cái cây cổ thụ gần đấy.

Một tiếng ầm mạnh vang lên, cây cổ thụ đột nhiên nức ra, một giây sau thì thân cây bỗng gãy ra làm hai nghiêng sang một bên đổ ầm xuống đất. Chung Nhân đau đớn chật vật bò dậy từ dưới đất ho khan vài tiếng, sau chiếc mặt nạ đã có máu tươi rỉ ra phía môi. Tuy bên ngoài không ai trông thấy nhưng anh ta là người hiểu rõ nhất, đứa bé này ra tay độc ác như thế nào. Anh ta trong lòng thầm than:

"Mẹ nó, con bé này từ đâu chui lên vậy, lão gia gia sau ông không nói trước việc này, hại cho đứa cháu duy nhất của gia gia xém mất mạng đây này"

Chung Nhân hồi tưởng lại


Cách đây khoảng 10 phút trước ngay trước cổng miếu, những tiếng hét tiếng la vang lên ầm ỉ. Hàng chục người nhà họ Kim thay nhau ôm bụng la dưới mặt đất. Mặt mũi người nào người nấy đều xưng vù, thâm tím hết cả. Nhưng điều đáng chú ý là ở gần cửa ra vào bên trong, Kim phu nhân nằm ngửa dưới đất bị tiểu Trân ngồi đè lên trên. Một tay nó túm tóc bà ta, còn một tay thì không ngừng tát xuống bờ má cao quý đó.

Cái nào cái nấy tát xuống đều làm cho Kim phu nhân kêu trời kêu đất. Mặt mũi trắng bệt, máu mồm máu mũi bắn ra từa lưa. Vài giây sau thì nhắm mắt không cử động, sống chết không rõ. Tiểu Hoa thì không có ngừng tay, vừa tát vừa gằn giọng:

"Có mở ra không? Có mở không hả? Con tiện nô này, mở nó ra"





Ngoi lên khoe dụ này rồi lặn típ:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro