Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác mãi cũng không có tác dụng, sau một hồi cô bé cũng mỏi tay mà ngồi dậy khỏi người bà ta. Nó lại đi đến cánh cửa, vun tay vun chân đập mạnh vào. Nhưng mà vừa chạm tay vào đó thì đã bị phản chấn bắn ngược ra sau. Nó tức giận vô cùng trong lòng cự kì lo lắng cho Trân Ni.

Bởi nó đã kí khế ước với nàng nên nàng gặp nguy hiểm thì tiểu Trân cũng có thể cảm nhận được. Nhưng nó lại không có cách nào mở cửa bởi nơi này đã được đặt kết giới. Chợt nó dừng lại, một chân đạp lên mặt Kim phu nhân liếc mắt lên cái cây cổ thụ gần đấy, miệng bỗng nhoẽn nụ cười.

"Hồ ca ca, anh núp trên đấy làm gì dạ hehehe"

Không có ai đáp lại nó. Tiểu Trân lắc đầu, nhặt một cục đá dưới đất thẳng tay mà phi lên tán cây. Tiếp theo là một tiếng kêu khẻ vang lên, một thân người mặc đồ đen ôm người nhảy xuống. Người này chính là Hồ Chung Nhân. Tiểu Trân bước lại gần, cười tủm tỉm:

"Xem nãy giờ đủ chưa, anh muốn giống bọn họ không Hồ ca ca hihihihihi"

Chung Nhân lắc đồ cố nặn ra nụ cười. Nãy giờ anh ta chứng kiến tất cả, cũng cảm thấy cô bé này không bình thường rồi. 

"Ờ tất nhiên là không rồi, với lại đại ca đến đây là để cứu người, à mà sao cô bé lại muốn cứu người trong kia?"

Tiểu Trân mắt long lanh nói:

"Là chị của em"

Chung Nhân thừa biết là từ khi đến đây Trân Ni chỉ đi một mình nhưng anh ta có cảm giác con bé này không dễ chọc, chỉ nghĩ đơn giản là con cái của nhân vật nào lớn lắm. Chắc là người của âm phủ nên mới giám đánh người nhà họ Kim ra mức này. Anh lại chỉ tay vào Kim phu nhân nói:

"Nãy đại ca thấy nhóc ra tay hơi nặng á, nghe ta tha cho họ đi rồi đại ca mở cửa"

Tiểu Trân hơi cau mày nhưng cũng gật đầu. Cô bé lấy chân đá vào bụng Kim phu nhân một cái thật đau rồi nói:

"Bọn các ngươi đừng giả chết, bà đếm đến ba không cút là chết"

"Một, hai..."

Vừa đếm đến hai Kim phu nhân đã máu me be bét ngồi dậy bò ra thật xa, miệng chửi lên:

"Con khốn mày nhớ lấy, Hồ Chung Nhân không được để nó làm hại Trí Long"

Nói xong thì bà ta cùng đám người đi theo đã cúp đuôi chạy mất dép, không dám dừng lại dù chỉ là một giây. Chung Nhân nghe vậy hơi khó hiểu nhưng vẫn nghe theo liền ra điều kiện:

"Ta còn một chuyện..."

Tiểu Trân lập tức xua tay:

"Khỏi nói đi, đồng ý là được chứ gì, mở cửa ra đi, gấp lắm rồi"

****

Đó là những gì Chung Nhân hồi tưởng lại. Anh ta cảm thấy mình thật may mắn nên không chọc tức tiểu quỷ này. Nhưng bây giờ cho hắn thêm mười lá gan nữa cũng không dám lại cửa miếu. Mà chỉ bất lực đứng nhìn mong tiểu Trân ra tay nhẹ một chút, nếu không Chung Nhân sẽ thật sự lâm vào hiểm cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro