Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này phía trong miếu, tiểu Trân xoa xoa đôi bàn tay, miệng cười đọc ác nhìn Trí Long đang run lẩy bẩy nói:

"Sao nhóc? Mày làm gì chị tao chưa?"

"C-chưa chưa có làm gì"

Hắn run rẩy đáp lại. Quả thật hắn đánh nhau với Chung Nhân thì chưa chắc đã thua nhưng mà Chung Nhân bị tiểu quỷ này vứt nhẹ nhàng như vậy, mà bây giờ không dám há miệng nói gì khiến cho hắn sợ không thôi. Cô bé bước lại gần hắn rồi bảo:

"Thật không?"

Hắn nuốt nước bọt cái ực, gật đầu:

"T-thật"

Trí Long vừa dứt lời thì dưới bàn tay lại truyền đến cảm giác tê rần. Tiểu Trân trợn mắt độc ác, chẳng nói chẳng rằng liền há miệng ra cạp một cái thật mạnh. Hàm răng nó mọc dài tua tủa như răng cá mập. Chỉ một cắn thôi đã giật một nữa bàn tay của Trí Long rồi nuốt vào miệng mà nhai. Tiếng chọp chẹp của thịt và xương bị nhai nát khiến cho hắn ta mới ý thức được, mình vừa bị cắn mất mảng thịt.

"Á con chó này"

Trí Long bị bất ngờ ôm lấy cánh tay mà la hét. Hắn tức giận cực độ, con mắt đã trở nên đỏ ngầu như máu, từ hai kẻ hàm bất ngờ mọc ra răng nanh nhọn hoắt, làn da bắt đầu nổi những đường gân xanh chạy khắp người. Nhanh chóng vun tay còn lại nhắm vào giữa đầu tiểu Trân.

"C-con khốn này, mày chết đi cho tao, mẹ mày"

Tiểu Trân khinh bị đứng tại chỗ không tránh, nó lại há ra lần nữa như đợi thức ăn đến miệng vậy. Nhưng ngay khi bàn tay kia còn sát miệng nó một tấc thì bỗng dừng lại đột ngột. Chung Nhân từ bên ngoài bất ngờ lao vào nhanh chóng túm lấy cánh tay Trí Long, dùng lực mà hất văng ra ngoài miếu không quên hét lên:

"Đi mau đi, thằng ngu này"

Tiểu Trân bất ngờ, cô bé nhìn theo hướng của Trí Long, hừ lạnh một cái rồi đuổi theo. Nhưng ngay lúc này Chung Nhân đã nhân cơ hội ít ỏi mà vòng ra sau lưng Trân Ni, đặt tay lên cổ họng nàng mà cười. 

"Ê nhóc, đuổi cái gì thế?"

Tiểu Trân ý thức được, mình tự nhiên bị ngu. Liền dừng chân lại, bất lực nhìn lấy Trí Long đang chạy bán sống bán chết. Cô bé nhìn lấy Trân Ni sau nhìn lên Chung Nhân xua tay hòa hoản.

"Thả chị ấy ra nha, làm bậy là chết với bà"

Chung Nhân cười ngoát mồm:

"Nhóc con nãy đánh ta hơi đau đấy, bây giờ không được manh động"

Lúc này Trân Ni sau khi uống máu của tiểu Trân đã khỏe hơn rất nhiều. Nàng gượng dậy nói:

"Tiểu Trân không cần, chị có chuyện muốn nói với anh ta"

Nàng dừng một hơi rồi nói tiếp:

"Anh là người tôi gặp trong mộng?"

Chung Nhân không ngạc nhiên mà gật đầu.

"Đúng như vậy"

Trân Ni lại hỏi, nàng thở dài:

"Nhưng mà anh muốn gì ở tôi, tại sao lại tốn công như vậy đến đây? Tôi có gì đặc biệt hay sao?"

Suy nghĩ một lát rồi anh ta bất ngờ ghé sát tai nàng nói nhỏ:

"Tôi sẽ cưới cô làm vợ"

Do biết anh ta cũng không làm hại mình nên nàng cũng mạnh dạng hơn hẳn. Trân Ni khó hiểu mở lời:

"Rốt cuộc là các người muốn gì ở tôi?"

"Bởi vì ở nhân gian cô là người duy nhất mang Bát Tự Thuần Âm nên ở đây cô được xem như báu vật mà tất cả mọi người đều muốn có. Nhưng chỉ có người mang Bát Tự Thuần Dương mới xứng với cô. Mà người này chính là tôi, thế nên số cô đã sắp đặt sẵn là vợ của tôi"

Nói xong Chung Nhân lặng lẽ kéo cô đứng dậy, tay vẫn đặt trên cổ dường như vẫn rất đề phòng tiểu Trân. Anh ta dè dặt bước qua người nó cẩn thận đi ra bên ngoài. Trân Ni là người có học thức, nàng biết mệnh Bát Tự Thuần Âm là gì. 

Cổ nhân đã có một câu nói rất điển hình, được đúc kết từ đạo lý âm dương. Nó toát lên tinh thần chủ đạo của học thuyết âm dương, đó là.

Cô âm bất trưởng độc nhất bất sinh. Coi trọng sự âm dương hài hòa tương phối, trong âm có dương, trong dương có âm. Âm dương giao hòa sẽ sản sinh ra vạn vật. Trường hợp mà chỉ tồn tại trạng thái toàn dương hay toàn âm. Thì người ta gọi nó là thái cực hay là bản chất cực đoan của mỗi vấn đề, nó sẽ thiêu hủy tất cả. Nếu quá lạnh thì toàn vật sẽ đông cứng không phát triển. Mỗi người đều có bốn thiên can, bốn địa chi. Tất cả đều thuần âm thì người đó mệnh Bát Tự Thuần Âm. Những người mệnh này sẽ không bao giờ gặp nhân duyên mà phải chịu cảnh cô độc cả đời. Chỉ có người mệnh Bát Tự Thuần Dương mới giao hòa được mà nên duyên.

"Bát Tự Thuần Âm, Bát Tự Thuần Dương? Chuyện này làm sao có thể như thế?"

Nàng liên tục lắc đầu nhìn về phía tiểu Trân, nhưng cô bé cũng xiệu mặt xuống nhưng muốn nói đồng ý với Chung Nhân. Anh ta lại mở lời:

"Ở đây mỗi đứa trẻ chào đời, nếu âm khí sinh ra càng lớn thì nó sẽ được cả dòng tộc cung phụng. Vậy nên mới có chuyện Trí Long muốn động phòng với cô, hắn muốn con của hắn sau này sẽ tranh chức vị Bạch vô thường"

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng khẻ cau lên. 

"Vậy anh không phải là người cha tôi ước hôn, tôi chẳng cần biết cái mệnh quái quỷ đó như thế nào, nhưng phu quân của tôi chỉ có một người đó là Trí Tú"

Ngày lúc nàng vừa dứt lời thì sau lưng nàng vang lên một tiếng cười khẻ. Tiếng cười đó rất trầm, nghe giống như tiếng một người đàn ông. Sự việc diễn ra bất ngờ này làm cả Chung Nhân và Trân Ni nổi cả da gà. Cùng lúc ấy nàng nhìn thấy trên nền đất trống, ở bên cạnh hai cái bóng của mình và Chung Nhân đổ xuống, bỗng nhiên có thêm một bóng đen thứ ba. Rõ ràng là có người nào đó đang đứng sau lưng bọn họ nhưng nãy giờ không có tiếng động nào phát ra. 

Cái bóng đó cao lớn mảnh khảnh, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành. Hơi lạnh xung quanh tràn vào da thịt Trân Ni, nàng cảm thấy ngay cả nhịp tim của mình cũng loạn mất rồi. Ngay lúc này bỗng bàn tay trắng trẻo của Chung Nhân đang đặt trên cổ nàng, bất ngờ bị một bàn tay gày gò, nhăn nheo kéo nhẹ ra. Động tác rất nhẹ nhành dứt khoát, ngay cơ hội này nàng thoát khỏi sự khống chế của anh ta, chạy nhanh lại chỗ tiểu Trân.

Cả người quay ngược ra sau nhìn lên khuôn mặt người này. Dưới ánh sáng yếu ớt, nàng trông thấy một ông lão trông khá lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, da mặt hơi ngăm đen đã nhăn nheo lại, chỉ để hở một đôi mắt đỏ như máu, trong qua khá đáng sợ. Giọng nói trầm ngâm già nua theo năm tháng lại vang lên bên tai nàng:

"Mới đó mà đã 18 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật"

Ông ta vừa nói vừa nhìn khắp người Trân Ni, đầu gật dù tắm tắt. Sau đấy quay đầu nhìn sang Chung Nhân.

"Tiểu Hồ nhà ngươi cũng lớn rồi, để ta xem mặt mũi có tuấn tú không nào"

Trước sự ngỡ ngàng của bọn học, ông ta lại đem bàn tay còn lại đặt lên mặt nạ của Chung Nhân. Anh ta cơ bản không thể phản kháng, cả cơ thể chôn chân tại chỗ, cảm giác như trên đầu có ngọn núi đang đè lên nặng nề vô cùng. Chiếc mặt nạ lúc này theo bàn tay đó cũng tháo bung ra, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo như tạt ra từ ngọc. Ông lão nhìn cái rồi gật gù, sắc mặt không đổi nói:

"Ừm cũng gọi anh tuấn sáng sủa, nhưng mà so với ta thời trẻ cũng chỉ ngang nhau mà thôi"

Chung Nhân nghe thế cố rặn nụ cười:

"Dung mạo này làm sao có thể so với ngày thời trẻ được, nếu có so cũng chỉ như muối bỏ biển, lão nhân gia đây khí thế ngút trời kẻ mọn này không dám so bì, nhưng mà lão nhân gia này không biết là ai, nhưng khí chất cũng khiến kẻ khác ngưỡng mộ, chắc ngày không làm khó tiểu bối này chứ"

Ông lão bật cười thả tay Chung Nhân ra:

"Hahaha mồm mép chẳng khác gì ông nội ngươi, uốn vài ba tất lưỡi là giỏi"

"Hứ"

Tiểu Trân biểu môi một cái, rõ ràng nó có quen biết lão già này. Trân Ni thấy mới cuối xuống hỏi nhỏ:

"Ông ấy là ai vậy?"

"Là lão chết tiệt đấy chứ ai, ông nội của chồng chị đấy"
***
Như đã hứa với mấy bạn đọc giả nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro