Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vừa nghe xong thì trong lòng đã bớt căng thẳng, khẻ cuối đầu xuống.

"Thưa ông nội, con là Trân Ni, con là người được ông lập hôn ước với cha"

Ông ta gật đầu nhỏ nhẹ đáp:

"Ta vừa mới nghe bà ấy kể xong, liền lập tức đến đây, quả nhiên cháu dâu xinh đẹp khác thường, lại có tố chất kêu con tiểu quỷ này đi theo, đúng là lão gìa này không chọn sai người"

Sau đấy ông lại quay đầu nhìn Chung Nhân, xua xua tay.

"Tiểu Hồ không chỉ mỗi cậu có Bát Tự Thuần Dương mà Trí Tú nhà ta cũng có, thế nên đừng có tự nhận là người được đính ước với nó. Thôi đi đi, nể tình hôm nay cậu có công cứu người với lại ta và ông nội cậu cũng từng có giao hảo nên ta tha cậu một mạng, nhưng lần sau còn lỡn vỡn ở đây thì đừng trách"

Chung Nhân mày khẻ nhướng lên, ánh mắt tập trung lên Trân Ni lắc đầu khẻ nói:

"Nói thật thì hôm nay tôi đến đây không phải dẫn cô ấy đi, tôi muốn ở lại phủ Kim gia ba tháng"

Ông ngạc nhiên:

"Ba tháng? Ý cậu là sao?"

Chung Nhân lại mạnh dạng đáp:

"Lão gia gia biết ông đã về Kim gia, cố tình gửi tôi đến đây để thực hiện giao kèo 18 năm trước. Nếu thật sự muốn bắt cô ấy đi thì tôi đã bắt ở Trần gia rồi, chứ đâu có mạo hiểm tới địa bàn của mấy người. Tôi đến đây để bảo vệ cô ấy"

Trân Ni nghe thấy thì ngạc nhiên, anh ta đã theo dõi nàng từ khi mới đặt chân đến đây mà không lộ ra chút dấu vết. Nàng có cảm giác con người này tâm cơ không giống với tính cách thể hiện bên ngoài. Chợt nàng bảo với Kim gia gia:

"Ông nội người này có âm mưu, chính anh ta cấu kết với Kim phu nhân chặn xe dâu ở đầm lầy"

Ông bỗng cau mày chợn mắt, Chung Nhân xua tay:

"Quả thật thì hai họ Hồ-Kim có qua lại, nhưng tôi chỉ là tiểu nhân vật trong nhà sự tình bên trong thế nào thì tôi không biết, hơn nữa tôi theo gia gia từ lúc nhỏ nên không biết chuyện trong gia tộc, vài năm mới về một lần. Vừa hay lại được giao nhiệm vụ cướp dâu cho bà ta, với lại nếu tôi không có âm thầm ra tay, chỉ sợ cái tên Trí Tú đã bỏ xác ở đầm lầy rồi"

Đột nhiên anh ta gõ đầu mình, miệng nhoẽn cười nói:

"À quên mất một chuyện, Trần gia chủ có gã con gái cho tên Trí Tú này, hình như bây giờ là giờ bái đường thành thân đấy"

Trân Ni ngạc nhiên:

"Cái gì? Bái đường?"

Tiểu Trân bên cạnh nghe cũng tức, cô bé nắm lấy tay Trân Ni kéo nàng chạy ra, miệng gầm gừ:

"Đồ khốn nạn bắt cá hai tay, em sẽ đánh cô ta sống không bằng chết"

Ông lão hơi nhướn mày, thái độ bình thản nay đã có chút tức giận. Bàn tay già nua bất giác nắm chặt, huýt sáo một tiếng. Trong giây lát, trong bóng tối phía trước, ánh trắng nổi bật giữa đêm đen bay đến ngay giữa miếu. Đó là con ngựa bạch của Trí Tú, ông bảo với Trân Ni:

"Con cứ về phủ trước, ta với tiểu Hồ sẽ đến sau, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con. Con nhóc này lại dám tự ý quyết định chuyện lớn như vậy"

Sau đấy ông vẫy tay bảo nàng rời đi. Trân Ni lòng cũng đã gấp gáp, nàng không chần chừ leo lên ngựa cùng với tiểu Trân phi thẳng về phủ.

Ở ngôi miếu cổ chỉ còn lại hai người, lão Kim tức giận nói:

"Ông nội cậu giờ đang ở đâu ta cần gặp gấp, không ngờ ngay cả đám người họ Trần cũng tham gia"

Chung Nhân lắc đầu nói:

"Không biết, hôm tôi chia tay với ông ấy thì ông ấy đang ở địa bàn ở Trần gia, nghe đâu đang trên đường đến Quỷ tộc, bọn chúng cũng đang rục rịch. Cái chức vị Vô Thường vào vài năm tới, sợ là sẽ cả bốn tộc đều muốn"

Lão Kim gật đầu cùng Chung Nhân bước về hướng phủ Kim, ông mở lời căn dặn:

"Ngày mai ta sẽ đích thân đi tìm ông ấy, còn chuyện ta và lão giao kèo ta sẽ không nhún tay vào, có được trái tim của Trân Ni hay không thì phải xem tài tán gái của hai đứa cậu và Trí Tú. Nhớ kỉ, không được dùng thủ đoạn, nếu không hậu quả tự biết"

***

Chap sau hay lắm à nhoa:>>

Không cần mấy bạn vote chỉ cần cmt là được, càng nhiều càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro