Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đoàn kiệu đã dần mất hút trong bóng đêm. Ngay tại sát bìa rừng ấy, không lâu sau đó ông Kim dẫn theo hàng trăm binh lính đuổi đến nơi. Ông sợ con gái mình bị bọn lái buôn chặn cướp, nhưng đây lại nằm ngoài dự kiện của ông.

Khắp nơi xác chết nằm la liệt, toàn bộ thi thể đều không có nguyên vẹn. Mỗi người đều bị thủng một lỗ giữa tim, trên người còn có nhiều vết cắn hay vết móng càu. Tay chân bị xé nát ra khỏi người kèm máu tanh bắn khắp nơi.

Ông Kim xuống ngựa, lại nhớ đến cái cảnh 18 năm trước. Mặc cho binh lính đều xanh mặt, ông liền thở dài rồi vẩy tay ra hiệu trở về.

***

Không biết sau bao lâu, đoàn kiệu đã đi qua khu rừng dài. Phía trước mặt bọn họ là một khu đầm lầy, nơi có những mô đất cao nhô lên. Còn lại địa hình tương đối là bằng phẳng.

Còn phía dưới là một cánh đồng bùn bạt ngàn, không có cỏ mọc. Phía trên sương mù dày đặc như khói, cứ bay lởn vởn. Thi thoảng trong đầm lầy đen ngoàm đó, người ta lại thấy những đóm lửa ma chơi lập lòe.

Nơi đây tỏ ra một loại khí tức, âm u, lạnh lẻo. Khiến cho ai trông thấy đều sẽ rét lạnh tâm can, không lưỡng lự mà quay đầu bỏ chạy. Tân lang dừng lại một chút, mắt nhìn xa xa lộ ra vẻ đâm chiêu sau đấy quay sang nhìn người đàn bà bên cạnh kiệu hoa, rồi bảo:

"Làm lễ cho cô ấy đi"

Người đàn bà gật đầu một cái, từ bên hông lấy ra một túi vải đỏ. Thò tay vào bên trong, bóc lấy một nắm tro màu xám. Sau đấy mở nhẹ rèm kiệu ra, ghé miệng sát tay thổi nhẹ. Đám bụi tro theo gió bay lên, thoáng chốc bám hết lên người của Trân Ni.

Sau đấy bà ta lại làm vài lần như thế nữa, khi túi vải trống không rồi mới thôi. Một ít bụi tro bốc mùi khen khét, chui qua tấm vải che đầu, bay vào mũi, vào mắt. Làm cô hắt xì nhẹ mấy cái, đôi mi dày chớp chớp liên tục, làm cho cô khó chịu vô cùng.

Xong xuôi thì tân lang thúc ngựa đi về phía trước đầm lầy, đoàn người phía sau kéo theo. Ấy mà lạ, tuy đây là khu vực đầm lầy, vậy mà vó ngựa dẫm trên nước như đi trên đất liền. Nhưng người đeo mặt nạ phía sau cũng vậy, chỉ có mấy người khiên kiệu thì đi có chút vất vả.

Chân bị lún xuống bùn một xíu mà thôi. Lúc này đoàn người cũng mất hút trong làn sương đục ấy dần dần vào sâu bên trong. Càng đi sâu nhiệt đồ càng lúc càng giảm mạnh, sương mù càng lúc cành nồng đậm. 

Từ trong không khí vốn yên ắng không một tiếng động, cũng bắt đầu truyền đến nhưng tiếng cười khành khạch hay tiếng trẻ em khóc thét, hay tiếng ru con à ơi. Tất cả những âm thanh tạp nham này hòa huyện với nhau tạo nên một bản hòa ca đáng sợ.

Tân lang áo trắng cẩn thận nói:

"Đi sát lại, bao quanh kiệu hoa, không được để đám cô hồn này lại gần"

Đám người gật đầu tuân lệnh, toàn bộ chiên trống hay cờ quạt đều bị bọn họ vứt xuống bãi bùn. Chỉ có một số người cầm đèn lồng đỏ chiếu sáng đường đi. Rồi tất cả đi lại quay vòng quanh kiệu hoa tạo thành một vòng tròn theo tân lang cất bước đi tới.

Đúng lúc này, ở dưới đám bùn lầy kia lại có chuyển biến kì lạ. Từng bọt bong bóng nổi lên rồi "bụp" một tiếng vỡ ra. Liên tiếp sau đó là vô vàng âm thanh bùm bụp vang lên, như nước trong đầm đang sôi lên vậy.

Lúc này tân lang cũng cảm nhận được điều bất thường, vội thúc giục đám người khiên kiệu. 

"Tất cả, đi nhanh"

Rồi anh ta vẩy tay người đàn bà kia lại gần mình, cất giọng rất nhỏ không cho Trân Ni nghe thấy. 

"Tại sao lại như thế này được, lúc chúng ta đi qua đây là mọi thứ vẩn ổn, bà Mỡ...tro bà rắc lên người cô ấy có vấn đề sau?"

Người đàn bà kia lắc đầu

"Không, đây là tro của một trinh nữ đã chết 49 năm trước, chính tôi đã kiểm tra rõ ràng...không thể nhằm lẫn được"

Tân lang thốt lên một tiếng:

"Nhưng nãy giờ cô ấy vẫn chưa có phạm vào ba điều trên thì tại sao bọn chúng lại đánh hơi ra được"

Bà Mỡ buộc miệng:

"Hay là...có kẻ nào đó phá đám"

Tân lang áo trắng nghe đến đây bổng khựng lại một chút, sau đấy hừ lạnh không nói gì chỉ thúc giục đoàn người bước nhanh.

Ở trong kiệu hoa, Trân Ni cũng cảm thấy lạnh người, xung quanh tai cô đều tràn ngập âm thanh ma quái rùng rợn. Cô bấm chặt tay lại với nhau, trống tim đập lên từng hồi, cô tự nói trong lòng:

"Những giọng nói này...là...là ma sao?"

Ngay lúc cô đang phỏng đoán bỗng chiếc kiệu hoa rung lắc dữ dội, rồi nghiên hẳn về phía bên phải, kéo theo người Trân Ni xuống. 

Cô hốt hoảng bám chặt lấy thanh kiệu dữ người lại. Cùng một lúc cô nghe thấy bên ngoài, ngay sát vách kiệu hoa, một âm thanh của người nào đó sặc nước cùng âm thanh khàn khàn kêu cứu:

"Tiểu thư...tiểu thư...cứu...cứu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro