Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo giọng nói của cô vô cùng gấp gáp vang lên.

"Tất cả, cùng nhau đỡ lấy kiệu"

"Mau lên"

Cô vừa dứt lời thì chiếc kiệu hoa một lần nữa trở về trạng thái cân bằng. Trân Ni toát mồ hôi hột, cứ tưởng là mọi chuyện đã qua.

Nhưng ngay giây kế tiếp kiệu hoa nàng đang ngồi lại bị rung lắc lần nữa. Lần này nó liên tục nghiêng trái rồi nghiêng phải, không hề có dấu hiệu dừng lại. Những khóp gỗ có dấu hiện bung ra, vang lên những tiếng ken két.

Cơ thể nàng bị vùi lên dập xuống không thương tiếc. Bên ngoài tiếng cầu cứu càng ngày càng nhiều, làm nàng sợ hãi. 

Trong cái bóng đêm tĩnh mịch, giọng hát ru của người phụ nữ, tiếng khóc khát sữa của trẻ con, hay tiếng cười khành khạch của một người đàn ông nào đó. Ngày càng rõ ràng, như là vang vọng ngay bên tai nàng vậy.

Trân Ni cảm giác ớn lạnh toàn thân, da gà bắt đầu nổi lên cả người. Ngay lúc này, miếng gỗ trên nóc kiệu bị một thứ gì đó làm bung ra. Làn gió lạnh lẽo mang theo mùi tanh hôi thối ùa vào.

Bất ngờ một cánh tay gầy gò xanh xao, dài như thân tre, thò từ trên đó thò vào, bất thình lình nắm lấy tay nàng. Kèm theo là một âm thanh quen thuộc.

"Con gái, cha đón con về mau bước ra khỏi kiệu"

Đó là giọng của ông Kim. Nghe thấy tiếng nói đó Trân Ni vô vùng sững sốt, tâm tình bỗng kích động. 

"Lẽ nào, những gì xảy ra ở ngoài kia là do cha làm, cha...đến đưa mình về sao?" Nàng nghĩ.

Nàng nhanh chống khom người đứng dậy, toang nghe theo lời cha. Nhưng ngay lập tức nàng cảm thấy có gì đó không đúng. 

Tại sao tay cha nàng lạnh băng như vậy, nó lạnh lẽo như bàn tay người chết. Không, đây không phải là cha của nàng. 

Tay chân nàng lúc này như muốn nhũng ra. Nàng mím chặt hai môi ngồi lại chỗ cũ. Hai chân co lại căng cứng, rồi cắn răng nhắm chặt mắt lại.

Thấy nàng không nghe lời, cánh tay kia bỗng nhiên xiết chặc một cái, Trân Ni thấy đau đớn kêu lên.

"A đau..."

Nhưng lời cũng thốt ra rồi, bây giờ nàng mới ý thức được phạm một trong ba điều cấm. Bỗng từ trên nóc kiệu, tiếng khịt khịt hít mũi vang lên. Sau đó là tiếng cười khành khành ghê rợn, khác với tiếng ông Kim hồi nãy.

"Khịt khịt là hơi thở con người, là con người hahahahaha"

Sau cái tiếng kêu ấy, từ khắp bốn phương tám hướng trong cái đầm lầy hôi thối. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng tru vang lên hỗn loạn. Nó như là bị kích thích âm thanh của kẻ phát ra. Điên cuồng kêu rào gầm rộ lên.

"Chết tiệt biết ngay là như thế này mà, bà Mỡ dẫn người khác rời khỏi đây trước, ta sẽ về sau"

Cô tức giận kêu lên, người đàn bà lo lắng nói.

"Nhưng...chúng nó đông thế này..."

Cô quát khẽ: 

"Mau đi"

Bà ta thở dài rồi quẩy tay, lập tức kiệu hoa bị mấy người kia thả rơi tự do xuống bùn. Theo bóng người bà ta chạy thẳng về một hướng. 

Lúc này cô vội vàng thúc ngựa lại tới kiệu hoa, một tay nắm lấy tấm vải chắn ngang kiệu giật mạnh. Còn cả thân người ườm vào bên trong, vòng tay ôm chặt lấy eo Trân Ni giật ra khỏi bàn tay khẳn khiêu kia.

Cô xốc nổi nàng lên, đặt nàng ngồi lên yên ngựa trước mình, khiến hai người ngồi đối diện nhau trong gang tấc. Tất cả động tác này tuy diễn giải dài dòng, nhưng nó chỉ sảy ra trong vòng hai giây mà thôi.

Thật sự là quá nhanh khiến cho không chỉ Trân Ni giật mình, mà kẻ quái dị ngồi trên nóc kiệu cũng ngơ ngác.

Cô thúc ngựa chạy như bây, miệng gấp gáp kêu lên.

"Bám chắc vào, ôm lấy cổ tôi"

Trân Ni nghe lời, quàng cánh tay qua cổ người phụ nữ lạ. Lúc này tấm vải bịch mặt cũng bị gió thổi bay xuống bùn, khuôn mặt tuyệt mĩ trong gió hiện ra. Tuy lớp phấn đã bị nước mắt làm nhòe nhưng từng ấy đã đủ cho cô hơi thất thần một chút.

Cô hơi xửng lại một vài giây, đôi mắt đỏ ngầu như máu nổi bật giữa đêm, qua hai lỗ thủng trên mặt nạ nhìn xuống nàng.

Trân Ni ngẩng đầu, nhưng nàng lại hét toáng lên sợ hãi, gướng người vùng ra. 

"A ma..."

Nhưng không biết lúc nào bàn tay cô đã ôm chặt lấy eo nàng kéo sát vào người mình. Miệng lạnh lùng cất lời.

"Đừng có làm loạn, nếu không chúng ta sẽ chết ở đây đấy"

Trân Ni run lên, cơ thể chưa kiệp phản ứng đã ngã nhào về phía trước. Cả người rơi vào trong một lòng ngực mềm mại không kém phần lạnh lẽo. Xung quanh bị bóng tối bao phủ, khiến nàng không nhìn ra đây là đâu.

Bỗng từ phía xa, có một ánh đỏ thu hút nàng. Đó là một chiếc đèn lòng đỏ, ngọn nến bên trong vẫn cháy, nó được móc ở trên nóc kiệu hoa, mặc cho cái kiệu từ từ chìm dần xuống vũng lầy.

Dường như trong một không gian u tối này, nó chín là ánh sáng duy nhất. Trân Ni nheo mắt nhìn lại, bỗng cả người giật nãy lên một cái. Trong tim đập "thình thịch thình thịch" liên hồi.

Nàng dường như không tin nổi vào mắt mình, liền lấy tay dụi dụi. Nhưng nó vẫn ở đó. Trên nóc kiệu ngay bên cái đèn lồng, có một bóng người đàn ông lấp ló sao mản sương mù. Hắn đang trong tư thế ngồi xỏm, mặt áo dài màu trắng đến gót. Mái tóc dài xỏa xuống che đi một nữa khuôn mặt nát bét, thịt máu trộn lẫn vào nhau, cánh tay dài đến chân thỏng xuống theo gió lung lay qua lại.

Ánh mắt hắn đỏ như máu, khuông miệng tét tận mang tai đang nhìn nàng mĩm cười đầy quái dị. Nàng ớn lạnh một hơi, mới chốp mắt một cái thôi mà vừa nhìn lại không thấy hắn đâu nữa.

Toàn thân Trân Ni không tự chủ được mà rùng mình lạnh ráy. Ngay lúc đó cô vừa thúc ngựa chạy vừa cất lời.

"Mọi thứ ở đây đều lạ lắm với cô, nếu không muốn bị hù đến chết thì nhắm mắt lại, còn nếu cô đủ can đảm thì tập nhìn dần đi là vừa"

"Bởi sau này, cô còn gặp nhiều thứ đáng sợ hơn vậy"

Trân Ni hít dài một hơi, nhìn chiếc kiệu đang xa dần trong tầm mắt. Cơ thể khẻ nhít ra sau một chút, nàng sợ thứ kia một thì lại sợ người phụ nữ này mười.

Bởi cái cơ thể lạnh như xác chết này, khiến nàng không chịu nổi. Nàng dè dặt mở miệng.

"Chị...chị là người hay ma?"

Cô lạnh băng đáp:

"Là người hay ma có quan trọng không? Cô đã gã cho tôi, dù tôi là gì cô cũng là vợ của tôi"

Nàng sợ hãi đổ mồ hôi rầm rầm

"Ít ra chị cũng phải cho tôi biết tên chứ"

"Trí Tú "

Đúng ngay lúc cô vừa mới dứt lời xong thì tiếng gió rít mạnh thổi qua, trong màn sương mù đặt quánh. Bất thình lình có một cánh tay gày gò xanh xao, có một mản thịt bị thối rửa treo lủng lẳng nơi đốt tay, chỉ dính lại trên xương một miếng da mỏng.

Bổng vương xuống chổ Trân Ni kèm theo là tiếng cười quái dị.

"hahaha của tao...thịt của tao hahaha"

"Cút"

Trí Tú gầm lên giận dữ, bàn tay cô buông ra khỏi eo nàng trực tiếp đưa lên cao, bắt chặt lấy bàn tay đáng sợ kia kéo mạnh xuống. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, phần đốt xương tay bị cô bớp nát vụng lôi cả người con ma kia đập mạnh xuống đầm lầy. 

Trân Ni trông thấy rõ ràng tất cả, đó là một cái xác chết đã phân hủy gần hết. Cú đập này khiến những khớp xương trên người nó chật ra khỏi người, tung bay tứ phía. Nhưng sự việc đáng sợ chưa dừng lại ở đó.

Trên đầu hai người lại xuất hiện thêm hai mươi bàn tay xương xẩu như vậy. Trí Tú trợn trừng mắt, chợt cô đưa tay lên nhẹ nhàng đặt lên cái mặt nạ trắng của mình, hình như là muốn tháo ra.

Nhưng Trân Ni lại tò mò trông lên lập tức cô dừng lại. Một bàn tay còn lại đánh một cú mạnh vào sau ót nàng một cái, khiến nàng chỉ kiệp trợn mắt lên một cái rồi ngất xỉu tại chỗ.






"Trân Ni phải tránh xa, không được có tình cảm với cô ta, phải nghe kỉ lời tôi, nhớ kỉ"

Người đàn ông trước mặt, mặc một bộ xiêm y màu đen dáng dóc mảnh khảnh, vai rộng eo thon, làn da trắng nỏn như tuyết, hoàn hảo đến mức khiến người ta không tìm ra khuyết điểm. Đối mặt với người tuấn tú như thế, trong lòng nàng lại chỉ cảm thấy rung sợ.

"Anh là ai tôi không quen biết anh, người anh nói là...ai?"

Lúc này người đàn ông đẹp trai mặc áo đen khẻ mở miệng:

"Tôi không có nhiều thời gian nữa, cô chỉ cần biết cô là hôn thê của tôi chứ không phải người phụ nữ đó, cô ta là Trí Tú"

Giọng nói trầm trầm dễ nghe vang lên bên tai rồi biến mất.

Cảnh tượng trước mắt nàng bỗng trở nên nhạt nhòa, rồi dáng người đàn ông kia cũng nhòe đi. Cả cơ thể Trân Ni rơi vào một vùng tâm tối.

"Lạnh...lạnh quá"

Cả người nàng lạnh ngắt như bị giam trong hầm băng. Trong lúc mơ mơ màng màng, bên tai nàng lại vang lên giọng nói lạnh lùng nhưng sự uất hận lại nhiều hơn.

"Đám nhà họ Lê các người, khi ta trở về ta sẽ...hộc hộc"

"Aaaaaaa"

Trân Ni kêu lên một tiếng, đôi mắt sưng húp lên vì khóc khẻ mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài đột ngột chiếu vào, làm nàng nhất thời không nhìn rõ được xung quanh. Nàng thở gấp vuốt vuốt ngực.

"Mơ sao, giấc mơ thật kì lạ"

"Cô mơ thấy gì?"

Câu nói lạnh lùng vang lên sau lưng làm Trân Ni giật mình. Nàng bỗng chốc hai tay đẩy người lùi ra xa, trong lòng mới tỉnh tâm một chút nay lại cực kì hoảng sợ. Nàng nhìn xuống thân thể mình, tất cả y phục đều nguyên vẹn, lòng mới an tâm một chút.

Nhưng chưa kiệp mở lời, người kia lại ho khan vài tiếng.

"Hộc hộc, tôi chưa làm gì cô đâu đừng sợ"

Trân Ni nhìn lên thì ra là Trí Tú, nhưng trong cô bây giờ thê thảm vô cùng. Tấm mặt nạ trắng đã xuất hiện rất nhiều vết rạng nức, bộ áo dài màu trắng nay đã bị nhóm lên rất nhiều máu. Ở phía trước ngược cô có một vết cào thật lớn, mắt thường Trân Ni có thể thấy được hai bên thịt rách ra một mản.

Nàng có thể mập mờ thấy được cái xương sườn bên trong. Hai bên bả vai cũng có vết cào nhưng nó không nghiêm trọng như vết thương ở ngực. Từ nhưng vết thương đó, máu vẫn không ngừng rỉ ra từng chút.

Cô đang lúc này đang ngồi tựa vào miếng tường gạch, nơi bóng râm của một cây cao gần đấy đổ bóng xuống. Miệng thở gấp gáp như là đang hấp hối, sắp chết...

Cả người không có sức để cử động. Thấy vậy lòng nàng mới yên tâm hơn một chút. Hiện tại ít ra cô ta không gây tổn hại gì tới mình. Nàng ngước mắt nhìn xung quanh, thì phát hiện ra đây là một ngôi miếu cổ hoang tàn đổ nát.

Mạng nhện bụi bặm có ở khắp nơi, dường như là lâu rồi không có người qua lại. Trí Tú đang ngồi ở trước cửa ngôi miếu này, chợt cô mệt mỏi cất lời:

"Giúp tôi, đỡ tôi đi...đi vào bên trong"

Trân Ni hơi e ngại, lúc này nàng thật sự chưa được bình tĩnh nên chỉ đứng yên nhìn cô mà thôi. Bỗng Trí Tú thở dài, cô run rẩy nhấc cánh tay lên cao rồi đưa ra ngoài bóng rầm, nơi ánh sáng mặt trời trực tiếp đỗ xuống. Lập tức một âm thanh xèo xèo vang lên, phần da trắng trẻo lộ bên ngoài lớn áo bỗng bóc khối trăng như bị mặt trời đốt cháy.

Cô chỉ kêu lên một tiếng rồi rúc tay lại. Đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn lấy nàng, như cần sự giúp đỡ. Cơ thể của nàng như mất kiểm soát, tay bịt lấy miệng, lùi ra xa nhìn Trí Tú cảnh giác. Cả người không ngừng run rẩy.

Từ bé đến lớn nàng chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này. Từ lúc cha gã nàng đi, mới có một đêm trôi qua mà nàng đã gặp vô số chuyện đáng sợ.

Những thứ mà nàng chỉ mới đọc qua trong sách mà thôi. Nàng sợ hãi giọng run run nói:

"Chị...chị là thứ gì, chị nhất định không phải là người"

Cô ho liên tục mấy lần khó khăn nói:

"Hộc hộc, đúng tôi không phải là người, nhưng cô là nương tử của tôi, cô không có quyền chọn lựa"

"Mau mau đưa tôi vào trong"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro