Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói Trí Tú biến đổi nhưng đã không kịp. Hai người trẻ tuổi kia đã đi vòng ra sau lưng cô, bất ngờ ném hai cục đá nhỏ lên phía trần nhà. Thanh âm ngói vỡ vang lên, ánh sáng từ lỗ thủng chiếu ngay vào người Trân Ni.

Nàng ngạc nhiên lắm, thử hỏi tại sao họ lại làm như vậy. Nhưng tự nhiên nàng cảm thấy trên má mình đau rát. Có một mùi thịt nướng khen khét kèm theo ít khói bay ra. Trân Ni hoài nghi, lần nữa đưa bàn tay ra ánh sáng. Thì cái cảnh tượng tiếp theo làm nàng giật mình hoảng sợ.

Cả người nàng như đông cứng lại, toàn bộ tay chân đều rung rẩy. Phần da trắng nỏn đều bị đốt cháy. Bằng mắt thường nàng có thể trông thấy, phần thịt của mình đang loét ra rất nhanh. Nàng lập tức hiểu ra sự biến đổi của cơ thể.

Từ sau vết cắn của Trí Tú. Mặc kệ cái cảm giác đau đớn như bị người ta cắt thịt, nàng không kêu lên một lời. Thay thể cái cảm giác hoảng sợ lúc này, là một ánh mắt chàn đầy tức giận.

Nước mắt tự động chảy thành hai hàng rơi xuống. Nàng nhìn Trí Tú oán trách.

"Chị...tôi hận chị"

Cô thở dài không nói, chỉ vương lấy cánh tay mình kéo ngược nàng vào bóng râm, thì vết thương lại tự động hồi phục. Nhưng biểu hiện này làm sao qua mắt của lão Cảnh. Lão ta nhết miệng nói:

"Cô nhanh tay đấy hừ...đi thôi"

Ông ta ra hiệu cho hai người lấy hai chiếc áo khoác lớn đưa cho Trí Tú và Trân Ni. Trí Tú chùm lên đầu cùng ông ta bước đi trước. Cô chỉ quay đầu dặn dò:

"Chờ tôi ở khách điếm"

Sau đấy rồi đi khuất.

Trân Ni tâm trạng lúc này rối bời vô cùng. Nhưng cho dù là hận thì nàng cũng đủ tỉnh táo để biết, là cô làm vậy là muốn tốt cho mình. Nếu không, chỉ sợ lúc nãy thì nàng đã bị lột da róc xương rồi.

Hơn nữa nàng còn chưa muốn chết, muốn về lại thăm gia đình mình. Nàng nuốt hận vào người, rồi chùm áo dài đi theo hai người kia dẫn đường.

Hình như Trân Ni từ khi biến đổi, nàng lại không thích ánh nắng mặt trời. Nàng đang đi trên một con đường mòn, hai bên đường là những thửa ruộng trồng một loại hoa màu đỏ rất đẹp. Nàng chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, nên tỏa ra vô cùng thích thú.

Ngoài mấy cánh đồng hoa ấy, là những cây cổ thủ cao trọc trời. Tất cả trông qua rất hài hòa, nhưng nàng cảm giác cảnh vật nơi đây toát ra nhiều sát khí.

Theo đường núi lên dốc, cảnh sắc xung quanh càng lúc càng tiêu điều. Ngoài những phiến đá, là những ngọn cây thấp lè tè. Nàng thấy so với sự phồn hoa của Thăng Long, nơi đây lại hoàn toàn trái ngược, ảm đạm.

Sau hơn một canh giờ đi đường, bàn chân nàng đã mệt mỏi. Một bia đá xuất hiện trước tầm mắt. Người phụ nữ bên cạnh cất lời:

"Tới nơi rồi"

Trân Ni ngửa mặt chiêm ngưỡng tấm bia đá, khi người ta vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi. Tấm bia đá ít nhất cũng mười mấy mét, khắc rất nhiều những hình thù phức tạp. Ở chính giữa tấm bia có ba chữ Nôm...Trần Gia Thôn.

Nàng nhận biết phương hướng trước đã. Phía đông là một bãi đá và vách núi. Phía tây xa xa có thể thấy, một sương mù đặc quánh bay phập phờ trên cánh đồng đất đen vô tận. Hình như là chỗ đầm lầy lúc tối. Còn phía nam lại miên mang những dãy núi hoang vu.

Và đằng sau tấm bia đá khổng lồ ấy, nơi mà Trí Tú nhắc đến....Trần Gia Thôn.

Xuyên qua tấm bia đá cao to đó, nàng chỉ nhìn thấy lác đác những ngôi nhà cổ kính. Trời sắc u ám, rọi lên những mái ngói làm cả thôn tăng thêm phần lạnh lẽo. Hai người kia đưa nàng bước vào trong thôn.

Trân Ni đã ngửi thấy mùi tanh nồng tỏ ra. Nàng liếc mắt nhìn xung quanh, nơi đây lại có rất đông người qua lại. Bọn họ trông cũng giống người thường, chẳng có gì khác biệt cả. Nói chung là rất nhộn nhịp, khác hẳn với vẻ tiêu điều nàng thấy bên ngoài.

Nhưng càng đi vào sâu trong thôn, thì trái tim nàng đã mấy lần muốn rớt ra ngoài. Bên trước mấy ngôi nhà cổ là hàng quán tấp nập, nhưng những thứ họ bán đều làm nàng ớn lạnh. Bởi...bởi bọn họ đang kinh doanh...thịt người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro