Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sạp hàng bán thịt đang treo lủng lẳng mất cái đầu người. Phía dưới đó là một lò nướng thịt, bên trên cái vỉ có đặt mấy cánh tay hay mấy cái chân đã bị than đốt đến vàng. Gã béo chủ hàng đứng cạnh một cái thớt gỗ cực lớn.

Trên cái thớt đó là một cái đầu người, tóc đã được cạo sạch. Hỏi người khách mua hàng:

"Ông ăn sống hay ăn hấp?"

"Ăn sống"

Gã béo gật đầu, đưa hai ngón tay móc hai con mắt ở trên đầu người ra. Sau đấy dùng dao bổ họp sọ làm hai, rồi tiện tay đưa cho người khách đứng đấy. Chỉ thấy người mua hàng nâng nưa họp sọ sát cái miệng thật to.  Hút sồn sột, những cái tủy bên trong theo lực hút chảy vào khuôn miệng.

Rồi hắn nuốt ực một cái, mặt trông thảo mãn vô cùng. Rồi hắn tiện tay ném cho gã béo một nén bạc nhỏ. Bên cạnh quán gã béo, lại là một quán cháo lòng.

Có một bà lão ngồi đun lửa, khiến cháo sôi lên ùn ụt. Sau đấy bà ta tiện tay lấy hai con mắt mà gã béo vừa vứt, bỏ vào trong nồi rồi khuấy đều với nội tạng của người. 

Lại có một cửa hàng bán quần áo. Bên trong là những lớp da người nguyên vẹn, được người ta tỉ mỉ lột da của một ai đó rồi đem treo lên. Có bà lão già nua đi lại, dùng ba nén bạc mua một tấm. Sau đấy bà ta đứng ngay tại quán, dùng tay nắm lấy tóc của mình toạt một cái đã kéo ra hết lớp da trên người. Lộ bên trong là những thớ thịt đỏ au như máu, trong ghê tởm vô cùng.

Sau đấy người này lại vui vẻ, luồn mình vào trong lớp da mới. Lập tức biến thành một thiếu nữ xin đẹp. Còn nhiều thứ nữa, nhưng Trân Ni lại không có can đảm để xem tiếp. Bởi bây giờ, bụng nàng đã bắt đầu phản ứng, cổ họng lờm lợm dường như có thể nôn ra bất cứ lúc nào.

Cả người run bần bật như bị cảm lạnh, còn khuôn mặt đã tái mét không còn một giọt máu. Nàng lấy tay kéo áo, che tầm mắt hai bên, cuối đầu mà đi thẳng. Phía trước có một lò mổ, giọng một người đàn ông phát lên:

"Đem nó ra đây ta làm thịt nốt luôn, mất công lại mài dao"

 "Làm ơn tha cho tôi...làm ơn đi mà, làm ơn...tôi là người mà"

Cái âm thanh quen thuộc vọng vào tai Trân Ni, nó rất quen. Nàng đưa mắt nhìn đến, thì thấy một người phụ nữ đã bị lột sạch quần áo. Đầu bị người ta dẫm xuống một cái cối đá, cổ bị con dao bén ngót kề cạnh, đang không ngừng lấp bấp vang xin. Nàng sợ hãi vội bịt lấy miệng lấp bấp:

"Vú...vú ơi, không...không được làm thế"

Hai người đi bên cạnh Trân Ni hơi nhướng mày nhìn xung quanh. Tiếng gọi của Trân Ni đã làm cho bọn người họ Trần chú ý. Hàng trăm ánh mắt đều hướng lên người con gái đang chùm kín người. 

Trân Ni lại không để ý đến họ. Nàng mở tấm áo để lộ khuôn mặt tuyệt mĩ, nhìn bà vú đã nuôi mình từ nhỏ. Bà cũng nhìn thấy nàng, trong mắt có chút vui mừng cùng tuyệt vọng. Nhưng bà ngay lập tức thu lại ánh mắt.

Vú lắc đầu ra hiệu, nàng đừng nhận quen biết mình. Dù mới ở đây chưa lâu, nhưng bà đã chứng kiến không ít những cái chết của những cô gái trẻ. Hầu như là bị lột da, róc xương, làm nhu yếu phẩm cho những người này.

Nhưng mà đám người quái dị kia đã đánh hơi thấy gì đó, những tiến bàn tán vang lên:

"Cô ta hình như là con người, ta ngửi thấy"

"Ta lại cần lớp da kia của ả, xinh đẹp quá"

"Thịt thế này, chắc ngon lắm đây"

***

Vừa chơi fifai vừa ăn vừa viết truyện, nên chap ngắn+lâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro