Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm mới, khi mùa đông sắp hết, chỗ ở của Jennie có tuyết lớn, từ lúc ngủ dậy, tuyết cứ rơi dày đặc cho đến tậm đêm khuya.

" Chị nghe đi!" Jennie kéo tấm chăn trên người, gục đầu vào vai Jisoo, nói :" Có nghe thấy không? Tiếng tuyết rơi ấy!" Cô dựa vào người Jisoo, cuốn sách đặt trên bụng rơi xuống nền nhà.

" Yên tĩnh quá phải không? Không biết người khác thường làm gì khi ở nhà nhỉ?"

Jisoo mỉm cười nói :" Cuộc sống thường ngày có gì ngoài làm việc, nấu ăn, rồi xem ti vi, cãi cọ.....đâu?"

Jennie nói :" Thế thì có vẻ chúng ta không bình thường lắm cho nhỉ? Đã không xem ti vi cũng chẳng cãi cọ,.."

" Chúng ta không cãi cọ ư?" Jisoo liếc cô :" Xin hỏi tuần trước ai đóng cửa đánh sầm một cái rồi cả ngày chẳng đoái hoài đến người ta?"

" Ai thế nhỉ? Em quên rồi!"

" Quên nhanh thế sao?"

Cô hừ giọng :" Em là quân tử, không bao giờ thù dai!"

Jisoo bật cười :" Em là quân tử á?"

" Chẳng nhẽ em không phải?" Jennie trừng mắt nạt chị ấy.

Jisoo gật đầu :" Phải phải, lúc em nói thì phải, nhưng lúc em ăn vạ thì không phải"

" Chị chê em ăn vạ chứ gì?"

" Nè nhaa, chị không chê"

" Thế thì tốt!" Jennie gối đầu lên đùi chị. Một lát sau, cô vỗ vỗ chị, nói :" Chị có yêu em không?"

" Yêu "

" Nghiêm túc chút đi, trả lời nghiêm túc cơ mà!"

" Nini đồ ngốc!" Jisoo ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

" Chị có yêu em nhất không?" Jennie màng hỏi trong nụ hôn.

" Có, chị yêu em nhất!"

" Chị có yêu riêng em không?"

" Chỉ có mình em thôi!"

Cô hài lòng mỉm cười, rồi đột nhiên nói :" Nếu có một đứa bé chắc sẽ không yên tĩnh như thế này nữa"

Cô nghoảnh mặt sang hỏi chị :" Chị có muốn có con không?"

Jisoo ngây người hồi lâu rồi khẽ nói :" Chị có em rồi, thế là đủ, chị chẳng cần gì nữa cả!"

" Chị không muốn có một...đứa con của hai ta sao? Một đứa con thuộc về hai ta?"

Chị nắm chặt tay cô, hỏi :" Thế em có muốn không?"

Jennie lắc đầu nói:" Em không biết, cuộc đời rất hiểm ác, khó lường, bao nhiêu chuyện ngẫu nhiên... cái thế giới này cũng không tốt, hỗn loạn, ngày càng càng tồi tệ. Chị nói xem, em mang nó đến cái thế giới này, trong tương lai nếu nó cảm thấy buồn phiền, thử hỏi em có thể không thấy áy náy được không?" Cô ngẩng đầu nhìn chị, chờ đợi câu trả lời.

" Chúng ta sẽ tạo một thế giới tốt đẹp cho đứa bé!" Chị vuốt má cô :" Để chị hỏi em nhé, em có hài lòng với cuộc đời mình không?"

" Em may mắn lắm mới gặp được chị!" Jennie nghiêng người, vùi mặt vào lòng chị ấy.

Jisoo với tay chuyển đèn sang chế độ tối, chỉ để một quầng sáng nhàn nhạt bao quanh hai người. Đây là lần đầu tiên hai người nói đến chuyện con cái, trong lòng cả hai đều chưa có kết luận. Tất cả đã quá tốt rồi, hai người chẳng có thêm yêu cầu hay kì vọng gì nữa.

Tháng 3, gió xuân thổi qua mang theo hơi ấm.

Jennie tham lam ngủ thêm một chút, chẳng mấy chốc đã gần hết buổi sáng mà cô vẫn chưa chịu thức dậy. Dạo này cô thực sự lười biếng đến không tả nổi. Nhưng cô nghĩ, nếu đã lười đến mức này rồi thì có lười nhác thêm chút nữa cũng chẳng sao. Thế là Jennie dùng cả buổi sáng mùa xuân để ngủ cho đẫy, thật xa xỉ, cũng thật tuyệt diệu!.

Còn về công việc của cô, Jisoo lo cô đi làm mệt mỏi nên đã bảo cô nghỉ việc, chị ta nói :" Chị sẽ nuôi vợ chị, em chỉ việc ở nhà, mọi thứ cứ để chị lo!"

Jennie không khỏi bật cười vì sự dễ thương này của chị ấy nhưng rồi cũng nghe theo, cô nghỉ việc khiến đồng nghiệp ở công ty rất tiếc và buồn, vì cô rất giỏi, là một nhân tài của công ty. Trong đó người buồn nhất là Minji, biết được chuyện của Jennie và Jisoo cậu rất buồn, nhưng cũng mừng vì Jennie cuối cùng cũng được hạnh phúc bên người mình yêu sau những năm tháng dài.

Về sau, Minji cũng tìm được người bạn gái, hai người họ rất hợp nhau, Jennie cũng rất mừng cho cậu, thỉnh thoảng hai người vẫn hẹn nhau để đi cà phê.

_______________________________

Một hôm, Jisoo họp xong buổi sáng liền về nhà. Lúc chị đi vào phòng, Jennie liền vùi mình vào trong chăn, lấy chăn trùm kín đầu trốn đi.

" Em còn chưa thèm dậy hảaa?" Jisoo lắc đầu cười nói :" Như thế này chẳng phải bịt tai để đỡ phải nghe chuông sao? Em tưởng em chui vào trong chăn, không nhìn thấy chị thì chị không thấy em chắc?"

" Ưm....Soo à, chị về rồi sao?" Giọng cô vẫn còn ngái ngủ trả lời chị.

" Sao hả đồ lười!"

" Em buồn ngủ, vẫn chưa ngủ đủ giấc, chị đừng làm ồn mà!" Jennie ngái ngủ đáp tiếp.

" Ôi trời ơi đồ lười! Tối qua chưa đến 10h em đã ngủ, ngủ đến tậm bây giờ mà còn dám nói chưa ngủ đã à?" Jisoo ngồi xuống bên giường, vỗ vào mông cô :" Buổi trưa có một bữa tiệc, em phải đi với chị đấy!"

" Sao lại bảo em đi?" Jennie thò đầu ra khỏi chăn. Một năm trở lại đây, bởi vì mối quan hệ của hai người đã thay đổi nên cô cực kì ít đến công ty chị, cũng hạn chế tối đa đi giao thiệp khách khứa với chị ấy. Jisoo thì dửng dưng chẳng để ý gì đến chuyện đó, nhưng Jennie không thể không bảo vệ danh tiếng cho chị được.

" Em nhất thiết phải đi sao? Không đi không được à?" Cô dò hỏi.

" Em phải nghe xem người chị mời là ai chứ! Là Jihoon, em còn nhớ chứ?"

Jennie cười :" Sao lại không nhớ? Là một người bạn của chị, trước đây năm nào chị ta cũng tặng em sách đọc, cứ từng thùng chuyển đến nhà chúng ta"

" Trưa nay chúng ta mời cậu ấy đi ăn!"

" Thế thì được!" Jennie ngồi dậy, dụi dụi mắt, gấp cuốn sách dày cộp bên gối lại, ném lên cái tủ đầu giường.

Jisoo liếc nhìn rồi hỏi :" Từ tối qua đến giờ đọc được mấy trang rồi?"

Jennie thở dài, giơ tay lên.

" Ba trang á?"

" Không phải, là 3 dòng"

" Em là ốc sên à?" Jisoo cười khẩy

" Thì sao hả?" Jennie trừng mắt nhìn chị.

" Chị có dám nói gì em đâu" Jisoo như sợ hãi, lùi lại một bước, đúng là ai rồi cũng phải sợ nóc nhà thôi. Đúng! Em ấy là nhất.

Jennie nói rồi liền đứng dậy, bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm, suýt thì ngã nhào, cũng may là Jisoo đã kéo cô lại.

Chị mắng cô là vụng về, hấp tấp.

" Em chóng mặt chứ không phải là bất cẩn đâu!" Cô cãi, đứng thẳng người lên định đi nhưng chị bế thốc cô lên, không chịu buông tay.

" Sao người em nóng thế này?" Jisoo nhíu mày.

" Tại trời nóng quá đấy mà!"

" Hôm nay có nóng đâu? Em còn chóng mặt không?" Không đợi cô trả lời, chị liền kéo cô ra ngoài :" Chúng ta đến bệnh viện!"

" Đang yên đang lành đến bệnh viện làm gì?" Jennie lớn tiếng phản đối nhưng có phải đối cũng vô ích.

Tại bệnh viện, sau khi có kết quả kiểm tra, vị bác sĩ mặt cười tươi nói :" Chúng mừng hai cậu!"

Jisoo và Jennie nghoảnh đầu lại nhìn nhau, ngạc nhiên, dường như họ đã hiểu ý nhau rồi thốt lên :" Có lẽ nào....là thật sao?"

Jisoo bế thốc cô lên, cười tươi rồi quay vòng vòng :" Thành công rồi sao! Chúng ta...chúng ta..."

Cô ngại đỏ mặt, vỗ vỗ vai Jisoo :" Nàooo, Soo thả em xuống, mọi người nhìn kìaaa!"

" Kệ họ!"

Vị bác sĩ chỉ biết đứng lắc đầu cười với cặp đôi này và thầm chúc mừng cho họ.

Phải! Là Jennie đã có em bé, họ đã đi thụ tinh nhân tạo nhưng cũng không ngờ lại thành công. Đây cũng như một cột mốc mới trong cuộc đời của Jisoo và Jennie.

Họ vui mừng không tả nổi, rồi bác sĩ chuyển Jennie sang khoa sản.

Một sinh mệnh nhỏ bé đã âm thầm tìm đến như vậy đấy. Trong tình huống mà cả hai đều không ngờ đến. Mặc dù mới được có năm tuần nhưng lúc này nó đang âm thầm lớn lên trong người cô.

Ra khỏi bệnh viện, Jisoo liền dìu Jennie lên xe. Trợ lý hỏi hai người đi đâu.

" Về nhà!" Jisoo siết chặt lấy tay cô.

Trên đường đi, điện thoại đổ chuông, chị liền nghe máy nhưng không nói gì. Jisoo bịt chặt loa điện thoại, đưa ra phía trước cho trợ lý. Trợ lý nghe điện rồi trả lời thay Jisoo :" Chủ tịch Kim hôm nay không qua được, bữa cơm đãi khách trưa này nhờ tổng giám đốc Park tiếp đã giúp, những chuyện khác cứ báo cáo cho cô Kim sau!"

Trợ lý đưa điện thoại trả lại cho Jisoo, Jennie liền thè lưỡi với Jisoo cười nói :" Này, các tướng lĩnh dưới quyền đều chẳng cần đến chị nữa rồi!"

" Suỵt, nói ít thôi! Bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi nhiều vào!"

Về đến nhà, Jisoo ra lệnh cho Jennie ngồi tựa vào ghế, không được cử động, còn mình thì vào trong phòng đọc sách.

Một lát sau chị đi ra, quay trở lại trước mặt cô, quỳ xuống dưới chân Jennie, đưa cho cô một cái hộp nhung rồi nói :" Jennie, chúng ta kết hôn nhé!"

Cô bật cười, cảm động :" Em đồng ý!"

Jisoo kéo tay cô lại, mở hộp nhung màu xanh sẫm ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Chị lấy nó ra, đeo vào ngón nhẫn của cô.

Jennie giơ tay lên trước ánh sáng quan sát, chiếc nhẫn đẹp và hiếm thấy.

" Cho em à?" Cô hỏi.

" Nó vốn là của em mà!" Jisoo hôn lên tay cô.

" Chị mua lúc nào thế?" Đột nhiên, trên mặt cô lấp lánh sự kinh ngạc :" Có phải em từng nhìn thấy nó ở đâu đó rồi không?"

" Em từng nhìn thấy nó rồi!"

Chị nói tiếp :" Chỉ có điều là từ nhiều năm trước rồi. Có lần chúng ta đi chơi, có ghé vào triển lãm trang sức, hiếm lắm mới thấy em chỉ vào nó và nói là thích. Về sau chị đã mua lại, nhưng chưa tặng nó cho em! Chị cứ nghĩ, đợi khi nào có được em rồi, chị sẽ tặng nó cho em!"

Jennie cười ngây ngô :" Thật không? Sao em không biết nhỉ?"

Jisoo ôm lấy cô, hôn lên trán cô, thầm thì :" Là của em, chị muốn lấy em làm vợ của chị!"

Quả thực chẳng ai có thể ngờ đến lại có một ngày hai người lại về bên nhau. Trước khi đến với nhau, Jisoo và Jennie đều không dám tưởng tượng đến điều đó. Sau khi bên nhau, hai người sẽ sống lâu dài cùng nhau với đứa bé trong bụng cô.

Ngày hôm sau, Jisoo mở một tiệc nho nhỏ mời mọi người đến nhà để công khai chính thức về mối quan hệ của Jennie và cô. Điều đó làm ai cũng rất bất ngờ nhưng họ cũng vui mừng và chúc phúc cho họ, nhìn họ cũng rất đẹp đôi.

Jennie kiên quyết không tổ chức đám cưới, chỉ nguyện sống với Jisoo suốt cả đời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo