Nữ nhân ngư x công chúa tiền triều (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiều Quang là tam công chúa của Bắc triều.

Khi nàng sinh ra, Bắc triều đang lúc xuân về, trăm hoa đua nở, mùa màng lại bội thu, dân chúng no đủ hạnh phúc. Chứng kiến cảnh đẹp ý vui đó, hoàng đế đương triều – phụ hoàng của nàng đã ban danh "Thiều Quang" ngụ ý "quang cảnh tốt đẹp" cho nàng. 

Cũng vì chuyện này, hoàng đế hết mực sủng ái, yêu thích nàng vô cùng đến mức dù đã tuổi cập kê Mạc Thiều Quang vẫn chưa kén phò mã.

Nàng yêu thích tự do nên cái nhìn của Mạc Thiều Quang đối với tình yêu cũng vậy. Nàng thiên về tự do yêu đương hơn là chọn một người để tiến hành hôn nhân chính trị. Hoàng đế vốn nuông chiều nên mọi ý đều thuận theo. Vậy là, những huynh muội đã thành gia lập thất có người còn có cả hài tử duy Mạc Thiều Quang vẫn chưa muốn thành hôn.

Năm Mạc Thiều Quang mười tám, Bắc triều đã tổ chức lễ thả đèn để mọi người cầu nguyện cho những mong ước của bản thân. Bản tính ham vui, Mạc Thiều Quang đã trốn ra khỏi hoàng cung, cùng thị nữ của mình cải trang thành bộ dạng nam tử để lẻn vào đám đông thả đèn.

"Công chúa, như này có ổn không?"

Mạc Thiều Quang nhanh chóng ngăn thị nữ lại.

"Không được gọi ta như thế, phải gọi là công tử. Hiểu không?"

"Hảo... công ch... công tử."

Mạc Thiều Quang gật đầu, học bộ dạng của các hoàng huynh, ưỡn ngực, chắp tay sau lưng, đầu ngẩng cao, thong thả đi từng bước một. Nhưng rất nhanh, nàng lại bộ dáng như cũ, trà trộn vào đám đông cùng lên thuyền thả đèn.

"Công chu... công tử, chờ ta với."

Thị nữ bất cẩn đã bị bỏ lại phía sau. Dòng người bỗng chốc nhiều lên, chen lấn xô đẩy nhau để giành lấy chỗ trên thuyền.

"Xếp hàng! Xếp hàng!"

Mặc kệ thuyền phu hò hét, ai cũng mặc ai nhanh chân rướn người lên trước. Nghe nói, dòng sông này rất thiêng. Nếu có thể thả đèn giữa sông, thành tâm cầu nguyện nhất định sẽ thực hiện được nguyện vọng của mình.

Mạc Thiều Quang bị những người thô lỗ chèn ép xuống, nàng tức giận dẫm chân lên người đang đẩy mình.

"A! Cái tên mặt trắng nhà ngươi còn dám dẫm bổn gia sao?"

Nàng nghe người phía sau la lên như vậy. Đột nhiên một cỗ lực lượng ập vào Mạc Thiều Quang, nàng trở tay không kịp chỉ trơ mắt để bản thân rớt xuống nước.

<Bùm!!!>

Mạc Thiều Quang sặc sụa, vùng vẫy tay chân nhưng cũng chẳng ăn thua.

Không lẽ, ta phải bỏ mạng tại đây sao?

Bị dòng nước cuốn ra xa, Mạc Thiều Quang dần dần đuối sức mà trụy thân mình xuống đáy sông. Nàng hai mắt nhìn mặt nước đen kịt, trong lòng thoáng khổ sở cùng ân hận.

"Đừng sợ."

Là ai?

Mạc Thiều Quang nghe một giọng nói bên tai mình như vậy.

Đừng sợ hãi.

Nàng như bừng tỉnh, mở choàng đôi mắt. Trong màn nước xa xa, vốn không nên nhìn thấy gì nhưng hiện tại, nàng ẩn ẩn thấy một thân hình phát ra ánh sáng đang tiến lại gần.

Đó là một nữ tử. Không đúng, người này, người này... là một nữ nhân ngư.

Mạc Thiều Quang sững người, nhìn nữ nhân ngư đang bơi về phía mình. Nàng vươn tay, cầm lấy cánh tay nàng, sau đó dùng sức quẫy đuôi mang Mạc Thiều Quang cùng nhau hướng lên mặt nước. Hai người đồng thời ngoi lên.

Dưỡng khí ùa vào khiến lồng ngực Mạc Thiều Quang đau xót. Nàng từng trận từng trận hô hấp, sau đó nhìn người đang ôm chầm lấy mình.

Thật đẹp.

"Đa... đa tạ."

"Công chúa!!!"

Nghe tiếng la, Mạc Thiều Quang mới nhìn lên bờ. Lúc này quan quân đã có mặt, kể cả người khi nãy đẩy nàng xuống sông cũng đã bị giam giữ. Mạc Thiều Quang được người đưa lên bờ, nàng run rẩy tiếp nhận áo choàng từ thị nữ.

"Người khi nãy cứu bổn cung đâu?"

"Người đông, trời lại tối nên nô tỳ cũng không để ý."

Mạc Thiều Quang buồn bực. Nàng bước lên cỗ xe ngựa trở lại hoàng cung nhưng ánh mắt vẫn hướng về mặt hồ. Cũng không biết, khi nào sẽ gặp lại. Nàng buồn bã nghĩ đến.

Kể từ ngày hôm đó, Mạc Thiều Quang dường như mắc bệnh tương tư. Nàng suốt ngày chỉ nghĩ đến nữ nhân ngư hôm ấy. Hoàng đế thấy nữ nhi bỗng chốc bỏ bữa, thơ thơ thẩn thẩn cả ngày rất lo lắng. Hắn đã nhanh chóng để thái y thăm khám, nhưng thái y lắc đầu nói.

"Bẩm hoàng thượng, tam công chúa đã mắc tâm bệnh e chỉ có tâm dược mới chữa được ngài."

Hoàng đế rất đau đầu. Từ sau hôm cho người đi đón tam công chúa trở về, nữ nhi của hắn đã thành ra như vậy. Chẳng lẽ, nàng đã gặp ai?

Thế là hoàng đế triệu tập thị nữ theo cùng hôm đó để hỏi rõ nhưng cuối cùng cũng bất lực vì thị nữ ngoài run sợ bảo không biết ra thì chẳng nói thêm điều gì nữa.

Có một ngày, Mạc Thiều Quang mong muốn được ra cung giải sầu. Hoàng đế cầu còn không được nhanh chóng ân chuẩn. Vì để bảo đảm an toàn, tránh xảy ra trường hợp như hội hoa đăng lần trước. Hoàng đế đã để Mạc Thiều Quang khởi hành đến Hoa Đào tự. Nơi đây phong cảnh hữu tình lại có rất nhiều rừng đào, hắn hy vọng khi nàng trở về sẽ biến thành bộ dáng như lúc trước, vô ưu vô lo, ung dung tự tại.

Mạc Thiều Quang cũng đồng ý, vì với nàng, hiện tại đi đâu cũng đều như nhau cả.

Hai ngày sau, đoàn người cũng đã đến nơi.

Bước xuống xe ngựa, cổng vào cũng đã trước mặt. Hai bên lối đi là dãy đào tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Gió thổi qua, khiến hoa đào bay lất phất kèm theo đó là mùi hương thoang thoảng.

Mọi người cảm thấy rất thư thái, mệt mỏi có phần giảm bớt.

Trụ trì cũng đã đợi sẵn. Hắn chắp tay vái lạy xem như hành lễ.

"A di đà Phật"

Mạc Thiều Quang cũng chắp tay tạ lại.

"Những ngày tới làm phiền đại sư."

"Không dám, không dám."

Trụ trì cùng tam công chúa đi trước, mọi người còn lại trừ thị nữ công chúa đã theo sát phía sau hầu hạ, dưới sự chỉ dẫn của tiểu hòa thượng để xa giá, ngựa ở nơi thích hợp.

Mạc Thiều Quang nhìn thoáng qua khung cảnh nơi đây, không khí rất trong lành, thoáng đãng. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng bị một thân ảnh thu hút, nhất thời không thể thoát ra.

"Đại sư, đằng kia là ai đó?"

Trụ trì theo tiếng Mạc Thiều Quang nhìn lại. Hắn nở một nụ cười đầy phúc hậu đáp.

"Bẩm công chúa, đó là nữ tử chúng ta cứu dưới chân núi. Vì nàng không nhà cũng không có người thân gì vậy là chúng ta cưu mang nàng. Nàng rất có lễ, lại siêng năng. Những gốc đào mới được trồng này đều là do nàng chăm sóc."

Mạc Thiều Quang như có điều suy tư, sau đó nàng chắp hai tay trước ngực.

"Đại sư, nàng trông giống một vị bằng hữu của bổn cung, bổn cung muốn đến xem thử."

"Thỉnh công chúa cứ tự nhiên, về phòng nghỉ thì chúng ta cũng đã chuẩn bị xong."

"Đa tạ đại sư cùng quý tự đã săn sóc. Bổn cung rất lấy làm vui mừng."

Mạc Thiều Quang chào tạm biệt trụ trì, nàng hướng về nữ tử đằng xa, từng bước tiến lại gần. Nàng muốn xác định một chuyện, liệu người này có phải là người đã cứu nàng đêm hôm đó không.

"Cô nương, ngươi hảo."

Nữ tử nghe tiếng, dừng lại động tác trên tay nhìn ngắm Mạc Thiều Quang.

Đúng là nàng ấy. Mạc Thiều Quang vui sướng nghĩ.

"Cô nương, ngươi chính là người hôm đó đã cứu ta."

Nữ tử hơi nhấp môi nhưng không nói gì thêm nữa.

"Đa tạ."

Mạc Thiều Quang cúi người thật sâu cảm tạ người trước mặt.

Nữ tử hơi ngượng ngùng xoa xoa tay.

"Không... không có gì."

"Ta còn chưa biết tên của ngươi."

Mạc Thiều Quang nhìn thật sâu vào ánh mắt nữ tử, chân thành khẩn thiết nói.

"A Nghiêu. Ta gọi là A Nghiêu."

A Nghiêu, A Nghiêu, A Nghiêu.

"Còn ta là Mạc Thiều Quang."

A Nghiêu hơi trố mắt nhìn nàng.

"Họ Mạc? Ngươi là người hoàng thất sao?"

Mạc Thiều Quang cũng không giấu, nàng thoải mái thừa nhận.

"Ta là tam công chúa Bắc Triều."

A Nghiêu định hành lễ nhưng Mạc Thiều Quang rất nhanh đỡ lấy hai tay nàng.

"A Nghiêu đối với ta đừng câu nệ như vậy. Ngươi có thể gọi ta là Thiều Quang."

"Không được, ta sẽ gọi ngươi điện hạ."

"Hảo."

Hai người, vậy mà rất nhanh thân thuộc lên tâm sự về những chuyện trên trời dưới đất. Phần lớn sẽ là Mạc Thiều Quang nói, A Nghiêu chăm chú lắng nghe. Không khí rất hài hòa cho đến khi thị nữ tiến đến thông báo rằng đã đến giờ ăn chiều. Mạc Thiều Quang sững sờ, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Nàng ngỏ ý mời A Nghiêu cùng nhau cộng tiến bữa chiều, A Nghiêu cũng vui vẻ đáp lời.

Dùng xong thiện, bên ngoài cũng đã sẫm tối.

Mạc Thiều Quang cùng A Nghiêu đến nơi khác để hóng gió, tiếp tục câu chuyện còn dang dở buổi chiều.

"Vậy ra, ngươi thật sự là nhân ngư."

A Nghiêu cũng không sợ hãi mà tiết lộ thân phận của mình cho Mạc Thiều Quang.

"Đúng vậy, ta lên bờ để tìm một thứ cho bản thân."

Mạc Thiều Quang rất tò mò một chuyện, vậy là nàng hỏi.

"Nước mắt của nhân ngư thật sự sẽ trở thành trân châu sao?"

A Nghiêu không đáp nhưng nàng bỗng chốc rơi một giọt nước mắt, nó thật sự hóa thành trân châu. Nàng như hiến dâng vật quý đưa cho Mạc Thiều Quang xem.

"Thật đẹp."

A Nghiêu mỉm cười nhưng bỗng chốc nghiêm nghị hẳn lên.

"Điện hạ, chuyện ta là nhân ngư còn nhờ ngươi giữ bí mật."

"A Nghiêu xin hãy yên tâm. Còn thứ ngươi đang tìm có khó không? Nếu cần giúp đỡ cứ nói, ta vô cùng sẵn lòng."

A Nghiêu hơi suy tư sau đó đáp.

"Ta muốn đến kinh thành."

Mạc Thiều Quang trong lòng rất vui vẻ nhưng mặt ngoài lại tỏ vẻ bình tĩnh.

"A Nghiêu có thể đi cùng ta, ta sẽ hộ ngươi thật tốt."

"Hảo. Đa tạ điện hạ."

"Đừng khách sáo."

Đêm hôm đó, Mạc Thiều Quang cho người gửi thư về hoàng cung. Nàng nói rằng đã nghĩ thông và sẽ trở về hoàng cung trong hai ba ngày nữa.

Nhưng tam công chúa, vì sự bảo hộ quá chặt chẽ nên vô cùng ngây thơ. Nàng đâu biết, chính vì sự vô tư đó của nàng mà sau này nàng sẽ vô cùng ân hận về quyết định này.

A Nghiêu như mong muốn đã đi đến kinh thành dưới thân phận nữ lang y của tam công chúa. Vì bảo hộ sự an toàn của A Nghiêu khỏi tai mắt người trong cung, Mạc Thiều Quang đã năn nỉ hoàng đế cho nàng kiến phủ đệ. Hoàng đế dù ban đầu còn e ngại nhưng sau đó không biết nghĩ gì cũng ân chuẩn.

Mạc Thiều Quang hồi cung sau, chuyện đầu tiên nàng làm chính là tay cầm tay dạy A Nghiêu biết chữ. A Nghiêu rất hiếu học cũng rất thông minh chẳng mấy chốc đã tri thông đạt lễ, biết cách xử sự với mọi người lại thêm dung mạo hiếm có của nàng khiến ai vừa tiếp xúc đã mến mộ. Đối với chuyện này, Mạc Thiều Quang vô cùng rầu rĩ, thế là nàng nói với A Nghiêu.

"A Nghiêu, ngươi có thể hay không đừng thích ai khác?"

A Nghiêu đang đọc sách, nghe tam công chúa nói như thế, ngạc nhiên hỏi lại.

"Điện hạ sao lại nói như vậy?"

Mạc Thiều Quang uể oải lên tiếng.

"A Nghiêu được nhiều người thích, ta sợ hãi... ta sợ hãi A Nghiêu rồi cũng sẽ thích ai đó. Ngươi sẽ không bên cạnh ta nữa."

A Nghiêu bật cười, buông sách trên tay xuống sau đó xoa đầu Mạc Thiều Quang.

"Ta sẽ không như thế, điện hạ."

"Thật sự?"

Mạc Thiều Quang hai mắt sáng rực, nhanh chóng hỏi lại.

"Thật sự."

Nghe được lời khẳng định từ A Nghiêu, Mạc Thiều Quang vui sướng nắm lấy tay người trước mặt.

"A Nghiêu thật tốt."

A Nghiêu nhìn Mạc Thiều Quang chỉ có vậy đã mừng rỡ, nàng chua xót nghĩ thầm.

Ta thật không tốt như lời ngươi nói đâu, điện hạ.

A Nghiêu đang tìm tâm đầu huyết và nàng chỉ đang lợi dụng Mạc Thiều Quang để tìm kiếm người phù hợp. Nàng ấy càng như vậy, A Nghiêu càng dằn vặt, trong lòng cũng rất khổ sở nhưng thời gian của nàng chỉ còn hơn sáu năm.

Sáu năm sau nếu vẫn chưa tìm được người như vậy.

Nếu như thế...

Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua.

Hai tháng sau, phủ đệ cũng đã xây dựng xong. Mạc Thiều Quang cùng A Nghiêu thích ý dọn ra cung. Hai người cứ bình yên trải qua những tháng ngày vô tư như vậy cho đến khi một đạo thánh chỉ để Mạc Thiều Quang vào cung.

Trong cung, phụ hoàng của nàng đang suy yếu nằm trên giường. Hắn hai mắt vô thần nhìn trần nhà lộng lẫy.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Nghe tiếng, hoàng đế xoay đầu nhìn nàng.

"Thiều nhi, đến đây."

Mạc Thiều Quang nghe lời tiến đến bên cạnh. Hoàng đế nhìn nàng, hắn nâng bàn tay lên xoa nhẹ đầu nàng. Lúc này nàng mới để ý, lâu nay phụ hoàng gầy guộc đến nhường nào nhưng lại che giấu trong hoàng bào dày rộng.

"Phụ... phụ hoàng."

Mạc Thiều Quang đỏ hốc mắt gọi lên.

"Ân, Thiều nhi, nếu ngươi là nam tử thì tốt quá."

Hoàng đế chua xót nói. Hắn rất thích người nữ nhi này. Nữ tử Bắc Triều vốn không được đọc sách nhưng hắn lại đi ngược lại tư tưởng này. Hắn vẫn cho người đến dạy nàng đọc sách viết chữ như các hoàng tử chỉ là việc này đều do thân tín hắn biết và duy trì. Hoàng đế còn cho người dạy nàng thuật trị nước nhưng hắn biết Thiều nhi của hắn không thích hoàng quyền. Nàng lúc nào cũng khao khát tự do, khao khát thoát khỏi chiếc lồng son này.

Nhìn dung mạo của nàng hao hao giống ái nhân đã ra đi rất nhiều năm trước, hoàng đế trong lòng càng thêm khổ sở.

"Thiều nhi, sức khỏe phụ hoàng đã không thể như trước, trẫm không biết sau khi trẫm băng hà, một trong số các hoàng huynh ngươi lên ngôi có để ngươi tự do như ngươi mong muốn hay lại gả thấp ngươi cho ai đó. Thiều nhi a, muốn tự định đoạt cuộc đời mình quả thật không dễ dàng đối với những đứa trẻ sinh ra trong nhà đế vương. Ngươi phải có quyền lực nhất định, ngươi mới chống lại những kẻ muốn đẩy ngươi vào bẫy rập nhằm trục lợi."

"Nhi thần đã hiểu."

Hoàng đế gật đầu. Hắn mệt mỏi trở người.

"Thiều nhi, những năm qua trẫm cho người dạy dỗ ngươi các tri thức đó, ngươi không quên chứ?"

"Nhi thần không quên."

"Thiều nhi, trẫm hiện tại xem như sức cùng lực kiệt, con đường lui trẫm cũng đã chuẩn bị cho ngươi. Nếu mà... nếu mà bọn hắn không để ngươi như mong muốn. Hãy phản kháng! Thiều nhi, vận mệnh của mình hãy nắm trong tay mình."

Hoàng đế nói xong, vùi vào tay nàng một mảnh vải.

"Nhớ, chỉ mở ra khi khó khăn nhất."

Mạc Thiều Quang rời khỏi cung.

Vài ngày sau, hoàng đế băng hà. Đại hoàng tử chính thức lên ngôi hoàng đế.

Hắn một bên tỏ ra vô cùng chiếu cố đệ muội, một bên hạ chiếu để những hoàng tử lúc trước tham dự vào hoàng quyền tranh đấu tức tốc trở về đất phong, cũng không quên cho người giám sát. Nếu có hiềm nghi nhị tâm sẽ nhanh chóng bắt giữ để xử lý.

Hoàng đế đương triều – Mạc Tử Di cũng rất hào phóng, hết mực sủng ái tam công chúa như cách tiên hoàng đã từng.

Nhưng Mạc Thiều Quang biết, hắn chỉ là diễn ở mặt ngoài và ngầm quan sát nàng có dị tâm hay không. Nàng hoàn toàn không ham thích hoàng quyền, cái nàng cần chính là tự do cùng bình yên cả đời còn lại với A Nghiêu mà thôi.

A Nghiêu lúc này cũng đã trở thành một nữ lang y có tiếng trong kinh thành.

Rất nhiều người nghèo đã đến thăm khám và được nàng tận tình chữa trị.

Có một ngày nạn đói hoành hành, Mạc Thiều Quang được Mạc Tử Di cho đi đến giám sát quá trình cứu nạn, tiếp tế bá tánh ở Đông châu. Nàng sẽ là bộ mặt hoàng gia, đến đó để trấn an bách tính, cho họ biết rằng triều đình không hề bỏ bê bọn họ.

Mạc Thiều Quang cười lạnh.

Nàng chỉ đi theo hoàn toàn không có thực quyền quyết định mọi chuyện kể cả số lượng lương thực như thế nào cũng không nắm rõ. Nếu có thì cũng chỉ là phong bình tam công chúa. Làm tốt không ai biết nhưng làm xấu chắc chắn sẽ bị hắn nghiêm trị.

Nhưng, Mạc Thiều Quang còn đọc rõ ý tứ trong đó. Hắn không muốn nàng sống sót trở về.

Quả thật là kế sách vô cùng tinh vi và hiểm ác.

"Khởi hành thôi."

Đoàn người tiếp tế nhanh chóng đi đến vùng bị nạn. Nơi này rất lạnh, lương thực trồng ra không được bao nhiêu, lại thêm đất đai cằn cõi, khí lạnh phủ xuống rất nhanh đã thiếu ăn, thiếu mặc. Người chết khắp nơi vì đói và rét. Nếu không giải quyết cẩn thận, rất dễ xảy ra dịch bệnh.

"Công chúa."

Quan khâm sai hành lễ cùng nàng. Nàng biết người này, đây là thân tín của phụ hoàng nhưng không biết vì sao sau đó lại đầu vào trướng Mạc Tử Di. Song, bây giờ nàng đã hiểu. Phụ hoàng dường như đã tính trước một bước Mạc Tử Di và để người mình trở thành người của hắn.

Nàng cũng gật đầu để hắn đứng lên.

Quan khâm sai gọi Tống Yến, người gầy gò trong bộ quan phục nhưng lại sở hữu một đôi mắt rất sáng. Hắn dẫn nàng đến phòng nghỉ ngơi sau đó nhìn quanh. Nàng hiểu ý ăn nhịp cùng hắn nhanh chóng tiến đến.

Tống Yến hành lễ chào Mạc Thiều Quang nhưng lúc đứng dậy lại nói khẽ.

"Mọi sự cẩn thận."

Mạc Thiều Quang ngầm hiểu, nàng đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hắn khuất xa.

Trời đã tối, đèn lồng đã được treo lên, không khí cũng vì vậy mà đỡ trầm trọng.

"Điện hạ."

Là A Nghiêu.

Mạc Thiều Quang vốn không yên tâm để A Nghiêu ở kinh thành một mình, thế là để nàng cùng đến với mình.

Mạc Thiều Quang ứng thanh, sau đó nắm lấy tay nàng cho vào tay áo để ủ ấm.

"Trời lạnh, ra ngoài làm chi."

A Nghiêu lắc đầu.

"Ta không thấy ngươi trở lại nên ra đây xem thử."

Mạc Thiều Quang mỉm cười, dắt nàng trở lại lều.

Dù không nói với nhau về tình cảm hiện tại nhưng ai cũng biết, đối với đối phương bản thân bất giác đã đặt ở một vị trí quan trọng, không thể thay thế.

Mạc Thiều Quang cũng đã rõ lòng mình nhưng nàng không biết A Nghiêu như thế nào. Nàng ấy quá ôn nhu, quá tốt bụng, nàng sợ nàng cũng chỉ là những người bình thường được A Nghiêu đối xử bình thường như vậy. Mạc Thiều Quang sợ hãi, nếu một ngày A Nghiêu biết được tình cảm của mình, sẽ chấp nhận hay rời khỏi nàng đâu?

Vậy là, Mạc Thiều Quang không dám nói ra. Nàng sẽ đối tốt nàng, nàng... nàng sẽ không quan tâm A Nghiêu nghĩ thế nào về nàng, chỉ cần có thể giữ nàng ấy ở bên cạnh Mạc Thiều Quang sẵn sàng làm người ích kỷ, thậm chí là kẻ ác phá hỏng nhân duyên của A Nghiêu.

Chúng ta cứ như này là tốt rồi, A Nghiêu của ta.

Lương thực được vận chuyển đến cùng Mạc Thiều Quan chỉ được năm nghìn cân, với số lượng nạn nhân đông như thế, chỉ e không cầm cự quá hai tháng.

(5000 cân ~ 4 tấn)

Khi biết được số lượng này thời gian cũng đã trôi qua hơn nửa tháng, Mạc Thiều Quang đành viết thư gửi về kinh thành để hoàng đế nhanh chóng phái thêm người vận chuyển lương thực tiếp tế.

Nàng hy vọng hắn sẽ là minh quân, có thể sáng suốt nhìn ra tình thế hiện tại mà không phải đa nghi quá nặng rồi bỏ mặc bá tánh.

Nhưng Mạc Thiều Quang vẫn là quá mong đợi. Lương thực gần hết, nhưng vẫn chưa có tin tức gì đến từ kinh thành.

Tống Yến cũng đã cho người báo cáo tình hình hiện tại nhưng đám rỗi hơi sợ chết ở kinh thành không muốn tiếp tế thêm nữa. Bọn hắn cho rằng, biên cương đang có chiến sự, lương thực phải trữ để nuôi quân. Ngay cả hoàng đế cũng tán đồng mà không lên tiếng, ngầm đồng ý cho sự bành trướng của bọn hắn.

Tống Yến nhìn Mạc Thiều Quang, trong lòng hơi chát.

"Công chúa, e là người đó không muốn để chúng ta sống sót hoàn thành chuyện này."

Đông Châu, có lẽ bây giờ đối với Mạc Tử Di mà nói, có cũng được không có cũng không sao. Hắn không bận tâm cho một tòa thành sắp chết nữa.

Mạc Thiều Quang bây giờ, nếu trở lại kinh thành sẽ bị gán tội khi quân. Nếu ở lại, lương thực không có, bạo loạn, dịch bệnh sẽ nổi lên, tới lúc đó chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra.

Mạc Tử Di cũng là mong muốn như thế. Hắn ước gì nàng có thể chết tại đây.

"Bổn cung khi đến cũng có mang ít nữ trang, ngươi hãy mang nó đi bán lấy tiền để mua lương thực cùng thuốc."

Tống Yến khóe mắt hơi cay nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng rồi. Hắn cũng đem hết tài vật mình có được đi đổi ngân lượng.

Nhưng chung quy cũng chỉ là cầm cự thêm một thời gian ngắn.

Thuốc và lương thực hiện tại, làm như có ai điều khiển giá cả, rất đắt đỏ. Ai cũng ngầm hiểu, người làm được chuyện này chỉ có thể là hoàng đế mà thôi. Hoàng đế ngầm cho phép bọn chúng mới lộng hành như thế.

Dược vật cùng gạo phải đi mua ở Tây Châu, nhưng cũng sẽ rất xa mới có thể trở về Đông Châu, nàng phải làm gì đây?

Mạc Thiều Quang rất đau đầu.

Bỗng nhiên, xuất hiện đôi tay chạm nhẹ vào thái dương nàng, sau đó nhè nhẹ xoa nắn.

"Điện hạ, đừng lo lắng. Sẽ có cách."

Mạc Thiều Quang cũng nắm lấy tay A Nghiêu, gật đầu.

Ta sẽ giúp đỡ điện hạ.

Vài ngày sau, lương thực cùng thuốc bỗng chốc nườm nượp tiến vào Đông Châu.

Tô Yến ban đầu khó hiểu nhưng sau đó mừng rỡ hẳn lên. Ai giúp cũng được, là chân tình hay mưu kế cũng được, chỉ cần có thể tiếp tế bá tánh qua nạn đói này là hảo.

Mạc Thiều Quang cũng nghe được tin tức, nàng mừng rỡ nắm lấy bàn tay A Nghiêu, vui sướng đạt tràn khóe mắt. Nhưng vì quá hạnh phúc, nàng đã không nhìn thấy sự khó chịu trong mắt A Nghiêu. Tối hôm đó, Mạc Thiều Quang cùng A Nghiêu nằm trên giường, tâm sự rất nhiều thứ. A Nghiêu hôm nay có vẻ khá mệt mỏi, nàng phối hợp lắng nghe nhưng chỉ được một lát lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Vậy là sau đó, cứ cách một khoảng thời gian, lương thực cùng thuốc lại được vận chuyển vào. Rất nhanh nạn đói đã được giải quyết.

Mạc Thiều Quan bảo Tô Yến cho người tìm hạt giống phù hợp với địa thế Đông Châu để giúp dân chúng trồng trọt, chuẩn bị ứng phó cho các tình huống sau này. Giúp được một lần không đồng nghĩa giúp được cả đời, mọi người phải tìm được cách, triều đình cũng chỉ là góp sức để thu hẹp nạn đói và dịch bệnh còn muốn triệt để hoàn toàn phải tự lực làm lấy.

Thế là, Mạc Thiều Quang lại ở lại cùng bá tánh xem xét tình hình trồng trọt. Người dân Đông Châu rất biết ơn nàng. 

Ngày khởi hành về kinh thành, đoàn người kéo đến rất đông, quỳ lạy nàng đã ban phước lành cho họ.

=================

Mình sẽ cập nhật từ từ phiên ngoại của các cặp đôi trong đây nhé.

Bật mí là sẽ có phiên ngoại viết về hậu thế ở thời hiện đại của nhị công chúa cùng tiểu ngư nhi đóoooo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro