Chap 12. Trả áo phải trả luôn người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự nhiên tớ thấy tớ xinh thật."

Erza ngắm mình trong gương một hồi. Mái tóc dài đỏ thẫm thả tự do, ôm lấy khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Ngũ quan tuy không quá hoàn hảo như minh tinh, nhưng lại rất hài hòa trên khuôn trăng thiếu nữ. Vẻ đẹp này của cô, tại sao lâu như vậy cô mới nhận ra cơ chứ?

Mira cười khúc khích.

"Đó giờ mới nhận ra là mình đẹp sao? Bạn của tớ trang điểm thêm một xíu, dịu dàng thêm một xíu là trai dính thính rần rần luôn nhé!"

"Vậy à?"

"Vậy à?" - Mira lặp lại lời của Erza, ánh mắt đầy nghi ngờ, sau đó liền nói ra một loạt kinh nghiệm tình trường mà bản thân lượm lặt được từ cuộc sống - "Đó giờ cậu vẫn xinh như vậy mà bây giờ mới để ý tới. Khi biết yêu con người ta thường quan tâm hơn về vẻ bề ngoài của mình. Erza à, đừng nói với tớ là cậu mê mẩn anh nào rồi đấy nhé!"

Erza trầm tư suy nghĩ. Đúng như Mira nói thật, từ trước tới giờ, cô thật sự chẳng quan tâm gì tới nhan sắc, xinh đẹp cũng được, không xinh đẹp cũng không sao. Nhưng mà bây giờ cô lại nghĩ khác, con gái thì ít nhất cũng phải ưa nhìn một chút, không ưa nhìn thì cũng phải thật dễ thương. Tính tình cô vốn đã chẳng dễ thương, thì nhất định phải ưa nhìn.

Nhưng mà biết quan tâm tới nhan sắc có liên quan gì tới việc yêu hay không yêu nhỉ?

"Erza à, cậu đang thầm thương trộm nhớ ai hay sao thế?"

"..."

"Erza à, cậu đang thầm thương ai thế?"

"..."

"Erza à!"

"..."

"ERZA!!!"

Tiếng nói to vang vọng bên tai làm Erza giật bắn mình, nhất thời tay chân luống cuống, đầu óc vốn rất thông minh và linh hoạt cuối cùng cũng chỉ có thể nặn ra một câu độc nhất.

"A Mira, cậu gọi tớ?"

"Ồ, suy nghĩ cái gì mà tập trung thế? Không phải là về người thương đấy chứ?" - Mira nháy mắt.

Erza thở dài, cô tặc lưỡi thay cho lời phàn nàn về kiếp FA.

"Thôi nào, cậu biết đấy. Tớ làm gì có!"

"Áo của ai?" - Mira chợt đổi chủ đề.

"Của Laxus."

"Sao cậu lại mặc?"

"Jellal đưa. Thôi chết, tớ quên mất, còn phải đem trả nữa! Cơ mà... Mira đưa lại giúp tớ nhé, tớ làm đồ ăn trưa cho."

"Xía, cái tên đáng ghét đó! Cậu tự thân vận động đi. Đừng nhắc tới cái tên Laxus trước mặt tớ nữa!". Mira bỗng trở nên bực bội, mặt lộ rõ vẻ tức tối. Người khác nhìn vào cũng đủ biết hai người bọn họ - Laxus và Mira hẳn là đang chiến tranh lạnh rồi.

"Chậc chậc..."

Erza nhún vai, cô đem nguyên liệu vừa mua khi nãy vào chỗ "gian phòng bí mật". Thật ra nhà trường làm gì cho sinh viên nấu nướng trong kiến túc xá. Nhưng Mira và Erza đã rất khéo léo mà dựng nên một gian bếp nhỏ chỉ với độc nhất một cái bếp ga mini, khó ai có thể phát hiện ra. Bình thường họ sẽ ăn ở căn tin, nhưng cái nơi này là dành cho những trường hợp ngoại lệ.

Mira tâm trạng chắc không tốt, nên Erza sẽ lăn vào bếp vậy. Cô nhìn vào đống nguyên liệu, suy nghĩ xem nên nấu món gì.

Có rồi! Thịt bò chiên cốm!

Sau một hồi cặm cụi, đầu tóc rối bù. Erza cuối cùng cũng đã cho ra đời một món ăn cực kì thơm ngon và mới lạ. Để đạt được điều này, tất nhiên là không ngoại trừ sự trợ giúp từ Mira. Erza mỉm cười, dọn ra một dĩa lớn để ở kí túc, phần còn lại đem bỏ vào hộp cùng một ít rau định đưa cho Jellal.

Trời cũng vừa tạnh mưa. Không khí mát mẻ, dễ chịu, Erza đem đồ ăn và cái áo khoác kia đi tới phòng y tế. Vừa tới nơi, cô đã bị một giọng nói quen thuộc gọi.

"Erza! Bị thương nữa à?" Là bà Porlyusica, đây là câu cửa miệng của bà rồi, mỗi lần gặp cô bà chỉ nói đúng câu này thôi.

"Dạ không! Tìm Jellal ạ."

"Nó không có ở đây. Mới vừa đi rồi. Mà con quen nó khi nào thế?" - Bà Porlyusica ôn nhu trả lời.

"Vừa mới quen vài ngày thôi. Anh ta đang ở kí túc xá ạ? Vậy con đi nhé?"

"Đợi đã!" - Bà Porlyusica gọi cô lại - "Biết đường không mà đi?"

Erza nghe Porlyusica hỏi, mới chợt nhận ra là mình không biết đường, cô quay lưng lại, cười hì hì. Nhìn biểu hiện thoáng chút ngượng, bà Porlyusica biết ngay kết quả, liền mở lời.

"Tầng hai phòng đầu tiên."

"Vâng, cảm ơn ạ!"

---

Erza bước tới chân cầu thang, hít thở sâu một hơi thật sâu rồi tiến thẳng lên lầu 2. Phòng của Jellal đang ở ngay trước mặt. Cô tiến lại, gõ lên cánh cửa sắt đóng kín lại kia.

'Cốc cốc'

Jellal ở trong phòng, định chuẩn bị cho bữa trưa thì nghe tiếng gõ cửa. Anh nghĩ chắc là Laxus về nên cũng không mấy bận tâm. Lát sau mới định thần lại, Laxus cần gì phải gõ cửa và cái thằng đó nó có bao giờ gõ cửa đâu. Jellal nghĩ thế rồi mở cửa phòng, trên người vẫn còn đeo cái tạp dề. -.-

"Sao cô lại ở đây?"

"Sao anh lại đeo cái này?"

Hai câu hỏi cùng lúc vang lên, hai con người tò mò nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Cảm thấy không quen với việc mình bị người khác chăm chăm nhìn, lại là người khác giới, Erza lên tiếng để phá tan bâu không khí im lặng.

"Tôi đem cái áo trả lại cho Laxus! Nhưng hình như anh ấy không có ở đây..." - Sau đó cô đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác không có ai mới ghé sát vào người Jellal nói nhỏ, âm lượng vừa đủ cho cả hai - "Tôi nghĩ Mira và Laxus giận nhau rồi, khi nãy nhắc tới Laxus, Mira trông có vẻ tức lắm!"

Jellal chớp chớp mắt, chuyện không có gì để phải lén lút nói nhỏ như thế.

"Chuyện cơm bữa ấy mà, cô quan tâm làm gì? Rồi đưa đồ xong chưa? Xong rồi thì biến về đi chứ!"

Erza tròn mắt, ngước lên nhìn Jellal. Lời nói vừa rồi của anh cô nghe rất rõ, không sót một từ nào. Là anh đang đuổi khéo cô đấy ư? À, nó chắc chắn không phải đuổi khéo, ý tứ của anh vừa rồi thể hiện ra quá rõ ràng rồi còn gì. Đích thị là đuổi thẳng cô về rồi. Erza ngạc nhiên vô cùng. Mới hồi sáng thôi, anh đối với cô tốt biết chừng, nhưng mà bây giờ, thái độ anh đã đổi thay như chong chóng.

Erza bất giác nắm chặt cái túi đang chứa hộp thức ăn mình vừa làm khi nãy, đôi mắt trĩu xuống nhìn vào mũi giày. Những lời nói mang tính sát thương kia làm lòng tự trọng cô không cho phép cô nén lại đây thêm một phút giây nào nữa. Erza khẽ hít thở thật sâu, trên gương mặt nặn ra một nụ cười gượng gạo, méo mó.

"Thế... Thế tôi về trước!"

Jellal lặng im, quan sát từng biểu hiện đang thay đổi liên tục trên gương mặt thanh tú của người con gái trước mặt. Anh không kìm được mà mỉm cười, cảm thấy hình như mình đùa hơi lố. Ngay khi Erza vừa quay lưng bước đi, anh mới vội nắm cổ tay cô lại, thì thào.

"Giỡn tí thôi mà. Cô thấy anh diễn xuất có đạt không?"

Erza quay phắt lại, giận dỗi nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Trong thâm tâm bấy giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái con người đang cười hả hê kia. Chọc cô bộ vui lắm sao?

"Diễn tệ gần chết! Tôi cũng là đang diễn bộ mặt buồn bã ra về cho anh xem đấy nhé, blè >~< "

Jellal đặt tay lên trán. Anh mỉm cười nham hiểm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn xoáy vào tim can người ta.

"Diễn khá lắm! Nhưng cô tưởng như thế là xong sao? Trả áo thì phải trả luôn người chứ!"

Erza hoảng hốt, phút chốc chưa thể tiêu hoá kịp câu nói kì quặc kia của Jellal, cô lắp bắp.

"C-cái gì chứ... Đừng...đừng có mà...nói...nói bậy!"

"Ơ? Cô nghĩ gì vậy? Anh chỉ định nhờ cô nấu hộ một bữa thôi mà? Anh không biết nấu ăn. Sao mà lại đỏ mặt lên hết rồi?"

Erza thở phù, hai gò má vẫn còn đỏ ửng. Cô lấy tay vỗ vỗ vào má mình, suýt chút thì quên mất. Erza lấy từ trong túi ra một hộp thức ăn, đưa cho Jellal. Sau đó liền chạy thật nhanh.

"Nè! Tôi không cần nấu nữa đúng chứ? Về nha!"

Anh nhận cái hộp từ tay cô rồi túm tay cô lại, kéo về phía mình. Anh gắt gỏng, bắt đầu một cuộc khẩu chiến.

"Đã bảo là nấu giúp tôi một bữa mà!"

"Không bao giờ!!! Anh trấn lột sức lao động của tôi à?"

"Nấu một bữa thôi thì làm gì mà trấn lột?"

"Nhưng tôi cũng đã làm cho anh cái kia rồi mà!" - Cô hậm hực chỉ tay vào hộp thức ăn trên tay Jellal.

"Không thích, muốn cái khác."

"Tự thân vận động! Tôi về ~ "

"Cái con nhỏ này!!! Có làm hay không thì bảo?"

Jellal dùng sức đẩy Erza vào phòng của mình, kéo cô vào phòng bếp, nơi bị anh bày ra một cách lộn xộn. Cô thở dài, nhìn đống nguyên liệu dưới đất rồi nhìn người con trai đang cởi cái tạp dề ra đưa cho cô.

Jellal phiền phức. Tôi sẽ nấu cho anh một bữa, ăn xong thì đừng có hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro