Chap 20. Giận dai như đỉa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, Erza nếu như không có tiết học, rảnh rỗi thì sẽ cùng với Mira tới thăm Meredy, rồi lại cùng bọn họ tán gẫu mọi chuyện trên trời dưới đất. Nhưng tuyệt nhiên việc Jellal là người mà Meredy thích thì vẫn còn là bí mật, là thiên cơ bất khả lộ.

Meredy gần được xuất viện, xương khớp cũng hoàn toàn ổn định rồi.

Mọi thứ dường như đều trở nên rất đỗi bình thường, chỉ có Jellal là trở nên rất kì lạ. Nói như vậy cũng không đúng, bởi vì anh ta chỉ kì lạ với mỗi mình Erza.

Này nhé, bất kể khi nào gặp Jellal, Erza cũng đều mỉm cười chào đón, thế mà anh ta không những không đáp lại cho có lệ, mà còn nhẫn tâm phớt lờ cô, xem cô như không khí mà đi lướt qua.

Chẳng hạn như sáng nay, Erza vô tình bắt gặp anh ở căn tin trường, mới xớn xác lại chào hỏi buổi sáng, vậy là bị anh quăng cho một ánh nhìn cực kì xã giao, sau đó anh lại quay ra nói chuyện như không có gì xảy ra với bạn bè, bỏ mặc cô đứng ở đó với một nỗi nhục nhã ê chề và một bụng tức giận.

Erza tự hỏi, là anh đang giận cô? Là anh vẫn còn giận cô về việc đó hay sao? Gần một tuần trôi qua rồi vẫn còn giận sao?

Eo ôi, không ổn tẹo nào, con trai gì mà giận dai như đỉa thế kia! Anh giận dai như thế thì sau này ai mà dám chọc giận anh nữa.

Ôm một mối hậm hực trong lòng, Erza quyết định chờ anh ở hành lang cạnh kí túc xá, quyết nói một lần cho ra ngô ra khoai. Thấp thoáng thấy bóng người cần tìm đang tiến gần tới, cô chạy lại, dang hai tay ra, cố tình cản Jellal đang thong thả đi tới.

"Này, nói chuyện một lát!"

Jellal né Erza ra, đi sát vào mép tường, vờ như không nghe thấy, cũng chẳng thèm lên tiếng trả lời. Cô bắt gặp thái độ đó, rất không hài lòng, ngao ngán chau mày, đoạn không cần sĩ diện mà chạy theo kéo anh lại:

"Jellal, anh bán bơ cho ai đấy?"

"Đoán xem."

"Aww, anh à, giận thì cũng phải nói với tôi một tiếng, anh đâu phải con nít đâu mà lại."

"Ừa." - Jellal nghiêm túc nhìn cô, nhìn điệu bổ khẩn trương trên khuôn mặt xinh đẹp mà muốn bật cười - "Giận thật rồi đấy!"

Erza nhún vai, cố gắng thanh minh: "Tôi chả làm gì sai."

"Lại còn bướng nữa. Anh bảo cô sai, tức là cô sai, cấm cãi."

"Xía!"

"Còn gì thắc mắc nữa không? Không ấy thì đi về đi, anh tạm thời không muốn thấy mặt cô!" - Jellal ung dung bỏ hai tay vào túi quần, bước đi.

Vì gặp cô là anh lại tức cả mình lên, người gì đâu mà lại ngu ngốc, lại bao đồng thế?

Jellal bước đi, một bước, hai bước, rồi ba bước. Erza lặng lẽ nhìn theo, cô thấy lòng mình hơi hụt hẫng, Jellal như vậy đúng là trông lạnh lùng thật. Nhưng mà sự lạnh lùng đó của anh là dành cho cô, nên cô cực kì căm ghét. Tôi ghét anh quá đi, anh có thể nào đừng dùng những câu từ như vậy được không, Jellal?

Ném bỏ hết mọi phiền muộn trong lòng, Erza nói lớn, cô xong rồi, Jellal hiện giờ đang rất ghét cô. Vì thế, cô cũng không trông mong gì nữa, chỉ hi vọng anh nghe được những lời mà mình sắp nói.

"Chị gái hôm bữa cứu tôi đang ở Bệnh viện trung tâm Magnolia, chị ấy cũng học ở đây, cũng là sinh viên ngành y giống anh, anh cũng nên đi thăm chứ?"

"Biết rồi, cô về nhanh đi."

Erza nhìn anh đi xa, cô muốn nói gì đó, nhưng những câu từ cứ như bị nghẹn lại ở cổ họng mà không thể nói ra. Cô trước giờ vẫn luôn nghĩ Jellal là một người rất chững chạc và chín chắn, lại không ngờ anh có thể trẻ con và khó ưa như vậy. Tự nhiên anh đối xử với cô thật xấu tính, làm cô thật không quen mà.

Phải nên làm gì đây? Hai người cũng chỉ là bạn bè bình thường. Nếu nói thân thiết thì cũng được xem là có một chút thân thiết. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì chính xác cũng rất đơn thuần và trong sáng. Quan trọng hơn cả, Meredy đối với Erza chính xác là ân nhân cứu mạng, cô ấy lại thích Jellal nhiều như vậy. Dù cho cô ấy nói rằng không bận tâm về mối quan hệ của hai người họ, nhưng có thật là không bận tâm không?

Erza tuy chưa từng yêu ai sâu đậm nhưng lại rất tinh thông việc tình cảm. Trong việc này, Meredy là người bất hạnh nhất, cô ấy rất rất đáng thương. Hẳn nếu thấy cô và Jellal thân thiết, dù chỉ là như những người bạn với nhau cũng rất có thể sẽ sinh ra cảm giác tủi thân và đau lòng.

Nay Jellal lại thành ra như vậy, thật đúng là thời cơ tốt để Erza ghép đôi hai người họ đến với nhau.

Nhưng mà suy nghĩ tinh tường như thế, sao cô lại thấy đau lòng nhỉ? Nó đau ở đây, ở nơi trái tim này...

---

Chưa bao giờ Jellal thấy ngày trôi qua chậm chạp như thế, anh hiện giờ đang cảm thấy có lỗi với Erza. Có lẽ là từ khi anh giở giọng trách móc rồi bỏ Erza về vào đêm hôm đó thì anh đã sai, anh đã là người phạm lỗi. Nhưng mà cái tôi trong anh quá lớn, lấn át cả lí trí và tâm hồn đều bị nó thao túng.

Jellal nghĩ mình sai, nhưng không chịu nhận lỗi mà lại lạnh nhạt với Erza, tỏ vẻ là anh đang giận cô lắm. Nhưng mà anh không hề giận, ngược lại còn cảm thấy việc đối mặt với Erza tạm thời thật khó khăn.

À, không biết con bé đó đang làm gì nhỉ? Nó có ghét mình không, sau những câu từ lạnh nhạt mà mình dành cho nó?

---

Nắng tắt, chiều tàn, trăng lên.

Như mọi đêm gần đây, Erza và Mira rất thường xuyên đi thăm Meredy, phần vì thiết nghĩ cô ấy ở một mình trong gian phòng trắng tinh nồng nặc mùi thuốc sát trùng rất chán, phần vì nói chuyện tán gẫu với Meredy rất vui.

Hôm nay trời mát mẻ, nhưng tâm trạng của Erza tệ cực kì, thành ra cảnh có đẹp cách mấy cũng trở nên ưu sầu theo. Đi với Mira mà tâm trí cô như treo ngược vắt vẻo trên cành cây, không những thế lại vô cùng cáu gắt.

"Này, mặt cậu cứ như bị ai ăn hết của." - Mira kế bên, chịu không nổi thái độ hậm hực kia bèn lên tiếng - "Đừng nói là tớ làm gì để cậu giận nhé!"

"Không phải." - Erza nhỏ tiếng trả lời, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chân trời.

"Chứ sao đấy?"

"Này nhé... Tớ có một cậu bạn, nhưng cậu ấy nay lại cố tình tránh mặt tớ. Tại sao?" - Erza đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn Mira, trên gương mặt vương đầy nét khó chịu.

"Erza à, cậu nên nói chuyện rõ ràng với cậu ấy, có lẽ cậu ấy đang giận cậu chuyện gì đó. Nên năn nỉ người ta đi, dù gì con gái cũng dễ làm nũng hơn."

"Ewww, làm nũng á?" - Erza tròn mắt, làm nũng là một việc đối với cô thật đáng nổi da gà - "KHÔNG BAO GIỜ!"

Mira nhún vai. "Vậy thì thôi, đi thăm bệnh đừng trưng cả bộ mặt buồn rầu như vậy chứ, cười lên cái coi!"

"Ừa..."

Erza nhìn Mira, cười gượng một cái, sau đó rất nhanh chóng mà lấy lại điệu bộ nhí nhảnh thường ngày.

"Trăng hôm nay đẹp quá!"

Phải, trăng hôm nay rất đẹp, cả những vì sao lấp lánh kia nữa. Tất cả toả sáng rực rỡ trên màn đêm tối đen, tựa như những gì tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Mira đưa mắt nhìn trời, nhẹ nhàng hỏi:

"Erza này, khi nào cậu nghĩ cậu nên có bạn trai?"

"Hả, hả? Nói cái điên gì thế?" - Erza phút chốc ngạc nhiên, buồn cười, nhưng cũng không buồn cười - "Tớ chưa có ý định."

"Tớ hiểu Erza, cậu không quên được cậu bạn kia à? Khổ thế, cũng chỉ là sự rung động hồi còn trẻ trâu, lúc đấy còn chưa biết yêu là gì. Đừng bi luỵ thế chứ!"

"Tớ không hề bi luỵ, cũng không muốn bi luỵ. Nhưng tớ có một loại cảm giác. Tớ và cậu ấy, chính là định mệnh của nhau. Sẽ có ngày tớ gặp cậu ấy mà." - Erza hít một hơi thật dài, bình tĩnh nói - "Một là cậu ta, hai là ế tới già."

"Cái đồ ngu! Jellal thì sao?"

"Jellal là bạn tốt, là bạn rất rất tốt."

Nhưng người bạn mà cô xem là rất tốt kia dạo này đối xử với cô rất xấu tính. Cô sắp không hiểu nổi anh ta mất rồi, mỗi lần suy nghĩ về anh, về những sự việc đã vô tình xảy ra thì đầu Erza như muốn nổ tung, sau này sẽ rút kinh nghiệm, cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Hai người hàn huyên tâm sự suốt dọc đường, thành ra đường có dài cách mấy cũng ngắn lại theo đôi ba câu chuyện. Mira đi lên phòng bệnh trước, để Erza mua một ít bánh ngọt rồi lên sau.

Ai ngờ oan gia ngõ hẹp, người hiện tại bản thân Erza không muốn gặp nhất lại đúng lúc này mà xuất hiện trước mặt cô. Mà xuất hiện thôi thì đã đành, lần này còn mang theo cả phiền phức. Jellal cũng thật là, mắt dán trên mặt chỉ để trưng, đi đứng vội vã chả nhìn đường, đụng trúng người cô một cái làm cho bánh trái rơi cả xuống mặt đất, lăn đi, vỡ vụn.

Erza còn định nhắc nhở anh cẩn thận, nhưng nhận ra tất cả đều vô nghĩa, đều ngu ngốc. "Xin lỗi." - Jellal nói như thế, một cách bình thản và khách sáo đến kì lạ, anh nhặt bánh lên gọn gàng, sau đó liền nhanh chóng bước đi không chần chừ, làm Erza cơ hội thấy mặt anh cũng không có.

Giận. Giận. Giận.

Những chuyện mệt mỏi như vầy, bao giờ mới kết thúc đây?

-----

Xin chào các cậu, tớ mới đào thêm một hố nữa.


Ta đaaa ~~~ các cậu ghé qua đọc rồi cho tôi cái nhận xét nha!

https://my.w.tt/HiexGuSXhV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro