Chap 22. Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi. Đã làm phiền rồi!"

Erza lạnh nhạt nói, rồi quay lưng bước đi, Jellal thấy thái độ của cô như thế, liền cảm nhận được điều không ổn. Anh chợt nhận ra lúc Erza nhìn thấy là lúc anh và Meredy ôm nhau, tuy chỉ là cái ôm an ủi nhưng người khác nhìn vào làm sao tránh khỏi sự hiểu lầm.

Không những thế, khi nãy, anh đối với Erza, lời nói vô cùng khó nghe, điệu bộ cũng rất gắt gỏng. Không phải là vì thế nên cô ấy mới đau lòng, tổn thương mà trở nên vô tâm, hững hờ chứ?

Tâm trạng rối loạn, phức tạp, cả con tim và lí trí dường như hoàn toàn đối nghịch và đấu đá lẫn nhau. Jellal muốn ở đây, an ủi Meredy, vì anh biết nếu như anh cứ như thế mà rời khỏi thì cô ấy sẽ tủi thân, nhưng còn Erza, anh làm sao có thể để Erza hiểu lầm được cơ chứ.

Một là ở lại, hai là rời đi. Anh buộc phải lựa chọn.

Jellal suy nghĩ một hồi, rất khó khăn mới có thể đưa ra quyết định. Lí trí và trái tim, đặt lên bàn cân, cân đo đong đếm. Đến cuối cùng, trái tim dù có vững vàng đến đâu, so với lí trí kiên cường cũng đã bị khuất phục. Jellal ở lại, anh không nghĩ được thêm gì khác.

Chỉ thấy thật có lỗi với Erza. Anh quá trẻ con, lại giận hờn vô cớ, Erza đã xuống nước nhân nhượng, thế nhưng anh lại quá đỗi phũ phàng. Lần này, anh sai thật rồi, cũng lỡ mất Erza rồi...

---

Erza bước từng bước trên phố vắng thưa người. Tâm trạng cô rối như tơ vò, nhưng không phải vì những lời Jellal nói, mà là vì hành động hết mực tình tứ của anh và Meredy. Thì ra không hiểu nỗi bản thân mình là như thế, sống bao nhiêu năm trên đời, rốt cuộc đến tận bây giờ Erza lại nhận ra bản thân mình thật mâu thuẫn.

Cô muốn Meredy hạnh phúc, nhưng lại không không mong rằng người đem hạnh phúc đến cho cô ấy là Jellal. Trong khi chỉ có Jellal mới có thể làm cô ấy hạnh phúc.

Mâu thuẫn quá...

Erza lắc đầu như muốn quên đi mọi chuyện trong đầu. Đôi chân bước từng bước dài lê thê, cô nhìn lên trời, thấy thấp thoáng trong lòng hình ảnh thân thiết của Jellal và Meredy khi nãy liền thở dài thườn thượt. Thật nực cười, Erza có cảm giác bản thân mình chẳng khác gì người bị thất tình, tâm trạng nặng nề, còn tâm trí thì rỗng tuếch như một con người không còn hồn phách.

Cô cứ đi mãi, đi trong vô thức và trong nỗi mênh mang khó hiểu nơi đáy lòng, đến lúc đôi chân cô dừng lại, tâm trạng cô thoải mái hơn thì trời đã tối hẳn. Nhưng lại có điều bất trắc, chỉ trách Erza ít khi bước chân ra đường, giờ đây chính mình đang ở nơi nào, cô cũng không biết.

Chết...chết mất!

---

Hoàng hôn buồn dần dần tắt nắng, ánh sáng yếu đi nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo bao trùm cả không gian. Tiết trời vào đông vốn ảm đạm, lòng người lại đầy ắp những nỗi lo lắng thế nên làm sao tránh khỏi sự quạnh hiu.

Mirajane ngồi một mình trong căn phòng ký túc xá rộng lớn, lòng hồi hợp đợi chờ. Đã tận 9 giờ mà Erza vẫn chưa về, cô vừa lo lắng, vừa sốt ruột ngóng trông.

10 phút...

30 phút...

50 phút...

...

Một tiếng nữa chậm rãi trôi qua trong chờ đợi, Erza vẫn chưa về, cũng chưa có một lời hồi âm hay một tin nhắn được gửi tới. Mira đợi chờ cùng nỗi lo lắng vô bờ, mỗi một bước chân tiếng tới gần căn phòng là một lần cô hi vọng. Thế nhưng khi mở cửa ra lại chẳng thấy ai, chỉ có màn đêm bao trùm vạn vật, càng hi vọng càng rơi vào tuyệt vọng, Mira càng trở nên lo lắng.

Từng cuộc gọi đi không được phản hồi cho tới từng tin nhắn hiện dòng "đã gửi" chỉ làm Mira trở nên lạc lõng, cô đứng ngồi không yên, sốt ruột không biết để đâu cho hết. Sự quý mến dành cho Erza cùng cái tính lo xa khó bỏ làm cho Mira suy nghĩ rất nhiều... Cô suy nghĩ, suy nghĩ tới những tình huống xấu xảy đến với Erza, xảy đến với người bạn mà cô xem như tri kỉ.

Nước mắt chực chờ trào ra, bất quá không biết làm gì khác, Mira chỉ còn cách vội vã chạy đến phòng ký túc xá của Jellal và Laxus. Đèn phòng họ đã tắt, chứng tỏ cả hai đều đã đi ngủ, nhưng mà với hoàn cảnh hiện tại một mình Mira thật sự không thể lo toan.

"Laxus! Laxus! Mau... mau mở cửa, Laxus!" - Mira đập cửa, nước mắt giàn giụa, cô hét lên trong tiếng nấc - "Mở cửa... hức... mở cửa... hức... mở cửa cho em!"

Laxus vốn đang ngủ rất ngon lành, chợt nhận ra giọng nói quen thuộc của người yêu, lại còn nghe tiếng cô ấy khóc nức nở, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, anh vẫn cảm thấy xót xa vô cùng.

"Jellal, giúp tao mở cửa đi, tao... tao không thể vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Mira khóc."

Laxus nổi tiếng lạnh lùng, trời không sợ, đất không sợ. Thế nhưng đối với người anh yêu, dù chỉ là một cái nhíu mày cũng đủ để làm cho anh lo lắng. Nói chi đến việc nhìn thấy cô ấy khóc...? Thật sự không dám nghĩ tới.

Thế nhưng đối với sự xót xa của Laxus, Jellal lại rất bình thản, anh vẫn nhắm chặt mắt, đắm chìm trong cơn ngủ say sưa, chỉ nói mớ vài câu, vài chữ:

"Không... Bồ của mày tự mày lo đi. Tao hôm nay đã đủ buồn rồi."

"Đúng là không có người yêu nên không hiểu."

Laxus nhìn Jellal đá đểu, sau đó không đợi thêm một giây phút nào, nhanh chóng tiến lại mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, Laxus như chết lặng. Mira khóc, nước mắt đua nhau rơi hết giọt này tới giọt khác, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều. Cơ thể bé nhỏ của cô không ngừng run lên cho tới khi Laxus kéo cô ôm chặt vào lòng.

"Mira, em sao thế này?" - Laxus nhíu mày, anh đau lòng hỏi.

"Erza... hức... Erza... Hình như Erza... cậu ấy, gặp chuyện rồi." - Mira nghẹn ngào - "Cậu ấy giờ này vẫn chưa về, em cũng không liên lạc đượ-"

Jellal nghe Mira nói, lập tức bật người dậy, nét mặt khẩn trương vô cùng khác xa hoàn toàn dáng vẻ bình thản khi nãy, anh cắt lời cô, nói lớn.

"Hả? Mira? Erza bị làm sao?"

Không đợi Mira trả lời, Jellal đã nhanh chóng kéo cô ra khỏi Laxus, nắm chặt vai cô, hỏi.

"Cô ấy ở đâu?"

"Em...em không biết nữa."

"Cô ấy đi từ hồi nào?"

"5 giờ chiều."

Đã 10 giờ hơn rồi... Erza cô rốt cuộc là chạy đi đâu?

"Số điện thoại của cô ấy?"

"Oái Jellal, anh siết vai em đau quá!" - Mira hất tay anh ra - "Số của Erza là..."

"Thôi khỏi anh có rồi." - Jellal nói rồi ngay lập tức mặc vào chiếc áo khoác, anh vội vã chạy đi, trước đó không quên nhắc nhở - "Mira cứ ở đây với Laxus, khi nào có tin tức phải gọi ngay cho anh!"

"Em đi với anh!" - Mira kiên quyết đề nghị, cô nói vọng theo.

"Không cần, ở với Laxus, em không cần đi, đêm hôm nguy hiểm."

Nói rồi anh chạy đi, mặc gió đông lạnh lẽo cuốn chặt lấy thể xác. Giông gió ngoài kia thì có là bao khi con người ta bị dằn xé bởi cơn bão lòng?

Erza, hãy đợi tôi. Tôi nhất định không để em gặp chuyện, tôi nhất định!

---

Jellal chạy qua nhiều nơi, chiếc xe máy băng băng trên khắp nẻo đường, thế nhưng vẫn không tìm thấy Erza ở đâu cả. Anh vô cùng lo lắng, trời lại lạnh như vậy, không biết cô ấy có lạnh không, không biết cô ấy có mặc đủ ấm không.

Jellal như rơi vào vực sâu của tuyệt vọng, thời gian thì trôi không ngừng trong khi người con gái mà anh tìm kiếm lại chẳng hề có một chút tin tức. Nếu lần này Erza có chuyện gì, anh sẽ ân hận, sẽ cảm thấy cắn rứt đến chết mất.

Phải làm sao đây, Jellal thật sự rất lo lắng, lo đến muốn phát khóc, thế nhưng nếu anh khóc, anh yếu đuối như thế thì ai sẽ thay anh mạnh mẽ, thay anh tìm kiếm Erza? Không ai cả...

Yếu đuối lúc nào cũng được nhưng lúc này phải thật mạnh mẽ, phải cứng rắn lên để tìm lại Erza.

Jellal thở dài, anh rút điện thoại ra, điện vào dãy số quen thuộc.

1 cuộc...

3 cuộc...

7 cuộc...

Tút...tút...tút

Erza rốt cuộc vẫn không bắt máy.

Erza...

---

"Sếp! Cô gái kia đòi đi kìa, em nghĩ cô ấy không ổn đâu, hay là giữ cô ấy lại một đêm cho tỉnh táo, sáng mai rồi để cô ấy muốn đi đâu thì đi cũng chưa muộn."

Người phục vụ lo lắng, hết nhìn cô gái tóc đỏ đang ngủ gục trên bàn lại nhìn sếp của mình bằng ánh mắt cầu xin.

"Với lại thân con gái, ra đường giờ này...tôi e là... không phải cách hay."

"Tôi nói rồi không là không. Quán mình phải đóng cửa nữa, cô ta đòi đi thì cứ việc đi, chứ để ở đây lỡ cấp trên biết được thì không những tôi bị đuổi việc, đến cậu cũng chỉ có nước về quê chăn bò."

"Nhưng không phải nhìn con nhỏ đó rất 'ngon' sao?" - Hắn ta liếm môi, nhìn Erza bằng ánh mắt bẩn thỉu chứa đầy dục vọng đen tối.

"Ý của cậu là...?" - Người sếp lên tiếng.

"Ý của tôi chẳng phải là rất rõ sao?" - Hắn ta cười ranh ma - "Tôi biết sếp hiểu rõ ý tôi mà."

Tên sếp suy nghĩ một hồi, sau đó cười lớn: "Hahaha, tôi biết rồi, đúng là lúc này, nhưng không phải là ở đây."

"Ý của sếp là sao?" - Hắn ta nhíu mày, khó hiểu.

Tên sếp nhếch mép, thầm thì vào tai hắn: "Ý của tôi là..."



---

Yahoo I'm comeback!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro