Chap 23. Lần này tôi bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa cô, cô có thể về ạ." - Tên phục vụ háo sắc cúi gập người, hắn ta vẽ trên môi một nụ cười giả tạo cùng với dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh, lịch sự - "Chỉ là nhìn cô có vẻ không được ổn, có muốn chúng tôi chỉ cho cô chỗ của khách sạn gần đây không?"

"Ưm-hả?" - Erza khẽ ngẩn đầu, đôi mắt nhắm mở hững hờ, khuôn mặt đỏ ửng lên vì men say. Cô thật sự đã uống rượu, uống rất nhiều rượu, thành ra bây giờ không những không tỉnh táo mà còn hoàn toàn mất đi nhận thức.

Chỉ là mượn mốt chút rượu để giải sầu. Hoá ra lại trở nên như thế.

"Thưa cô?"

"Đúng!" - Erza đột nhiên nói to - "Không thể về ký túc xá! Nên tới khách sạn, ha ha!"

Tên phục vụ trông thấy bộ dạng say xỉn thảm hại đó của cô liền nhếch mép cười, hắn nói:

"Tôi có thể mượn điện thoại của cô chứ? Tôi sẽ định vị tới nơi đó, cô chỉ cần đi theo bản đồ đã hiển thị thôi."

"Ờ!" - Erza không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ gật đầu trước thành ý của tên phục vụ rồi đưa điện thoại cho hắn - "Đây nè."

---

Hai con người xấu xa kia đứng ở ngoài cửa tiệm, ánh mắt dõi theo Erza đang bước từng bước loạng choạng tưởng chừng sắp ngã mà bàn tán:

"Thưa sếp Ichiya! Tôi đã bật định vị điện thoại của con nhỏ đó lên, bây giờ chúng ta có thể theo dõi nó được rồi."

"Tốt lắm Harry! Mà cậu đưa nó địa chỉ để đi đâu thế?"

"Chả đi đâu cả, tôi chỉ viết đại cái địa điểm nào đó thôi, ai quan tâm nó ra sao cơ chứ."

Nói rồi họ lặng lẽ đi sau Erza, rất nhẹ nhàng mà dõi theo cô.

Erza vô tư vừa đi vừa ngân nga vài câu hát, cô không hề để ý tới mối hiểm nguy đang kề cận mà chỉ đi theo bản đồ hiển thị trên màn hình điện thoại. Cô nhấc từng bước chân, mỗi bước đều rất khó khăn và nặng nề. Hơn hết tiết trời vào đông lại rất âm u, mỗi một cơn gió vô tình lướt qua đều mang theo phong vị lạnh lẽo như thấu xương thấu thịt. Erza trong hoàn cảnh thế này mà chỉ đơn độc một chiếc áo sơ mi mỏng manh yếu ớt cùng quần jeans ngắn, nhìn thế nào cũng trông thật tội nghiệp.

Cô cảm nhận được hương thơm nồng nàn, mị hoặc của rượu vờn quanh cánh mũi. Cơn say kéo tới, đầu óc cô choáng váng, khung cảnh trước mắt mờ đi, dần dần phai nhạt. Erza ngã gục xuống lề đường, điện thoại trên tay văng xuống ngay bên cạnh. Cô không biết mình đang ở chỗ quái quỷ nào, chỉ biết rằng trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy tiếng bước chân gấp rút vang vọng, ngày càng gần, ngày càng gần.

"Sếp Ichiya, nó hình như say quá nên ngủ rồi."

"Tôi cũng thấy."

"Thật đáng thương quá, ở cái con hẻm vắng không bóng người này thì nó hết đường thoát thân, haha"

Ichiya nhếch mép cười, hắn ta tiến lại gần Erza, chân đá nhẹ vào người cô để xác nhận rằng cô thật sự đã bất tỉnh. Hắn nhìn người con gái nằm dưới bằng ánh mắt thèm thuồng chứa đầy dục vọng, sau đó lao xuống thật nhanh như con sói già lâu ngày bị bỏ đói gặp phải con thỏ xinh tươi, béo tròn.

Erza thật sự rất xinh đẹp, khi cô ngủ thiếp đi vẻ đẹp ấy không những không hề thuyên giảm mà thậm chí còn thêm phần sắc sảo, rạng ngời hơn gấp bội. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cô ngủ thật say, hơi thở đều đều, khuôn ngực lấp ló sau chiếc áo sơ mi mỏng cũng nhẹ nhàng nhấp nhô theo từng nhịp thở mà mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện.

Cảnh xuân thu gọn vào trong tầm mắt khiến Ichiya không tài nào kiềm nổi hoả dục đang trào dâng trong lòng, hắn ta nhanh chóng cởi từng cúc áo của Erza ra trong khi cô vẫn nằm yên bất động.

Ba cúc áo đã được tách rời, Ichiya hài lòng thưởng thức vẻ đẹp xuân xanh rồi tinh tế âm thầm đánh giá tuyệt mỹ thân thể của Erza. Trước mắt hắn ta, khuôn ngực đẫy đà của cô vô cùng quyến rũ và khiêu gợi dù chúng đã được chiếc bra đen tuyền che chắn.

Hắn kéo một bên áo cô xuống, làm lộ ra chiếc xương quai xanh yêu kiều, sau đó không chần chừ ngã đầu vào chiếc cổ trắng trẽo nõn nà của Erza mà hít hà, hương thơm cỏ mây của người thiếu nữ quyện hoà cùng với hương rượu nồng nàn càng làm hắn tăng thêm khoái cảm.

Harry lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ, lòng không khỏi chờ đợi tới lượt mình "xử" cô gái đang nằm đấy.

Chỉ là...

"Reng...reng...reng"

Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, ngay lập tức làm trì trệ hành động trơ trẽn của tên sếp đồi bại. Hắn ta mất hứng, giở giọng hung dữ mà quát nạt Harry đứng sau:

"Cái quái gì vậy? Làm ăn thế à? Có cái điện thoại cũng không xong?"

"Ha-Hả?" - Harry kinh ngạc, hắn ta với vẻ mặt rất khẩn trương nhanh chóng tìm lấy chiếc điện thoại ở ngay cạnh Erza - "Tôi xin lỗi."

Hắn ta nhặt nó lên, nhìn thấy trên màn hình điện thoại là tên người gọi, được đặt là: "Đại cẩu" liền thoáng một chút ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó lại trở về với vẻ điềm đạm, hỏi:

"Tôi nên xử lí thế nào vậy thưa sếp?"

"Tuỳ cậu, sao cũng được, tôi không quan tâm."

Harry nghe thấy thế, không chần chừ mà bấm trả lời. Đầu dây bên kia lập tức vọng lên tiếng nói to chứa đầy sự lo lắng và chờ đợi.

"Erza đấy à? Em đã đi đâu thế? Biết là tôi lo lắm không?"

"Mẹ kiếp! Lẽ ra không nên bắt máy, sếp ơi hình như bạn trai con nhỏ này gọi." - Hắn ta nói lớn, cố tình để điện thoại ra xa để người gọi không nghe thấy.

"Xin lỗi, cậu nhầm người rồi!"

Harry nói, rồi dập máy.

Jellal nắm chặt tay, gương mặt anh tối sầm lại. Câu nói vô ý đó của tên kia đã vô tình bị anh nghe thấy. Dù có là kẻ ngốc đi chăng nữa thì trong tình cảnh thế này ai nhìn vào cũng có thể nhận thấy là Erza đang gặp chuyện.

"Mẹ kiếp bọn nó."

Jellal chửi rủa, đầu óc anh hoàn toàn rỗng tuếch, chỉ nghĩ tới việc Erza gặp nguy hiểm và có người hại cô ấy là anh như điên dại. Anh nghĩ tới điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với cô, và nếu nó là sự thật thì anh sẽ sống trong day dứt và ân hận. Jellal như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, anh lúc này thật sự muốn bảo vệ Erza, thế nhưng lực bất tòng tâm, ngay cả việc Erza ở đâu anh còn không biết...

"Phải rồi nhỉ? Định vị GPS!"

Jellal sực tỉnh, anh nhớ Laxus đã từng chỉ anh về cái định vị này, thế nhưng lúc đó anh không quá quan tâm tới nó, chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Ấy thế mà lúc này đây, anh cũng không thể ngờ là nó lại có ích đến như vậy. Jellal vui mừng, ngay lập tức thiết lập kết nối đến với máy của Erza, dễ dàng tìm thấy cô trên bản đồ hiển thị trên màn hình điện thoại.

Anh phóng lên chiếc xe máy, bán sống bán chết mà chạy, tốc độ càng lúc càng tăng nhanh. Jellal chẳng để ý gì khác nữa, anh chỉ biết rằng nếu anh chậm trễ một giây, Erza sẽ có chuyện.

Một chuyện mà anh không hề muốn nó xảy ra.

Jellal dừng lại ở con hẻm nhỏ, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại để tìm kiếm Erza. Vẫn không thấy cô ở đâu cả, anh cúi gầm mặt xuống, một dòng nước mắt chậm rãi tuôn ra.

Erza...

"Sếp ơi, em có linh cảm không tốt." - Harry rụt rè nói.

"Không tốt là không tốt làm sao?" - Ichiya tức giận quát, từ nãy đến giờ cơ hội chạm vào Erza cứ từ từ vụt mất.

Jellal đang đắm chìm trong đớn đau tuyệt vọng đột nhiên nghe thấy tiếng nói vọng về từ cái hẻm nhỏ lập tức liền trở nên vô cùng mừng rỡ. Anh không thể diễn tả niềm vui của mình, chỉ là khi thấy được một tia hi vọng nhỏ nhoi để tìm thấy Erza, đối với anh chẳng còn gì quan trọng hơn như thế nữa.

Anh chạy thật nhanh vào cái hẻm, nét mặt vô cùng khẩn trương. Và sau đó khi đã chứng kiến hết mọi chuyện, Jellal như chết lặng, anh không muốn tin vào những gì mình trông thấy. Cái tệ nhất trong viễn cảnh mà anh suy nghĩ đã thực sự xảy ra. Erza nằm yên bất động, trên người đơn độc một chiếc áo phong phanh, lại bị nhẫn tâm cởi ra để lộ cả da thịt.

Trời lạnh như thế, lại ăn mặc như thế, Jellal nhìn vào không khỏi xót xa.

Không những vậy, anh còn chứng kiến có người nằm đè lên cô ấy. Là một người đàn ông đã quá độ 40 tuổi. Tư thế ám muội này, trẻ con còn biết huống hồ gì là anh.

Jellal phẫn nộ nhìn hai con người xa lạ kia với anh mắt đầy tia lửa giận. Anh từ từ tiến lại gần trong sự sợ hãi của họ.

"S-Sếp. Không hay...Không hay rồi."

Jellal tối sầm mặt, nhìn anh hung tợn không kém gì một con ác quỷ sa đoạ. Anh thẳng chân đá ông chú Ichiya kia qua một bên, một tay túm lấy cổ áo hắn ta, tay còn lại đánh hắn một cú thật đau vào bụng, giọng Jellal trầm xuống, anh lạnh lùng hỏi.

"Hai ngươi rốt cuộc đã làm gì cô ấy?"

"..." - Đối diện với sự căm phẫn của anh, hai người họ chỉ biết lặng im.

Jellal vô cùng bực mình, anh không đủ kiên nhẫn, lại đánh thêm một cú vào bụng của hắn.

"Tôi hỏi hai người rốt cuộc đã làm gì cô ấy?"

"Không...không....chưa làm gì cả, chưa kịp làm gì cả." - Ichiya run rẩy, cảm giác sợ hãi chi phối con người hắn, đối diện với một Jellal hung tợn khiến hắn trở nên thật yếu đuối, Ichiya lấy tay quệt đi vết máu vương trên môi, xuống nước cầu xin sự tha thứ - "Tôi xin lỗi, không dám tái phạm nữa! Làm ơn tha cho tôi."

"Cút đi!" - Jellal buông hắn ra, đi lướt qua người hắn, ném một cái nhìn không những chứa đựng sự khinh bỉ mà còn muôn phần đáng sợ, anh chậm rãi nói - "Còn ở đây nữa tôi không chắc sẽ để các người toàn thây. Cái thứ trâu già thích gặm cỏ non."

"Cảm ơn cậu, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi xin lỗi."

"Đi mau đi!"

Jellal gạt phăng lời xin lỗi của bọn họ ra ngoài tai, không thể nghĩ thêm gì khác, anh vội vã chạy tới chỗ của Erza. Đôi bàn tay nhanh chóng gài lại cúc áo cho cô, vài lần sơ ý chạm phải thứ không nên chạm đều khiến Jellal có những suy nghĩ không đúng đắng mà đỏ bừng mặt xấu hổ, ngượng ngùng.

Thế nhưng sau tất cả, thứ duy nhất còn đọng lại trong lòng Jellal không phải là những suy nghĩ đen tối, mà là nỗi lo lắng rằng Erza sẽ có thể mắc bệnh.

Trời lạnh thấu xương, Erza cũng lạnh ngắt. Jellal cảm nhận được điều không ổn, liền lo lắng đỡ cô dậy, trìu mến thân thương ôm cô vào lòng, cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống mà đắp lên cho cô.

"Ổn rồi Erza à..."

Anh không hiểu nỗi bản thân mình muốn gì, chỉ biết rằng lần này anh đã bảo vệ Erza, anh muốn bảo vệ Erza, và anh tự nhận cái trách nhiệm cho việc rằng mình sẽ phải bảo vệ cho cô ấy. Anh không muốn thấy cô ấy gặp nguy hiểm, nhất là như tình huống tồi tệ như vừa rồi. Nhỡ chẳng may anh không tới kịp... Thật sự không dám nghĩ tới.

Jellal ôm Erza thật chặt, chợt ngửi thấy mùi rượu bốc ra từ người cô. Anh có chút khó chịu, nhưng rồi lại nghĩ vì những hành động của mình mà cô ấy mới tìm tới những thứ như vậy liền cảm thấy vô cùng ân hận và trách cứ bản thân.

Anh thở dài, rồi bế Erza ra khỏi con hẻm tối tăm, đi lại chiếc xe máy. Cơ mà chết thật, quên mất, Erza ngủ như thế này thì làm sao về ký túc xá?

---

Thấy có lỗi với Ichiya quá đi TvT
Fan của ngài Ichiya nếu mà thấy được thì tha cho mình TvT bất quá nên mới lấy ngài làm phản diện mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro