Chap 24. Ý nghĩa của một vòng ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jellal thật sự chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh như thế này. Erza hiện tại là đang ngủ say như chết, hơn nữa cô cũng không phải thuộc dạng nhẹ như lông hồng, làm sao một mình Jellal có thể "rinh" cô về ký túc xá cho được. Hơn hết nếu như cho rằng anh có thể "rinh" cô về thì chiếc xe này phải làm sao.

Giữa hoàn cảnh dường như bế tắc ấy, Jellal chợt nhớ ra một người bạn của mình, cậu ta sống ở gần đây, nên anh có thể nhờ cậu ta giữ xe hộ, rồi sau đó sẽ bắt một chiếc taxi đưa Erza tới một khách sạn nào đó mà ngủ tạm.

Nghĩ vậy Jellal nhấc điện thoại ra, vì anh phải giữ Erza trong lòng nên vô cùng khó khăn mới có thể nhập dãy số điện thoại mà gọi điện cho người bạn đó của mình.

Sau một hồi tiếng nhạc chờ vang vọng, đầu danh bên kia đã có phản hồi.

"A lô. Ai đấy?"

"Jellal Fernandes đây. Zancrow đấy à? Tôi có chuyện cần nhờ cậu giúp đỡ."

"Oáp...Trời đất, lại còn vòng vo khách sáo, có gì thì nói nhanh đi, đêm hôm khuya khoắc, tôi còn phải ngủ nữa!"

"Cậu đi bộ lại chỗ này lấy xe của tôi về nhà mà giữ hộ nhé. Địa điểm sẽ gửi ngay. Nhanh nhé!"

"Được rồi, hay lắm người anh em, hễ nhờ vả thì mới gọi điện. Gửi đi, tôi tới liền, đêm hôm khuya khoắc không cho ai ngủ."

"Cảm ơn cậu nhiều, Zancrow."

"Biết rồi, nếu biết ơn tôi thì tìm cho tôi một vài em đi, mấy nay ế chỏng ế chơ."

"Cái thằng mê gái. Còn không mau ra nhanh."

"Tới nơi rồi nè."

"Đâu?" - Jellal vừa nói, mắt vừa dáo dác dò tìm ở khắp mọi nơi.

"Sau lưng cậu đấy."

Jellal quay lưng lại, nhanh chóng dập máy, anh nhìn Zancrow đằng sau đang cười khì bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ lãnh đạm như thường lệ mà nói.

"Chìa khoá xe đây."

"Ồ. Ai đấy?" - Zancrow nhướng mày, anh hất mặt về phía Erza, tò mò nói - "Nhìn xinh thế."

"Bạn tôi."

Nhận được câu trả lời không đúng ý mình, Zancrow lại tiếp túc nghi vấn: "Bạn? Chỉ là bạn thôi à? Chắc chứ? Bạn bè sao cậu lại ôm người ta như thế?"

"Xàm xí đú quá rồi đó."

"Đùa thôi! Nếu không phải là người yêu thì tốt quá. Này Jellal!" - Zancrow ghé sát vào tai anh nói nhỏ - "Làm mai tôi cho cô ấy nha!"

"Không." - Jellal lắc đầu, vô cùng dứt khoát.

"Xía...! Xem chừng là cậu thích người ta rồi . Eo ôi xinh quá."

"Cậu nghĩ sao cũng được. Tôi đi trước nhé, cảm ơn cậu, lần sau sẽ tìm cho cậu một cô thật đẹp."

Còn Erza thì cậu đừng có mơ.

Jellal đứng ở đầu đường, chờ đợi mãi mà chẳng thấy chiếc taxi nào chạy tới. Người anh đau nhức rã rời, hai cánh tay như muốn rụng ra mà rơi xuống đất. Jellal bế Erza như thế đã rất lâu, mà cô cũng không phải thuộc dạng ốm o gầy mò, anh dĩ nhiên cảm thấy rất mệt, rất mỏi. Ý thức bảo anh hãy quăng Erza xuống đất cho cô tỉnh dậy mà tự đi bộ. Thế nhưng lương tâm lại mãnh liệt phản đối, không cho phép anh làm điều đó.

Đợi chờ trong mòn mỏi, Jellal cuối cùng cũng bắt gặp một chiếc taxi chạy ngang qua. Anh mừng rỡ đón lấy, đỡ cô vào trong xe.

"Cho cháu tới khách sạn gần nhất."

Jellal từ tốn nói với bác tài xế, đổi lại sự thành khẩn của anh, bác ấy lại tỏ vẻ khó hiểu, ánh mắt hết dò xét Jellal lại lia tới Erza đang ngã đầu vào vai anh mà ngủ. Hết lần này đến lần khác, hành động kì quặc đó liên tiếp diễn ra một cách tuần hoàn.

Mãi một lúc lâu sau đó, bác tài mới nghiêm khắc lên tiếng.

"Chú mày định đưa con gái nhà người ta vào khách sạn làm gì đấy?"

Jellal đứng hình trước câu hỏi lạ lùng ấy, anh trở nên khó xử. Thật sự đây là một chuyện vô cùng khó nói, Erza là con gái, việc một đứa con trai đưa một đứa con gái vào khách sạn dù với mục đích gì vẫn là rất tế nhị. Anh dè chừng đáp. "Đây là bạn cháu, cô ấy say rượu, cháu không tiện đưa cô ấy về nhà."

"Bạn gái à?"

Hả? Cái gì đây? Chỉ trong một buổi tối mà tận hai người hỏi anh rằng Erza có phải là bạn gái của anh không. Trời ạ, ai đó làm ơn giải thích hộ anh với, anh quá mệt mỏi trong việc phân trần phải trái trắng đen rồi.

Jellal thở dài, biết có nói thật thì người ta cũng khó lòng mà tin, đành miễn cưỡng mà bịa chuyện.

"Vâng ạ bạn gái cháu, hôm nay chúng cháu cãi nhau nên cô ấy một mực đòi uống rượu. Rốt cuộc lại thành ra thế này đây."

"Đúng là tuổi trẻ mà haha."

Chiếc xe bon bon trên con đường dài giữa không gian vắng lặng của phố phường về đêm. Không còn xô bồ náo nhiệt như ban ngày mà rất bình yên, tĩnh lặng. Jellal dù rất buồn ngủ vẫn phải cố gắng mở to mắt, anh ngắm nhìn bầu trời đêm đầy ắp sao, bàn tay vô thức vuốt ve mái tóc scarlet mềm mượt. Mái tóc đó, anh vẫn luôn yêu thích.

Erza kế bên anh nằm ngủ rất ngon lành, lâu lâu anh thấy cô mỉm cười, chắc là do trong mơ gặp gì đó vui vẻ.

Trong mơ đôi lúc còn tốt đẹp hơn đời thật Erza nhỉ? Phải đi trên con đường đời thật sự có muôn trùng vất vả, yêu thương hận ghét, hỉ nộ ái ố, lúc nào cũng khiến con người ta phiền lòng. Đặc biệt là tình yêu, Meredy vì anh mà đau lòng, còn anh vì ai mà đau lòng. Jellal không muốn nhớ tới một thời quá khứ nhuốm màu đen tối, khi đó anh gặp một người thắp sáng trái tim anh, thế nhưng người đó đi rồi, trái tim anh cũng như rỉ máu.

Con nít thì yêu đương cái gì. Thế nhưng Jellal vẫn nhớ mãi, nụ cười của cô gái đó là thứ in đậm sâu nhất trong lòng anh. Không thể nào phai nhạt, anh cũng không hề muốn phai nhạt.

"Tới nơi rồi cháu." - Bác tài xế nói lớn, vừa kịp lúc đánh thức anh khỏi những dòng suy nghĩ hỗn tạp.

Jellal bế Erza ra khỏi xe, anh nhìn cô một hồi lâu, sau đó mới tiến vào khách sạn và đặt phòng.

Khách sạn này không quá khang trang, nhưng với tông màu nâu đỏ cùng cách bố trí nội thất lại khiến người ta có cảm giác rất ấm cúng. Phòng của Jellal ở tận lầu năm, cũng may là có thang máy, nếu không việc đưa Erza lên đó sẽ rất vất vả.

Jellal dùng chìa khoá mở cửa phòng, nhanh chóng tiến vào rồi đặt Erza lên giường, anh cởi giày của cô ra, rồi đắp chăn cho cô ngủ.

Nhưng mà, sao Erza lại nóng đến thế?

Jellal lấy tay sờ vào trán của Erza, anh cảm nhận được thân nhiệt của cô đang tăng bất thường liền trở nên rất lo lắng. Trước giờ anh chưa từng chăm sóc người bệnh, mặc dù học làm bác sĩ thế nhưng lại rất yếu kém trong việc chăm sóc người khác, ngay cả Laxus nếu cậu ta có vấn đề gì cũng là một tay Mira lo liệu. Thế nhưng trong tình cảnh này còn ai đâu.

Anh nhìn quanh khách sạn, thấy có một chiếc khăn nhưng lại sợ nó không sạch mà tức tốc chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua.

Trong đêm dài, Jellal không biết mình đã lên lên xuống xuống, đi đi về về bao nhiêu lần. Chỉ biết mỗi lần như thế chị quản lí khách sạn lại cười trừ.

Jellal lấy khăn lau tay chân cho cô, anh chợt cảm thấy bộ đồ Erza đang mặc rất gò bó. Anh không biết làm gì khác, đành phải nhờ nhân viên khách sạn thay đồ cho cô hộ. Cả đêm Jellal mất ngủ, anh cứ ngắm nhìn Erza khó chịu cau mày, rồi tự mình cảm thấy lo lắng. Thỉnh thoảng, anh lại lấy tay sờ lên trán cô, rồi lại lấy khăn lau cho cô hạ sốt.

Cứ như thế đến sáng mai, Jellal ngủ gật lúc nào không hay.

Erza giật mình tỉnh giấc, cô cảm thấy toàn thân như muốn rụng rời, đầu truyền tới một cơn đau nhức dữ dội. Cô không nhớ gì cả, chỉ nhớ rằng hôm qua mình đã uống rượu tới mức không biết gì.

Cô hết nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh lại nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, Erza ngồi dậy, chiếc khăn đắp trên trán tự do rơi xuống.

Trời ạ, mình đang ở đâu? Bộ đồ này? Jellal?

Erza tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Jellal đang gục ở trên giường. Anh ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo, ngã đầu vào chiếc giường mà ngủ ngon lành, không những thế anh ta còn nắm tay cô.

"Gì đây?" - Cô nhăn mày không do dự mà rút tay ra, nói nhỏ - "Chẳng phải là có bạn gái rồi sao..."

"Ưm~" - Jellal giật mình, anh khẽ mở mắt, nhìn thấy Erza đã tỉnh dậy liền trở nên vô cùng mừng rỡ - "Erza! Em sao rồi? Khoẻ chưa? Có còn sốt không? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Có, nhìn thấy anh tôi thấy rất khó chịu."

Đúng vậy, nhìn thấy Jellal thật sự đối với Erza bây giờ rất mệt mỏi. Cảnh tượng ngày hôm qua cứ vô thức lặp lại trong đầu cô. Jellal ôm người ta, rất ấp áp, rất vui vẻ, còn không thèm để ý tới cô. Việc đó Erza không nói, không đồng nghĩa với việc cô không để ý.

Ngày hôm đó anh đối với cô như vậy, khiến cô rất giận, cũng rất buồn nên mới tìm đến bia rượu. Thật sự trước giờ cô chưa từng hư hỏng đến mức uống tới quên trời quên đất, lần này uống nhiều như thế, thật sự đáng xấu hổ.

"Sao em lại nói vậy?" - Jellal cau mày, nét mặt hiện lên vẻ đáng thương - "Em thay đồ đi, rồi mình đi ăn sáng."

Jellal buồn bã bước ra ngoài, anh đóng cửa lại, con tim đau đến nhức nhói, anh cố điều hoà nhịp thở, nặn ra một nụ cười giả tạo. Rồi anh trở về với bộ dạng vui vẻ như thường lệ.

15 phút sau Erza bước ra, cô vì phải tắm rửa nên có hơi lâu.

Hai người bọn họ đi xuống tầng trệt của khách sạn, dĩ nhiên là trong im lặng.

Khi đứng trước quầy thu ngân để trả phòng, Jellal chợt nhớ mình bỏ quên gì quan trọng ở đó nên phải chạy lên lấy. Erza đứng chờ, bỗng nhiên có một chị nhân viên khách sạn tiến lại vỗ vai cô.

"A! Cô gái ở lầu 5 đúng không?"

"Ha-Hả? Vâng..."

"Chà! Nhìn có vẻ khoẻ hơn nhiều rồi nhỉ?" - Chị ấy nhìn cô, mỉm cười thật tươi - "Em có một người bạn trai tốt thật, chắc kiếp trước tu tâm tích đức nhiều lắm mới có được đấy!"

"..." - Erza im lặng không nói gì, chỉ tròn mắt ngạc nhiên. Cô thật sự chẳng hiểu ý của chị ta là gì.

Thấy được sự hoang mang đang hiện hữu trên gương mặt Erza, chị ấy tiếp lời:

"Hôm qua anh chàng tóc xanh bế em vào đây, nhìn anh ta có vẻ mệt lắm. Thế nhưng khi chị kêu để các nhân viên nam bế em lên phòng cho thì một mực không chịu, lại khăng khăng là không mệt, rồi có thể tự lo được."

"Lúc mà em sốt, lại chạy lên chạy xuống cả chục lần, nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu ta đáng thương chết đi được!"

"Em sốt?" - Erza lấy ngón trỏ chỉ vào người mình, gương mặt toàn là sự ngạc nhiên.

"Em không nhớ gì sao? Cậu ta thấy em ăn mặc gò bó khó chịu còn nhờ chị lên thay đồ giúp em mà." - Chị phục vụ ghé sát tai Erza nói nhỏ - "Cậu ta coi bộ khá nhát đó, chứ ở gần cô gái đẹp như em mà không nảy sinh ý nghĩ bậy bạ thì cũng lạ lắm à nghen!"

"...Cảm ơn chị, em thật sự không biết điều này."

Erza nhắm nghiền mắt lại. Cô tự nhiên thấy thương Jellal quá. Sao cô lại không nghĩ tới nhỉ. Anh vì cô mà làm biết bao nhiêu là chuyện. Lúc cô say xỉn ngoài đường, không phải Jellal giúp đỡ thì còn ai? Lúc cô sốt cao, không phải anh chăm sóc thì còn ai?

Jellal tốt với cô như thế, vậy mà cô thì chỉ vì việc anh có bạn gái mà trở nên xa lánh anh.

Erza thấy mình xấu xa, ích kỉ quá.

Đang dằn vặt bản thân mình thì Jellal đi xuống, anh đi ngang qua cô, nói nhỏ: "Đi nào Erza."

Erza chậm rãi theo sau lưng anh, bước ra khỏi khách sạn.

Đi được một đoạn đường ngắn trong sự lặng im ngột ngạt, Erza bỗng nhiên đứng lại, cô cúi gằm mặt xuống, mặc Jellal một mình bước đi, chợt anh nhận thấy không còn tiếng chân vang vọng phía sau mình, mới quay lưng lại, gọi khẽ:

"Erza."

Erza tức tốc chạy lại, không phải vì nghe anh gọi, mà vì trái tim cô bảo như thế.

Erza ôm Jellal, cô có thể cảm nhận rõ được hơi ấm từ lòng ngực vững chãi kia và cảm nhận rõ cả nhịp tim của anh nữa.

Thì thầm trong xúc động, cô khẽ nói: "Cảm ơn anh..."

Người ta ôm nhau không phải vì lạnh lẽo.

Đông sẽ ấm, hạ sẽ mát, buồn phiền trong lòng sẽ biến tan...

...Vì là phía trước có một người ôm ta rất chặt.

Lần này thôi, cho tôi ôm anh lần cuối, Jellal nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro