Chap 25. Giống như em nghĩ đôi khi không giống em nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza tự nhiên ôm Jellal, khiến anh đột ngột không biết phải nên làm thế nào, hơn nữa còn rất ngạc nhiên bởi hành động đầy bất ngờ của cô. Anh đứng sững người, ngay cả não bộ hoạt động cũng trì trệ.

Mất một lúc, Jellal mới lấy lại được sự bình tĩnh, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ thẫm mềm mại, ánh mắt chứa đầy lưu luyến thâm tình.

Môi khẽ mấp máy: "Erza em sao thế?"

Phải, Erza em sao thế, em tại sao lại đột nhiên mà ôm tôi như thế?

Jellal có chút không quen, anh khó hiểu nhìn Erza vẫn đang ôm chầm lất mình. Nhưng cô tuyệt nhiên không nói gì cả, song đối với sự im lặng của Erza, Jellal chỉ biết ngao ngán thở dài, anh ghì chặt cô vào lòng, lại tiếp tục hỏi:

"Em ổn chứ?"

Erza vẫn giữ im lặng, chỉ là cô từ từ ngước mặt lên, ngay lập tức bắt phải ánh mắt vừa như dò xét vừa như quan tâm của Jellal mà bồn chồn trong lòng, cô mím chặt môi, trống ngực bất giác đập nhanh một nhịp.

"Em...em..."

"Em làm sao?" - Jellal nhướn mày, nghi vấn.

"Chỉ là..." - Erza nhẹ nhàng luyến tiếc buông Jellal ra, bỗng cảm thấy hành động ôm chầm lấy người ta như thế thật đáng xấu hổ, cô đánh mặt sang hướng khác, cố không cho Jellal nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của mình - "Chỉ là em muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh Jellal. Cảm ơn anh nhiều lắm. Lần này em lại nợ anh một tấm chân tình..."

Jellal lắc đầu, anh không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này nữa. Nhưng mà đối với anh, Erza thật sự không cần thiết phải thành khẩn cảm ơn, rồi có những hành động như thể mình là người mắc nợ, Jellal thật sự không thích sự khách sáo này của cô. Có lẽ là vì, đã từ lâu, đối với anh, người con gái này đã chiếm giữ một vị trí quan trọng. Một vị trí quan trọng trong tim, không thể thay thế, không thể chối từ.

Anh đặt hai tay lên má Erza, xoay đầu cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Erza thoáng chút ngạc nhiên, nhưng đối với ánh mắt có phần nghiêm túc và cứng rắn ấy của Jellal mà không dám nhìn, cuối cùng, Erza nhắm chặt mắt lại. Là để né tránh.

"Mở mắt ra Erza!"

"Em không!" - Erza kiên quyết đáp lại.

"Mở ra nào."

"Em không!"

"Ngoan, mở mắt."

"Em..." - Erza từ từ mở mắt, đôi mắt nâu to tròn e dè nhìn Jellal.

Anh buông tay ra khỏi mặt cô, sau đó tiện tay mà véo má cô một cái. Erza có hơi nhăn nhó một tí, nhưng cảm xúc cô đọng lại chỉ khiến cô cau mày, trừng mắt nhìn Jellal.

"Này! Đừng đối xử với em như thế chứ Jellal...!"

Đúng, đừng đối xử với cô như thế chứ Jellal, anh chẳng phải đã có...Meredy rồi sao?

"Đi thôi Erza."

Jellal mỉm cười, anh chậm rãi bước đi, bàn tay ấm áp trong vô thức kiếm tìm rồi bọc lấy tay Erza. Cô kinh ngạc nhìn anh, để rồi cuối cùng chỉ dứt khoát mà giật tay ra. Jellal quay sang nhìn cô, thấy cô đang đứng gần mình như thế, lại như cách xa tựa như khoảng cách từ đây lên mặt trăng, anh lập tức khó chịu, gắt gỏng.

"Đứng xa như thế để làm gì cơ chứ. Em sợ tôi ăn thịt em à?"

Phải Jellal, Erza tôi là đang sợ những hành động của anh đến chết đi được, anh có thể ngưng tỏ vẻ gần gũi đi được không? Erza như gào thét trong lòng, cô thật sự muốn hét lớn những lời này với Jellal. Thế nhưng Erza kìm nén lại, cô cố im lặng không nói gì, chỉ từ từ, từ từ xích lại gần Jellal, chậm rãi nói kèm theo nụ cười xuề xoà.

"Không hề có ý đó."

"Chỉ có vậy thôi à? Anh cứ tưởng em sẽ hỏi anh về chuyện ngày hôm qua chứ?"

Jellal vừa nói, lập tức một dòng ký ức về đêm hôm qua cuồn cuộn ùa về như giông như bão, mang theo sự xót xa của anh, dường như nỗi niềm khó tả ấy được vo tròn, nén chặt đè nặng trong lòng Jellal, làm anh đau đớn mỗi khi nghĩ tới.

Đêm hôm qua, Erza cô ấy chỉ một thoáng nữa thôi là xảy ra chuyện.

Mà chuyện đó Jellal tuyệt nhiên không hề mong muốn.

Jellal mãi mê loanh quanh trong dòng ký ức, đột ngột được giọng nói dịu dàng của Erza đánh cho bừng tỉnh.

"Chuyện hôm qua...em biết hết rồi..."

"Em, em biết hết rồi?"

"Ừa, cô nhân viên khách sạn đó đã đem mọi chuyện kể hết với em, thật sự rất cảm ơn anh." - Erza trầm ngâm, nhớ lại những việc mình, những lời mình nói với Jellal khi đột nhiên thấy anh ở chung một phòng với mình vào lúc sáng liền cảm thấy vô cùng cắn rứt - "Cũng xin lỗi anh nữa. Jellal, liệu anh không để bụng hành vi ấu trĩ của em khi sáng chứ?"

Jellal bật cười thành tiếng, đối với dáng vẻ đầy ăn năn hối lỗi của cô mà không nhịn được buồn cười.

"Ai thèm câu nệ tiểu tiết như em hả, Scarlet tiểu thư?"

"Em câu nệ tiểu tiết? Em câu nệ tiểu tiết khi nào?" - Erza không phục, cô tức giận nhìn anh, thế nhưng tức giận là vậy, Erza vẫn cười rất tươi - "Với cả lại đừng gọi em là tiểu thư, nghe bánh bèo chết đi được!"

"Em còn bảo thế được ư? Đứa nào đối với anh lại giận giận hờn hờn, hơn một tuần trôi qua rồi chứ ít ỏi. Vì chuyện chút xíu mà giận hờn, không câu nệ tiểu tiết thì là gì?"

"Nếu như vậy anh cũng là cái đồ câu nệ tiểu tiết. Này nhé, cái này không thể trách em được. Không phải là anh giận em trước sao, anh giận em em mới giận anh lại. Anh vô duyên, xấu bụng thế. Anh giận em được, em giận anh thì không được à?" - Erza ngước nhìn Jellal, ương ngạnh bướng bỉnh cãi lại.

"..."

Thấy Jellal im lặng không nói gì, Erza cảm thấy trong cuộc đấu khẩu này cô đã dành thắng lại, liền hất mặt kiêu ngạo.

"Đã vậy anh nhìn lại xem, những ngày quá anh đối xử với em thật ác độc..." - Nói tới đây, Erza không khỏi ưu phiền, ánh mắt đanh đá kia như dịu xuống, cả giọng nói cũng nhẹ tênh - "Ác với em như thế, làm em rất buồn, rất rất buồn."

Jellal thở dài thườn thượt, vốn chỉ định hỏi xem Erza về việc hôm qua có biết mình là nạn nhân của hai tên háo sắc kia không, thế nhưng rốt cuộc lại biến thành một cuộc đấu khẩu vô bổ.

Nhưng không sao, anh cũng đã biết được kết quả, thật may mắn vì Erza không biết chuyện đó, những chuyện không may ấy, một mình anh biết là đã quá đủ.

"Thôi lắm mồm quá Erza. Đừng đứng đó nói nữa. Về thôi!" - Jellal ôn nhu nói, bàn tay rắn chắc cố ý bắt lấy tay cô - "Lần này cấm em giật tay ra đấy nhé!"

"Nhưng mà anh..." Đã có chị Meredy.

Erza tuyệt nhiên rất quý mến Meredy vì căn bản chị ấy là người rất tốt bụng, xinh đẹp, và dịu dàng, đáng yêu. Một người con gái khiến người ta chỉ tiếp xúc qua một vài lần cũng có được thiện cảm.

Một người mười phân vẹn mười như thế, nếu sánh bước cùng với Jellal, sẽ là một cặp đôi trai tài gái sắc, không ai có thể mở lời chê bai.

Và điều đó, cũng xảy ra thật rồi mà.

Erza đang đi bên cạnh Jellal, và trong vô thức, hình ảnh anh và chị ấy ôm nhau bất giác lại hiện lên khiến cô khó chịu. Từ tận sâu trong đáy lòng Erza trào dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ, nó cơ hồ chưa từng xuất hiện trong cô, và cũng chưa từng khiến cô cảm thấy bức bách đến như thế, bức bách đến đau lòng.

"Này, sao im lặng thế? Bình thường chẳng phải là bô lô bô la nhiều lắm sao?"

Nhận thấy người đang bước đi bên cạnh có nét trầm ngâm, Jellal hỏi, nhưng là, tay vẫn nắm thật chặt tay của người ấy.

"Đã nói là không có gì mà, anh mới là người bô lô bô la đấy."

"..."

"...A...À mà Jellal này."

"Chuyện gì."

"Anh...và Meredy ý..." - Erza vừa lắp bắp nói, gương mặt vừa trưng ra dáng vẻ buồn rầu - "Meredy ý..."

Jellal nhìn Erza, bỗng chốc thấy rất buồn cười, trước giờ cô đối với anh luôn một mực cứng đầu, một mực đanh đá, thế nhưng bây giờ lại bày ra dáng vẻ nhu nhược, nhút nhát, khiến anh chỉ muốn lăn bò xuống đất, cười một trận thật to.

Song, nhìn Erza lại rất nghiêm túc, không giống như đang bỡn cợt đùa giỡn, và còn cái vẻ mặt buồn rầu kia nữa, khiến Jellal muốn cười, cũng không đành lòng mà cười.

Thế nhưng anh lại nghĩ, Erza có phải là đem tâm trạng lo lắng cho Meredy cùng với tình cảm đơn phương của cô ấy không được đáp trả mà cảm thấy đau lòng, nên mới biểu lộ thứ cảm xúc đó. Dù gì mấy tuần gần đây, Mira - Erza - Meredy, bộ ba bọn họ đi đâu cũng dính nhau như sam, làm gì cũng gắn nhau như hình với bóng. Thân thiết như chị chị, em em.

Cho nên xem ra một người thất tình, chắc chắn những người còn lại cũng cảm thấy muôn vàn tiếc nuối. Erza tuy hơi trẻ con, nhưng sống rất chân thành, tình cảm. Cô não nề như thế này, anh không nỡ nhẫn tâm mà buông ba chữ "Từ chối rồi."

Jellal trầm tĩnh trả lời, câu nói nghe qua có chút vô tình, nhưng ngẫm lại thì rất khôn khéo.

"Giống như em nghĩ."

Giống như em nghĩ...?

"Giống như... Giống như em nghĩ sao?"

Rốt cuộc thì là vậy, mọi chuyện sáng tỏ, Erza cuối cùng cũng đem hết mọi khúc mắc trong lòng, qua một câu nói của Jellal mà sáng tỏ.

Cô không muốn day dưa, lập tức rút tay thật mạnh, Jellal nhìn cô ngạc nhiên, nhưng sau đó không nói gì cả.

Hai người, đơn giản chỉ là đi cạnh nhau, lặng lẽ đi cạnh nhau, còn tâm tư của cả hai, không ai có thể thấu ai.

---

Tui thi xong rồi mọi người ạ! TvT và tui tha thiết mong rằng mình đừng vướng hoá, cái môn nghiệt ngã nhất trong đời tui huhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro