Chap 26. Là em cố chấp không chịu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cô em hôm qua sao?"

Zancrow nhướn mày, anh chỉ tay vào Erza, đồng thời quay mặt sang Jellal tò mò dò hỏi.

"Ừa, nhanh lấy xe ra đi Zancrow. Tôi phải đi gấ-" - Jellal đang nói dở phải tạm thời dừng lại, anh khó chịu nhìn Zancrow, nhăn mặt cau có bởi thấy rằng thằng bạn mình chẳng có vẻ gì là đang lắng nghe, anh thở dài thườn thượt - "Zancrow ơi là Zancrow!"

"Cô em tên gì thế?"

Zancrow hào hứng hỏi, anh từ đối diện Jellal đã nhảy sang bên cạnh Erza tự lúc nào không hay.

"Erza Scarlet." - Erza trả lời, mặt không biến sắc.

"Nhìn em đẹp đấy. Em có bạn trai chưa?"

"Chưa."

"Ồ thật á? Anh cứ tưởng thằng Jellal ngáo ngơ là bạn trai em."

"Không."

"Em có vẻ ít nói quá nhỉ?"

"Có lẽ."

Jellal nhìn Erza qua loa đáp trả những câu hỏi phiền toái của thằng bạn mình, có thể nhận ra là cô không thoải mái. Anh không biết làm gì khác, nhanh chóng lại gần Erza, lấy tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, định nói gì đó đại loại như lời tạm biệt Zancrow, nhưng lời nói của anh còn chưa kịp thốt ra đã bị cô nhẫn tâm làm cho tan biến.

Erza nhẫn tâm gạt tay Jellal ra, khiến anh vì bất ngờ mà cả hành động cũng trở nên trì trệ. Jellal nghĩ mãi không ra, cũng không hiểu bản thân đã lỡ phạm phải sai lầm gì khiến cô trở nên lạ lùng như thế. Cô từ nãy đến giờ không thèm nói chuyện với anh đã đành, đằng này đến nói chuyện với bạn của anh cũng tỏ ra không muốn.

Đúng thật như người ta nói, con gái là "loài sinh vật khó hiểu nhất trên Trái Đất" và Erza có lẽ không phải ngoại lệ, cô thật khó hiểu, cũng thật sáng nắng chiều mưa. Khi nãy còn ôm ấp, ngọt ngào, lợi dụng để ôm người ta cho đã, đến bây giờ khi người ta hết giá trị lợi dụng lại có thái độ đó.

Jellal căm phẫn nhìn Erza, vừa lúc thấy cô dứt khoác bước sang chỗ khác, cố tình tránh né anh, Jellal như đứng hình ngay tại chỗ, như vậy chính là cố tình làm lơ không phải sao? Làm lơ trai đẹp như anh không phải sao? Như vậy thì có hơi buồn đấy...

Zancrow bật cười, thấy vẻ mặt đau khổ của Jellal chỉ biết an ủi.

"Xem ra cậu làm gì khiến cô ấy bận tâm rồi."

"...Tôi không biết."

"Jellal đừng bận tâm, cô ấy với cậu cũng chỉ là bạn bè, vài ngày là bình thường trở lại thôi, cũng đâu phải người yêu đâu mà sợ."

"Ờ...ờ nhỉ?"

"Xe này, cậu về đi." - Zancrow nháy mắt, sau đó anh như chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ khều khều Jellal, thầm thầm, thì thì - "Cậu nhớ lời cậu hứa chứ? Nhớ tìm cho tôi một cô bạn gái đấy nhé."

"Tôi biết rồi, thằng háo sắc."

---

Jellal leo lên chiếc xe máy thân quen của mình, chậm rãi chạy theo sau Erza đang bực dọc tiến về phía trước. Anh cất cao giọng gọi cô, thế nhưng Erza dường như chẳng thèm để ý. Jellal chạy xe sát lại gần cô, nhìn vẻ mặt cau có gắt gỏng của Erza mà bỗng chốc rùng mình. Anh lo lắng nói, không nhận ra bản thân mình đã mất bình tĩnh.

"Erza à? Em sao thế? Lên xe đi, anh chở em."

"Không. Em tự đi được."

Erza kiên quyết một lòng cố chấp, cô không thèm quay đầu lại nhìn Jellal, cũng không thèm dừng lại để nói chuyện đàng hoàng, tử tế. Erza đi càng lúc càng nhanh, cố không để Jellal bắt kịp. Nhưng cô quên rằng anh đi xe máy, còn mình chỉ có đôi chân, dù cho có là vận động viên điền kinh, chẳng bao lâu liền bị đuổi kịp. Jellal bật cười, lặng lẽ quan sát Erza đang đi bằng tốc độ thần thánh, sau đó liền lên tiếng, nói ra khuyết điểm lớn của cô.

"Anh biết em không biết đường. Anh mà đi thật thì em hiểu số phận của mình thế nào rồi chứ?"

"..."

"Đừng bướng nữa, leo lên cho anh!"

Jellal bỗng nhiên tăng tốc, vượt trước Erza, lấy xe máy anh dũng chắn trước cô. Anh cười khì khì, chăm chú nhìn Erza đang giận đến đỏ mặt, sau đó không biết đối diện với cô như thế nào, bèn trưng ra vẻ mặt mỉm cười tươi rói. Nụ cười của anh không sáng lấp lánh, thế nhưng lại nở rộ như hoa mùa xuân khiến Erza có chút mê muội. Cô không hiểu vì sao thấy anh cười như vậy, mọi căm phẫn trong lòng đều tiêu tan. Mà lạ là cái gì tiêu tan Erza không rõ, căm phẫn cái gì, cô cũng không nhớ nữa.

Erza cứ như thế mà chăm chú nhìn Jellal, tựa như dốc cạn năng lượng để đem cả khuôn mặt điển trai của anh in sâu trong tâm khảm, in sâu trong tiềm thức. Mãi một lúc lâu sau đó, cô mới để ý rằng mình đã nhìn người ta đến mòn cả mắt, Erza ho lên vài tiếng, vội vã lấy tay che miệng mình lại, cô thở phù một cái, rồi lập tức leo lên xe của Jellal.

"Quên mất. Mình không biết đường."

Erza lẩm bẩm nói nhỏ, quả thực cô cảm thấy mình có hơi kém cỏi, đã lớn như vậy rồi mà khả năng nhớ đường còn thua một đứa học sinh cấp 1. Quá xấu hổ, Erza đành tự trách bản thân mình, nhưng không may, lời nói đó của cô đã bị Jellal nghe thấy. Anh cười to, cố tình lên giọng trêu chọc.

"Em dở tệ."

"...Nhớ đường dở tệ thì đúng thật."

"Không sao. Em có anh."

Không sao. Em có anh.

Nhịp tim Erza bỗng chốc lung tung hỗn loạn, tâm trí cô như bị đóng băng, đầu óc Erza hoàn toàn trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì ngoài câu nói "Không sao. Em có anh." cứ vô thức lặp đi lặp lại. Cô nắm chặt lòng bàn tay, cố điều hoà lại nhịp thở, chẳng mấy chốc lại trở về với trạng thái bĩnh tĩnh vốn có.

Jellal nổ máy, bắt đầu cho xe chạy. Chiếc xe bon bon trên con đường trải dài thẳng tắp, anh khéo lẹo lượn lách qua dòng người xô bồ, tốc độ mỗi lúc mỗi tăng nhanh. Jellal cẩn thận quan sát đường phố, cũng không quên dặn dò Erza ngồi cho thật ngay ngắn kẻo bị té.

Chẳng mấy chốc cô đã được Jellal chở về ký túc xá. Erza vội vàng xuống xe, ánh mắt nhìn Jellal chứa đầy cảm xúc. Môi cô mấp máy vài câu từ không rõ ý nghĩa, cô muốn nói lời cảm ơn, thế nhưng thay vì ríu rít nói chuyện, Erza lại lựa chọn im lặng. Cô trầm mặc quay lưng về phía Jellal mà đi, nhưng chỉ vừa được 2 bước, Jellal đã gọi.

"Em nợ anh lời cảm ơn. Nói đi cho anh vui."

"Dù em có nói hay không anh vẫn vui mà."

"Nói đi mà." - Jellal ánh mắt cầu xin, nhẹ giọng năn nỉ.

"À em phải đi."

Erza một lần nữa quay đầu định bước đi, thế nhưng một bàn tay ấm áp đã kịp thời giữ cô ở lại.

"Nói đi, nói câu đó thôi, đâu tốn nhiều thời gian của em."

"Nói gì cơ?"

"Nói... À thôi không cần nữa con nhỏ cứng đầu cứng cổ. Em đi đi, Mira chắc lo cho em lắm."

"Tạm biệt."

"Ừ."

Jellal lặng lẽ chăm chú dõi theo Erza đang chạy nhanh về khu ký túc xã nữ, ánh mắt anh nhẹ tênh như ẩn chứa nỗi buồn vô hạn. Jellal cố gắng loại bỏ Erza ra khỏi tâm trí để không phải phiền lòng về cô, nhưng sự thật, anh không thể. Erza đối với Jellal rất quan trọng, cô giống như em gái của anh, khiến anh muốn chăm sóc, chở che, cũng khiến anh muốn yêu thương, bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời.

Và cái này có phải tình yêu không? Jellal không thể đưa ra đáp án, nhưng nếu buộc anh phải trả lời, thì có lẽ là không...

Phải, giữa anh và Erza không hề có cái gọi là tình yêu nam nữ.

---

Erza nhanh chóng chạy vội lên ký túc xá, suốt ngày hôm qua cô không về chắc Mira sẽ rất lo lắng cho cô. Erza có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thấp thỏm lo sợ của cô bạn mình khi đã qua tối khuya mà vẫn chưa thấy cô về, cũng có thể tưởng tượng ra những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống của Mira khi không biết cô đang ở nơi nào. Chỉ cần nghĩ tới đó, Erza như được truyền thêm sức mạnh phi thường, cô cố gắng chạy càng lúc càng nhanh.

Đúng hệt như Erza suy đoán, khi cô chạm chân tới cửa phòng đã thấy Mira tội nghiệp đứng sẵn ở đó chờ đợi. Vừa thấy Erza, cô đã nhanh chóng nhào lại ôm, nước mắt lăn dài, ướt cả vai áo của Erza, Mira nhẹ nhàng nói trong xúc động.

"Mừng cậu trở về!"

"Ể? Tớ có đi đâu xa xôi đâu?"

Erza ngạc nhiên vì hành động đầy bất ngờ của cô bạn, cô ngước lên nhìn Mira đang giàn giụa nước mắt, lại không ngờ cô ấy nhạy cảm, mít ướt như vậy. Nhưng ngạc nhiên chưa được bao lâu, Erza đã mỉm cười hạnh phúc, có một người bạn như thế chắc kiếp trước cô có đi tu.

Erza chậm rãi tách khỏi vòng tay của Mira, ân cần lấy tay lau nước mắt cho bạn.

"Nín đi con nhỏ mít ướt này! Tớ không sao."

"Hôm qua cậu đi đâu thế? Tớ lo muốn chết!" - Mira chau mày giận dỗi, cô nhìn Erza, trách móc - "Cậu thật xấu tính! Lần sau có đi đâu cũng phải nói tớ."

"Tớ đi lạc, và cũng nhờ có Jellal..."

"Hôm qua tớ đã chạy vào ký túc xá nam nhờ Laxus với Jellal giúp đỡ. Mà cậu không biết đâu, Jellal đang ngủ rất ngon nghe tin cậu chưa về liền tỉnh dậy rồi chạy đi mất tiêu luôn."

"..."

"Thật đó! Nhìn dáng vẻ anh ta lúc đó buồn cười lắm."

Cốc cốc cốc

Cả hai đang nói chuyện, bỗng nhiên có người gõ cửa, Erza vội vã đứng dậy mở cửa, cũng thật không ngờ người mình nhìn thấy lại là Meredy.

Meredy dịu dàng mỉm cười, ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn, cô nhìn Mira và Erza, lịch sự nói.

"Xin chào!"

"Chào chị." - Mira ngay lập tức cười tươi rói, cô nhìn Meredy, ánh mắt quan tâm - "Ngọn gió nào đưa chị đến đây thế?"

"Chị muốn nói chuyện với Erza một chút, Mira em không phiền chứ?" - Meredy ngại ngùng nhìn Mira, sau đó quay sang Erza hỏi - "Đi với chị một lát được không?"

Mira mỉm cười: "Chị dẫn nó đi đâu thì đi đi, em có gì mà phiền chứ!"

Erza đang đứng đần ở cửa, nghe Mira nói vậy, cũng nhanh chóng gật đầu.

---

Meredy và Erza bước đi đều đều trong khuôn viên trường, họ dừng lại ở một chiếc ghế đá đặt cạnh bồn hoa giấy, tiết trời vào đông tuy mát mẻ nhưng rất lạnh lẽo, khiến Meredy không khỏi rùng mình. Im lặng một hồi, cô nói.

"Chị và Jellal không như em nghĩ đâu."

"Hả?" - Erza ngạc nhiên hét toáng lên, cô đưa ánh mắt kinh ngạc của mình nhìn Meredy, nghi ngờ hỏi lại - "Không như em nghĩ? Ý chị là sao?"

Meredy mỉm cười một cách buồn bã, khuôn mặt xinh đẹp cúi gầm xuống, cô mím chặt môi, cố ngăn mình không khóc nấc lên, từ sâu trong đôi mắt đượm sầu rơi ra từng giọt, từng giọt nước mắt. Hơn ai hết Meredy hiểu rõ, mình khóc không có ích lợi, thế nhưng cô không thể không khóc.

Cơ thể Meredy run lên từng đợt, cô nghẹn ngào nói trong nước mắt.

"Jellal không hề chấp nhận tình cảm của chị... Cậu ấy không hề... Cái ôm đó chỉ để an ủi chị, ngoài ra không còn ý gì khác, cậu ấy, một chút cũng không thích chị."

Erza trầm mặc một hồi, cô lấy tay vỗ vỗ vào lưng Meredy dịu dàng an ủi, cô thật sự rất yêu quý chị ấy, nên nhìn thấy chị ấy khóc khiến cô không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng mà, Erza một lời an ủi cũng không thể thốt ra. Trong lòng cô hỗn độn như mối tơ vò, từng loại cảm xúc buồn vui trộn lẫn vào nhau thật mâu thuẫn, chúng đè nén lên nhau khiến Erza ngột ngạt.

Cô không biết mình đang cảm thấy thế nào. Cô nên vui - vì Jellal đã từ chối Meredy hay nên buồn - vì chị ấy bị từ chối?

Erza không biết nữa...

"Còn em... Tình cảm của em dành cho Jellal là gì? Liệu có phải chỉ là tình bạn bè? Đơn giản vậy thôi ư? Không, em phải hiểu rõ cảm xúc của bản thân mình. Nhưng mà, là em cố chấp không chịu hiểu."

Erza, từ cái khoảnh khắc em bỏ đi khi thấy cậu ta ôm chị. Chị biết rằng em đã yêu cậu ta, chỉ là em ngu ngốc không nhận ra, chỉ là em cố chấp không chịu hiểu.

---

A/N: Góc PR ><

Mình mới cho ra lò một fanfic mới, tất nhiên là về couple Jerza rồi, có thể nói đây là fic mà mình đầu tư nhất về nội dung. Và dĩ nhiên mình sẽ rất rất vui nếu như các bạn yêu thích nó cũng như cách các bạn yêu thích Em nhất định sẽ cưa đổ anhEm, thế giới và anh.

Và nó là:

Check out nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro