Chap 27. Nếu đó là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích anh ta."

"Không thích anh ta."

"Thích anh ta."

"Không thích anh ta."

"Thích anh ta."

"Không thích anh ta."

"..."

"Thích anh ta."

Erza vò đầu bức tóc, cô ngồi bên bồn hoa giấy ngắt một chùm thật nhiều bông hoa, hết lần này đến lần khác lẩm bẩm một mình hai câu nói "Thích anh ta" và "Không thích anh ta". Trong đầu cô lúc này thật sự là chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ mãi lặp đi lặp lại câu nói của Meredy hồi hôm qua. Mà câu nói đó chính xác là ám ảnh Erza cả một ngày dài.

Mà thật ra Meredy cũng đâu có nói gì quá đáng, chị ấy chỉ nói cô nên xem lại và cần phải hiểu rõ hơn về cảm xúc của bản thân mình. Hay chính xác hơn chính là cảm xúc của cô dành cho Jellal.

Liệu có đơn giản là tình bạn? Hay còn cao hơn thế? Liệu có phải là cô đã trót yêu Jellal.

Erza không rõ nữa. Từ trước đến nay cô chưa yêu ai bao giờ, cho nên cái gọi là "tình yêu" Erza tất nhiên chẳng hề có bất kì cái khái niệm nào.

Chỉ là, cô cảm thấy bình an và yên ổn khi ở bên cạnh Jellal. Cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi cùng anh chuyện trò. Cảm thấy hồi hợp mỗi khi anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ rực của cô. Và khi được Jellal nắm tay, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay rắn chắc mà anh truyền đến, Erza cảm thấy mình như được chở che, được bảo vệ, cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì đáng sợ, cuộc sống chẳng còn gì khó khăn, mọi bão giông, sóng gió trước mắt trong tích tắc liền bị dập tắt như chưa từng tồn tại.

Ở bên cạnh Jellal, Erza như được là chính mình, cô chẳng cần phải phải gượng ép bản thân trở nên mạnh mẽ trước mặt anh, cũng chẳng cần phải cố gắng để giữ cho mình một tấm áo giáp ngăn cách cô với cảm xúc thật sự trong lòng.

Ở bên cạnh anh, cô rất vui, rất hạnh phúc, rất an nhiên.

Ở bên cạnh anh, mọi lo âu, buồn phiền đều hoá thành mây khói.

Ở bên cạnh anh, cô được là cô, Erza Scarlet được là Erza Scarlet.

Ở bên cạnh anh...Cô muốn ở bên cạnh anh, một cách thật lòng.

Nhưng, liệu những điều đó có phải là tình yêu?

Nếu đó là tình yêu, thì chắc chắn anh chính là một mảnh ghép hoàn hảo cho cô.

Có lẽ vậy, có lẽ đó chính là tình yêu, thật sự chính là tình yêu.

"Mình thật sự lại đi thích Jellal sao?"

Erza thở dài, cô đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần. Cũng đã đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu cánh của bông hoa giấy, mà kết quả nhận được lúc nào cũng là "Thích anh ta". Điều đó càng làm Erza tin thêm vào cảm nhận của mình. Thật đó, trước giờ cô chưa yêu ai, nên mấy chuyện yêu đương thế này tất nhiên chẳng hề có kinh nghiệm.

Erza càng suy nghĩ càng thêm rối bời, cô thật sự chẳng biết nên làm gì lúc này. Thứ duy nhất có thể nảy ra trong đầu của Erza chính là gọi điện cho Mira để cầu xin trợ giúp.

Tiếng nhạc chờ vang lên, sau một hồi chờ đợi, Mira bắt máy, nhưng cô vẫn chưa kịp nói lời nào đã bị Erza chặn họng.

"À nè Mira!"

"Hửm? Anh đây, có chuyện gì hả em yêu?"

Erza khẽ cười trước câu nói đùa của Mira, nhưng lúc này cô chẳng có tâm trạng để đùa giỡn, Erza thở dài, giọng nói có phần khẩn trương.

"Eo ôi, nói chuyện bình thường đi. Tớ đang rất rất nghiêm túc!"

"Eww, chuyện gì có vẻ quan trọng thế?" - Mira tặc lưỡi, vẫn là giọng điệu đùa giỡn.

"Chỉ là...Gần đây ý, tớ có để ý một người."

"Hả? Cái gì? Trời đất!"

Mira đột nhiên hét to, âm lượng lớn đến nỗi choáng cả tai. Cô như không thể tin nỗi vào những điều mình nghe thấy mà ngạc nhiên đến cùng cực. Một hồi lâu sau, như thích nghi được tình hình, Mira hỏi tiếp.

"Thật á, Erza?"

Erza thở dài, đã nói đây là chuyện quan trọng, cô tất nhiên không thể đùa.

"Tớ phải làm gì đây? Thật sự rất bí bách."

"Thì người ta thường nói, thích thì cứ nhích thôi." - Mira ôn tồn nói, tuy vẫn còn ngạc nhiên vì đứa bạn sống hơn 20 năm chưa một mối tình vắt vai của mình đột nhiên biết yêu, song cô vẫn bình tĩnh khuyên răn - "Giống như ngứa thì phải gãi, yêu thì phải nói."

Erza im lặng một hồi, sau đó dè dặt lên tiếng.

"Ổn chứ?"

"Tất nhiên. Được ăn cả ngã về không, còn hơn cứ mãi im lặng mà lạc mất nhau, biết đâu người ta cũng thích cậu. Cơ mà Erza, sao tự nhiên lại đột ngột thế, hơn nữa, tớ còn chưa biết người cậu thích là ai."

Mira bỗng nhiên cảm thấy buồn buồn trong lòng vì cái suy nghĩ rằng Erza có người để thích mà lại giấu mình. Nhưng cô ngẫm lại, con bạn mình trước giờ có biết yêu đâu, nên sẽ bỡ ngỡ và mãi đến bây giờ mới nhận ra được cảm xúc của bản thân. Nghĩ thế, Mira mỉm cười, trong lòng hi vọng người cậu ấy thích cũng thích cậu ấy.

"Chuyện dài lắm. Tớ sẽ kể sau. À cúp máy đây."

"Ừa. Bái bai, tỏ tình đi nhé, chúc may mắn."

Erza dập máy, cô ngồi trên hàng ghế đá nhìn trời nhìn mây. Từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hơi thở buốt giá của mùa đông lạnh lẽo. Bầu trời quang đãng với nắng ngày thu chẳng còn nữa, tất cả giờ đây chỉ là những tầng mây xám xịt, âm u cùng khung cảnh chẳng có một hạt nắng.

Thời tiết lạnh lẽo làm đầu óc người ta như bị đóng băng. Erza ngồi chiêm nghiệm về cuộc đời, nhìn nhận lại cảm xúc của bản thân và ngẫm lại lời nói của Meredy cũng như lời khuyên của Mirajane. Có lẽ lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để Erza bày tỏ lòng mình cho Jellal.

Aaa! Nhưng nói gì thì nói, thật sự sẽ rất ngại...

Erza suy nghĩ lâu thật lâu, cô đặt tay lên ngực trái, như dò hỏi trái tim của mình về việc làm tiếp theo. Cô cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mạnh, cảm nhận được lời chỉ đạo của nó, có lẽ lần này, mọi thứ nên để trái tim định đoạt. Erza đứng dậy, cô quyết định rồi, lần này nhất định phải đem cả tâm tư nói hết cho Jellal.

Chỉ là khi cô vừa mới đứng dậy, đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy Jellal, đang từ từ tiến về phía mình.

Khoảng cách giữa hai người cứ dần dần thu hẹp, thu hẹp, thu hẹp. Theo đó, trái tim Erza lại chẳng thể tự chủ mà đập mỗi lúc mỗi nhanh dần, nhanh dần, nhanh dần.

"Con bé đần độn, nghĩ gì mà nhìn mặt ngu thế?"

Jellal nhẹ nhàng đến gần cô, giọng nói trêu chọc nhưng lại vô cùng ấm áp. Chao ôi, sao Erza mấy nay lại không nhận ra rằng bên cạnh mình lại có một Jellal đẹp trai đến thế? Anh đứng bên cạnh cô, mỉm cười một cái, ngay lúc đó tim Erza lập tức như có dòng điện chạy qua, đập bì bã bì bõm.

Lâu nay vẫn nhìn anh cười, thế nhưng chưa từng vì nụ cười của anh mà bị quyến rũ như thế này. Erza có một chút chịu không nỗi. Hai gò má cô ửng hồng, giọng nói vô cùng dịu dàng, nhỏ nhẹ.

"Anh à, đừng nói em đần độn chứ!"

Jellal bật cười trước câu nói và hành động kì lạ của Erza. Cô gái này trước đây ở cạnh anh chưa từng bày ra dáng vẻ thục nữ như thế. Anh có chút ngờ hoặc, rất nhanh sau đó liền hỏi.

"Em sao thế?"

"Em không sao. Nhưng em có chuyện muốn nói với anh. Một chuyện rất rất quan trọng và em rất rất nghiêm túc."

Jellal cau mày, anh có thể dễ dàng nhìn thấy sự căng thẳng hiện hữu trên gương mặt của Erza, gương mặt anh lúc này nhăn lại, cực kì khẩn trương chuẩn bị lắng nghe.

"Anh nghe, em nói đi."

"Em không biết nữa. Nhưng có lẽ là em thích anh."

"Em bị khùng rồi hả? Trời mùa đông không nóng, anh không nghĩ em bị tẩu hoả nhập ma."

Jellal nói, sau đó nhanh nhẹn lấy tay đặt lên trán cô như để kiểm tra xem Erza có bị sốt hay bị bệnh gì đó không mà ăn nói có phần vô lí. Erza thích anh? Điều đó chính là câu chuyện cười hồ đồ nhảm nhí nhất mà anh từng nghe.

"Hay là em vẫn chưa khỏi bệnh? Đâu có, em đâu có còn sốt!"

"Jellal, em không bị bệnh, em không bị lú lẫn, em cũng không phải điên khùng, hơn nữa càng không phải là bị tẩu hoả nhập ma. Jellal em chẳng có vấn đề gì cả, em hoàn toàn ổn, đầu óc cũng rất tỉnh táo và minh mẫn. Mà vấn đề chính là ở chỗ...trái tim của em."

"..."

"Hình như nó đang điên lên vì anh."

"..."

"Hình như em thật sự thích anh...có lẽ vậy."

Erza vừa nói, vừa chậm rãi cầm lấy bàn tay của Jellal đặt lên ngực trái của mình, ở nơi này trái tim cô đang đập điên đảo, theo mỗi nhịp đập, chính là dòng cảm xúc mãnh liệt của Erza. Cô đưa đôi mắt kiên định nhìn Jellal, như một lời khẳng định chắc nịch minh chứng cho lời nói của cô hoàn toàn là sự thật.

Jellal bất ngờ trước hành động của Erza, anh không biết phải làm thế nào ngoài việc im lặng để mặc cho cô chi phối. Cô lấy tay anh đặt lên ngực cô, khoảng cách vừa đủ để anh cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn nơi trái tim của người con gái trước mặt, thì cũng có khác gì nhịp đập của trái tim anh đâu. Jellal không ngốc, anh chỉ cần nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Erza đã biết rằng cô đang nói sự thật, thế nhưng Jellal chẳng thể tin, hay đúng hơn thì anh chẳng muốn tin.

Jellal sau đó không nghĩ thêm gì khác, vội vã rút tay ra, anh khó hiểu nhìn Erza, ánh mắt hỗn loạn không rõ là ý gì.

"Em nên xem lại cảm xúc của mình, chưa hẳn đã là yêu đâu. Hơn ai hết, anh hiểu em mà."

"Em đã xem đi xem lại cảm xúc của mình rất rất nhiều lần rồi! Anh nói anh hiểu em, anh có chắc là anh hiểu em?" - Erza nhìn thẳng vào mắt của Jellal, ánh mắt kiên định lại chứa đựng vô vàn cảm xúc khiến Jellal chẳng thể nào nhìn thẳng, anh cố tình né tránh, thế nhưng lại bị Erza nhận ra, cô bình tĩnh nói - "Anh nhìn thẳng vào mắt em này."

"Erza, đừng trẻ con như vậy."

Jellal nhắm mắt lại, anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật mạnh, đối diện với Erza lúc này với anh mà nói thì thật khó khăn, nhất là khi anh định nói ra những lời để từ chối cô, những lời có thể làm cô đau lòng, tuy biết cô sẽ tổn thương nhiều lắm, Jellal vẫn sẽ nói.

"Đó không phải là tình yêu. Em đừng trẻ con."

"Em không trẻ con, em nghĩ em yêu anh...Thật, thật đấy!"

"Dẹp cái ý nghĩ đó của em và tìm hiểu tình yêu là gì đi. Anh xin lỗi. Anh không muốn làm em đau, vì em đau anh cũng sẽ đau, nhưng anh không thể."

"Này này, anh không thèm suy nghĩ luôn à? Anh đùng một cái từ chối em vậy mà coi được luôn à?"

"Xin lỗi, anh chưa yêu em."

Xin lỗi, anh chưa yêu em...

À...Anh nói rồi nhỉ? Thì ra là vậy nhỉ? Thì ra anh tốt với em không phải vì anh yêu em nhỉ? Giờ thì em hiểu rồi. Hiểu cảm giác bị từ chối là như thế nào rồi, cũng hiểu cảm giác lòng đau như cắt là gì rồi.

Erza nhăn nhó trưng ra một nụ cười méo mó, giọng nói cô khàn khàn, nghe đầy chua xót.

"À, vậy hả? Xin lỗi nhé. Cứ xem là em vẫn chưa nói gì đi."

"..."

"Có việc bận, em đi trước nhé!"

Erza nói rồi nhanh chóng bỏ đi. Jellal giơ tay ra định túm lấy cô kéo vào lòng, ôm cô thật chặt, nói "Anh xin lỗi" thế nhưng thứ duy nhất anh nắm được chính là không khí lạnh lẽo của mùa đông. Erza chạy đi rồi, anh cũng như có bão trong lòng, cơn bão đó càng ngày càng lớn, như nuốt chửng anh, kéo anh vào trong guồng xoáy của nỗi buồn.

Aizz, tự nhiên lại có bụi bay vào mắt, nước từ khoé mi cứ chảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro