Chap 28. Chỉ muốn cùng nhau già đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza chạy thật nhanh, cố ngăn mình khỏi tiếng khóc thê lương. Cô chính xác là vừa bị từ chối, tất nhiên cho dù là sắt đá cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Erza đau như bị hàng ngàn mũi kim tiêm vào da thịt, cảm giác chẳng khác gì từng tế bào của mình đang quặn thắt lại. Nỗi đau nhấn chìm cô, chúng kìm nén hơi thở của cô, khiến cô chỉ hô hấp thôi cũng vô cùng khó khăn.

Thì ra đây chính là cảm giác của Meredy khi đó, Erza thật sự hiểu rồi, cô quá hiểu rồi.

Erza lê bước trên hành lang, hướng về phòng ký túc xá của mình, cô quả thật đau đến nhức nhói, đau đến không còn sức lực, đau đến một giọt nước mắt cũng không thể tuôn ra. Erza cứ như thế trở về phòng trong sự ngột ngạt, cô lúc này nhìn như một cái xác không còn hồn phách, chẳng muốn đối diện với ai, chỉ muốn ngay lúc này đây vùi mình trong chăn, ngủ một giấc dài thật dài, để khi tỉnh dậy sẽ không còn những yêu thương, cũng sẽ không còn những đau khổ.

Mira thấy Erza về, cô nhìn dáng vẻ rầu rĩ đầy thê lương đó cũng phần nào đoán ra được sự việc. Bọn họ đã quá thân thiết, Erza không cần dùng lời lẽ, Mira cũng tự động hiểu ngay thứ con bạn cần nhất lúc này chính là yên tĩnh. Dù cho trong lòng Mira cũng tràn đầy xót xa, thương cảm thế nhưng đối với Erza chỉ có thể im lặng, cô tò mò muốn biết người Erza thích là ai, nhưng mà lúc này thật sự chẳng còn cần thiết nữa.

"Đừng buồn nữa, Erza."

Đây hoàn toàn là một câu nói vô nghĩa, Erza mỉm cười chua chát, làm sao cô thể ngăn cản bản thân khỏi nỗi buồn cho được.

"Tớ ổn."

Erza chất giọng khàn khàn, cô chậm rãi nói. Sau đó không chờ thêm một giây phút nào nhanh chóng bước lên giường, trùm chăn lại, chuẩn bị ngủ.

Tiết trời ngoài kia do mùa đông hoành hành mà trở nên lạnh lẽo, âm u, mà trong lòng Erza lại như có gió lớn, dù cô có đắp một lớp chăn dày cộm cũng không làm bản thân ấm lên.

Lúc này, nước mắt chực chờ khoé mi bỗng nhiên trào ra, Erza khóc, tiếng khóc rất khẽ, như quyện vào tiếng gió rít lên từng đợt tạo nên một khúc nhạc buồn não nề. Cô như đem cả tâm tư, gói gọn vào trong gió, nhờ gió gửi đi muôn nơi. Thế nhưng tình cảm này Erza không gửi được, chỉ có thể giấu sâu, chôn chặt vào lòng...

---

Đã hơn hai tuần Jellal không gặp Erza, anh cố cuốn mình vào trong việc học, vào trong guồng quay của cuộc sống để quên đi hình ảnh cô gái tóc đỏ quay lưng bỏ chạy chỉ vì anh, và vì câu nói tàn nhẫn của anh.

"Xin lỗi anh chưa yêu em." - Jellal nhớ anh đã nói như vậy, và anh cũng biết lời nói đó đã nhấn chìm Erza vào trong đau đớn. Nhưng liệu cô có biết, khi bản thân anh thốt ra những câu từ như thế, ruột gan anh cũng như bị ai đó xé toạc ra?

Jellal không muốn thấy Erza khóc, cũng không muốn nhìn thấy cô đau lòng, hơn nữa điều khiến anh căm hận nhất chính là vì anh mà cô ấy rơi lệ. Nhưng anh đã làm điều đó, đã làm cái điều mà anh cho rằng bản thân mình sợ hãi. Phải, từ chối cô ấy chúnh là việc anh chưa từng nghĩ tới. Hay nói đúng hơn, chính là anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Erza tỏ tình mình.

Anh thật sự rất nhớ Erza, từ trong tâm can anh nhớ cô nhiều hơn bao giờ hết. Anh muốn đi tìm cô, muốn được gặp cô và giữ lấy cô, thế nhưng anh không đủ can đảm, và anh cũng chẳng tìm được lí do gì cho hành động của mình. Là anh từ chối cô ấy, sau đó lại tìm cô ấy, và nói rằng anh nhớ cô? Điều đó thật vô lí. Jellal mấy ngay nay, chính xác là sống trong nhung nhớ, sống trong dằn vặt, sống trong bi sầu.

Nhưng liệu đây có phải là tình yêu? Jellal không thể trả lời, Erza giống như em gái của anh, người mà anh muốn bảo vệ, muốn chở che.

Nhưng Erza không phải cô ấy, dù mái tóc đỏ thật giống cô ấy, Erza vẫn không phải là cô ấy.

Anh không hiểu, đến bây giờ thì chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa.

---

"Erza Erza Erza!"

Mira gọi to, cô từ bên ngoài nhanh chóng bước vào, gương mặt rạng rỡ đầy tươi vui. Chẳng qua là mấy nay Erza đau khổ vì tình, Mira tuy là có an ủi, thế nhưng Erza chẳng có dấu hiệu vui lên. Sẵn hôm nay trường đại học thông báo chơi lớn cho toàn bộ học sinh 2 năm cuối đi dã ngoại ở vùng ngoại ô Magnolia, nên Mira rất rất vui mừng, sau khi nghe lỏm được tin tức còn chưa công bố liền ba chân bốn cẳng chạy về thông báo với Erza.

"Biết tin gì không? Tụi mình sắp được đi dã ngoại rồi đó!"

"Rồi sao? Chán phèo chả gì vui." - Erza nhạt nhẽo trả lời, cô lười nhác bỏ vào miệng một miếng bánh snack.

Mira không hài lòng với thái độ hời hợt đó của Erza, cô lại bên cạnh, giật lấy bịch bim bim, sau đó giải thích thêm.

"Erza nghĩ kĩ lại đi, xem xét tình hình lại đi, đi hẳn một tuần lận đấy, với lại nghe nói ở chỗ đó rất yên bình, phù hợp với mấy đứa thất tình."

Thất tình...

"Tớ thì có Laxus, nhưng đi hai đứa thôi thì ngại lắm."

"..."

"Đi mà người đồng chí, chúng ta đã đồng cam cộng khổ, chia sẻ ngọt bùi, mọi khó khăn, hạnh phúc trải qua đều có nhau."

Đúng vậy, mọi khó khăn hay hạnh phúc đều có nhau...

"Erza thất tình tớ rất lo. Đi chung với tớ nhé, đảm bảo cậu không thất vọng."

"..."

"Erza cậu rất rất quan trọng luôn ấy. Nên đi đi nha."

Mira cứ lèm bà lèm bèm, còn Erza lại thở dài trong vô vọng, cô hiểu rõ cô bạn của mình, một khi cậu ấy định đi đâu hay làm gì, chỉ cần muốn thì mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Erza lần này muốn từ chối, nhưng trước độ dẻo quẹo của cái miệng xinh xắn kia thì nói cũng không lại.

Cô tặc lưỡi, nhẹ nhàng nói.

"Nếu như có người cần tớ đến thế thì tớ sẽ đi."

---

Chuyến đi dự định sẽ kéo dài một tuần, khởi hành vào sáng sớm của chủ nhật tuần sau và địa điểm cho cuộc chơi lớn này chính là một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng ngoại ô thành phố Magnolia, theo ước tính thì đi tàu từ trung tâm đến đó chỉ mất có 2 giờ đồng hồ.

Chuyến đi này khá đặc biệt so với những lần trước đó, vì lần này là một chuyến đi để trải nghiệm. Sinh viên sẽ sống chung với người dân tại nhà của họ và sinh hoạt như những người lao động làng quê bình thường, sống một cuộc sống hoà nhập với cây cỏ, hoà nhập với thiên nhiên, sông suối, và núi rừng. Một cuộc sống khác hẳn ở đô thị sầm uất.

Mira rất háo hức, đến bây giờ khi đứng trước ga cùng với Erza và các sinh viên khác chuẩn bị lên xe vẫn còn rất háo hức. Ngược lại hoàn toàn với Erza mặt mày bí xị. Mà vẻ mặt bí xị đó của cô càng trở nên ngơ ngẩn khi thấy Jellal cùng Laxus đang từ từ xuất hiện.

Trớ trêu thật, Erza quên mất là nơi nào có Laxus, nơi đó có Jellal, mà nơi nào có Mira, nơi đó có Laxus. Mira đang ở đây, hai tên đực rựa kia chắc chắn cũng có mặt.

Không phải chứ! Thật sự không muốn gặp Jellal! Phải làm sao đây? Cô không thể đối diện với Jellal lúc này được đâu.

Erza thở dài, cô thấy Jellal đang từ từ tiến lại phía mình, nhịp tim cô lại không thể tự chủ mà lỡ đi mất một nhịp...

Cùng lúc đó tàu đến. Erza cũng thở phào nhẹ nhõm.

---

"Erza, Mira giành ngồi cạnh Laxus rồi. Anh ngồi với em nhé, được không?"

Jellal nhẹ nhàng nói, anh dịu dàng đặt tay lên vai Erza, cố nở một nụ cười thật tươi. Anh chậm rãi quan sát cẩn thận từng nhất cử nhất động của Erza, chỉ thấy cô đang đưa mắt nhìn ra cửa sổ, sau khi nghe thấy giọng nói của anh liền quay đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Chỉ có điều ánh mắt đầy yêu thương ấy rất nhanh biến mất đi, thay vào đó là một ánh mắt đầy lo sợ. Erza mím chặt môi, sau đó lắp bắp nói.

"A-Anh cứ ngồi đi. À thôi, đừng, đi chỗ khác ngồi đi."

"Không, anh vẫn ngồi ở đây. Câu đó chỉ hỏi cho có lệ, em nói gì thì anh vẫn ngồi ở đây."

"Thì ra lời nói của em đối với anh mà nói không đáng giá một xu nào."

Erza mỉm cười cay đắng, ánh mắt cô nhìn Jellal nặng trĩu nỗi buồn, nó như xoáy sâu vào trong tâm trí anh, dằn xé anh, khiến anh đau nhói. Jellal tâm trạng nặng nề, đầy chua xót, anh không ngờ Erza lại suy nghĩ tiêu cực như thế. Cô ấy luôn luôn lạc quan yêu đời, suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực nhất có thể. Vậy mà bây giờ lại thật bi quan.

Jellal thở dài, anh nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh Erza, dường như chẳng thèm để ý tới vẻ khó xử của cô, anh nhẹ nhàng nói bằng chất giọng ấm áp khiến trái tim Erza không tự chủ mà đập mạnh.

"Mấy ngày qua, anh thật sự nhớ em rất nhiều."

Erza tròn mắt ngạc nhiên, cô không thể tin được vào tai mình, cả gương mặt trưng ra biểu cảm méo mó vì kinh ngạc, sau đó khi mà mọi thứ qua đi, xúc động qua đi, rung cảm qua đi, thứ duy nhất còn đọng lại trên mặt Erza chính là nụ cười châm biếm.

Jellal anh nói anh không yêu em nhưng mà anh nói anh nhớ em? Anh cứ tiếp tục gieo cho em hi vọng... Và em cũng rất nhớ anh...

"Erza em cười gì thế? Anh nói thật đấy?"

Kể cả khi anh nói thật hay không nói thật thì em vẫn không biết...

"Mấy nay anh suy nghĩ về em rất nhiều." - Jellal trìu mến, anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ thẫm của Erza - "Anh thật sự rất muốn cùng em già đi."

Em cũng muốn cùng anh già đi, nhưng với tư cách gì đây?

Erza bật cười, cô giễu cợt.

"Anh nói anh muốn cùng em già đi, nhưng anh không yêu em, anh không hề yêu em thì lấy tư cách gì để cùng em già đi?"

"..."

"Em thích anh, không đồng nghĩa với việc em thích trói buộc cuộc sống của mình với một người không hề yêu em."

Jellal từ từ cúi đầu mình thấp xuống, anh lấy tay mình đặt lên má Erza, một giây, hai giây, ba giây im lặng, sau đó dịu dàng hôn lên trán của cô, một nụ hôn rất nhẹ nhàng, cũng rất chậm rãi, nó khiến trái tim Erza như muốn nổ tung, khiến lồng ngực cô đập nhanh hơn bao giờ hết, khiến cả thân thể Erza như mềm nhũn, khiến cô quên đi hết tất cả đau thương mà trở về với cuộc sống màu hồng phấn ngọt ngào hạnh phúc. Tuy chỉ là một nụ hôn trán...

...Nhưng eo ôi ngại quá!

"Anh chưa từng nói mình không yêu em, đúng chứ?" - Jellal nhìn Erza mặt đỏ như quả cà chua, bất giác mỉm cười.

"A-Anh đã...đã nói như vậy!" - Erza lắp bắp, cô vẫn còn bị sốc do dư âm của nụ hôn mà Jellal mang lại.

"Anh nói 'Anh chưa yêu em', không phải là 'Anh không yêu em'. Cho anh một chút ít thời gian, anh cần phải suy nghĩ..."

"..."

"Với lại con nhỏ ngốc này, tỏ tình không phải là việc của con gái bọn em đâu."

Erza nghe Jellal nói, hai gò má bỗng nhiên đỏ ửng, năm từ để diễn tả chính xác nhất cảm xúc của cô lúc này là "cảm thấy được yêu thương". Erza nhìn Jellal mỉm cười thật tươi, một nụ cười hạnh phúc, sau đó cô chẳng nói gì cả, chỉ chăm chú ngắm Jellal. Ngắm anh đến đờ đẫn, bỗng Jellal nói.

"Tựa vào vai anh đi nếu em muốn ngủ."

"Anh làm em vui quá em không ngủ được."

"Ừa, vậy cứ ngồi nhìn anh đi, anh ngủ." - Jellal véo má Erza, anh mỉm cười.

---

Ở hàng ghế kế bên Erza và Jellal là hai bạn nữ đang nhìn nhau ganh tỵ.

"Mày thấy hai đứa kia drama không?"

"Ừa, tao thấy, trên xe mà tụi nó làm tụi mình ganh tỵ quá!"

"Tao phải mau kiếm bồ."

"Mày nói câu đó nhiều lần lắm rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro