Chap 30. Lắng nghe mưa hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa, từng giọt từng giọt nặng trĩu từ những đám mây xám xịt, xuyên qua tán cây xanh ngắt, nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào mặt đất.

Jellal rất khó khăn mới bắt kịp Erza, anh nắm lấy tay cô, như để đề phòng việc cô chạy trốn khỏi mình một lần nữa. Anh thật sự có chút bực tức trong lòng vì Erza không nói lời nào mà đột nhiên bỏ chạy, và anh thậm chí còn định hỏi cô cho ra lẽ. Thế nhưng khi Jellal nhìn thấy Erza, mọi căm phẫn uất ức đều tiêu tan.

Anh hết nhìn bầu trời xám xịt, lại nhìn Erza đang cau có chau mày, bĩu môi nhăn nhó.

Jellal chợt mỉm cười trước bộ dạng đó của cô, anh muốn giải thích thật nhiều, thế nhưng rốt cuộc lời nói lại bị đóng băng ở đầu lưỡi, Jellal cố gắng cũng chỉ có thể nói đúng một câu.

"Nói giỡn đó, cài hoa lên xinh lắm."

Vậy mà câu nói cục súc đó lại làm Erza đỏ bừng mặt, trong phút chốc cô như quên mất đi bản thân mình vì sao lại tức giận. Erza thở phù một cái, sau đó chợt nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.

Trời thì đang mưa, tuy mưa không to lắm nhưng cơn mưa phùn mùa đông này chắc hẳn sẽ rất dai dẳng. Gió rít lên từng đợt lạnh lẽo, găm vào da thịt đau tê tái khiến Erza không khỏi rùng mình. Hơn nữa, bây giờ cô và Jellal đang ở đâu trong khu rừng tối tăm này Erza cũng không rõ.

Cô lo lắng nhìn Jellal hỏi.

"Bỏ qua vấn đề bông hoa đó...Thì mình đang ở đâu?"

"Em hỏi anh?" - Jellal lấy ngón trỏ chỉ vào người mình, anh tròn mắt ngạc nhiên.

"Chẳng lẽ em hỏi con ma." - Erza thở dài đáp.

"Khoan đã...Khoan đã..." - Jellal chống cằm, dáng vẻ đầy suy ngẫm - "Khi nãy anh chạy theo em đúng không? Vậy thì em phải biết đường, vì lúc đấy anh chỉ chạy theo em, anh đâu có để ý cái gì khác."

"Nhưng mà em đâu có nhớ đường."

Rồi xong...

Jellal nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Chẳng lẽ cả hai người bọn họ không ai nhớ đường? Rồi biết phải làm thế nào đây.

Mưa lất phất rơi mãi, càng lúc càng nặng hạt. Bộ đồ trên người Erza đã ướt đẫm bởi nước mưa, điều đó khiến Jellal nhìn vào lại thấy xót xa khó tả.

Chợt, anh nắm lấy tay Erza, sau đó kéo cô đi. Trong tiếng mưa rơi tí tách, Erza nghe rõ lời Jellal nói.

"Tìm chỗ trú mưa. Còn đứng ở đây nữa là lạnh chết luôn đó."

"À...ừm."

Erza thả lỏng người, mặc kệ Jellal kéo đi. Cô không rõ mình đã đi được bao lâu, đã hứng phải không biết bao nhiêu nước mưa, đã lạnh đến nhường nào. Nhưng đến cuối cùng, ông trời vẫn là không phụ lòng người tốt. Hai người bọn họ sau bao nỗ lực tìm kiếm, lúc này đã phát hiện ra một hang động trống trãi, rộng rãi. Jellal và Erza không ai bảo ai nhanh chóng chạy vù một cái vào trong.

Anh thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi xuống tựa lưng vào vách đá, sau đó vẫn không quên nhìn Erza đang ướt mèm như chuột lột mà tặc lưỡi.

"Ướt như vậy bệnh bây giờ, em nên đi thay đồ thì hơn."

"Nhưng mà..." - Erza ấp úng, cô nhìn mình từ trên xuống dưới, cảm thấy có một chút lạnh lạnh, sau đó ngượng nghịu nói - "Em...không có đồ..."

Jellal nhìn vẻ mặt của Erza, môi khẽ cong lên, anh thản nhiên đáp.

"Lấy đồ của anh mà mặc."

"Đ-Điên, điên rồi à?"

"Điên cái đầu của cô đấy, anh có đem quần áo. Bình thường cô ăn mặc có khác gì con trai đâu. Làm như mình nữ tính lắm không bằng!"

Mưa vẫn tí tách rơi. Erza vốn đang nhìn bầu trời xám xịt bị màn mưa trắng bủa vây, nghe Jellal nói xong lập tức nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn. Cô liếc Jellal, sau đó tức giận nói to.

"Anh điên thật rồi!" - Erza hít một hơi thật sâu, cô dùng hết mọi can đảm để nói lên suy nghĩ của mình, thế nhưng giọng nói lại đi ngược với sự anh dũng mà càng lúc lại càng nhẹ tênh, càng lúc lại càng nhỏ dần, nhỏ dần - "Em...thay...đồ ngay...ngay tại đây...làm sao mà được!"

"Nói điên nói khùng gì vậy. Em bị sao thế? Ý anh là lấy đồ rồi đi sâu sâu vào trong kia thay." - Jellal buồn cười nói, anh đưa cái ba lô màu đen làm bằng vải dù không thấm nước cho Erza, sau đó rất nhanh nhẹn đứng dậy dắt cô vào sâu trong hang - "Em thích mặc bộ nào thì lấy mà mặc, anh ở ngoài đây canh cho. Không thay chịu ướt lại bệnh."

Mặt Erza bỗng chốc đỏ ửng, cô cúi gầm xuống, lí nhí nói.

"Không được nhìn lén đâu đấy nhé!"

"Thôi đi con điên. Làm như anh đây thèm lắm vậy."

"Thì em cũng chỉ nói vậy thôi."

"Cái đầu em chứa cái gì không biết."

Jellal nói, anh cười khúc khích, sau đó nhanh chóng đi ra để lại Erza đứng đần người ra đó cùng chiếc ba lô nặng trĩu. Cô liếc ngang liếc dọc, sau đó ngại ngùng nhìn tới nhìn lui. Thật sự từ trước đến nay, chưa bao giờ trải qua một loại tình huống trớ trêu như vậy.

Erza rón rén quay người lại tìm Jellal, thấy anh đang lặng lẽ quan sát cảnh vật bên ngoài mà chẳng thèm để ý gì khác. Cô thở phù nhẹ nhõm, sau đó lùi lại vào trong, ngồi xuống cạnh chiếc ba lô, tìm đồ để mặc.

Mà Jellal đem toàn những thứ linh tinh vặt vãnh như: bim bim, bàn chải, kem đánh răng, và một vài vật dụng cá nhân khác đã chiếm hết một khoản lớn. Rất khó khăn Erza mới tìm được một cái áo thun đen cùng chiếc quần thể dục mà cô nghĩ cô có thể mặc.

Bên ngoài trời mưa vẫn cứ mưa, đem theo bầu không khí lạnh lẽo cùng màu sắc tối tăm ảm đảm phủ kín vạn vật.

Ở trong hang động này lại càng tối hơn, Erza rất khó khăn mới có thể thay xong quần áo. Cầm bộ đồ cũ đã ướt sũng trên tay, cô thầm nhủ nếu bản thân mặc nó lâu hơn một chút, có thể không chết vì lạnh, cũng sẽ chết vì bệnh cảm. Hơn nữa mặc dù đồ của Jellal không hợp với cô cho lắm, và cô mặc vào trông rộng thùng thình, nhưng dù sao cũng cảm thấy ấm áp.

Với lại, mặc như thế này còn có thể ngửi thấy mùi của Jellal...

Erza đỏ mặt khi nghĩ tới đó. Eo ôi, cái suy nghĩ biến thái! Cô tự cốc vào đầu mình, sau đó nhanh chóng đi ra.

Dưới khung cảnh ảm đạm của ngày mưa, Jellal vẫn chuyên tâm ngồi quan sát bên ngoài. Từng hàng cây đung đưa nhịp nhàng theo gió, lại bị những hạt mưa nặng trĩu tàn nhẫn phá tan yên tĩnh, rơi lộp độp xuống nền đất lạnh. Anh ngồi im ở đó, chẳng hề phát ra một tiếng động, như thể đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó. Tâm tư của anh, Erza có cố cách mấy cũng không đoán được, chỉ thấy anh như thế thật đơn độc, và dường như anh và cái giá lạnh của mùa đông ngoài kia hoà theo những hạt mưa rơi đã tạo nên một bức tranh buồn đau rũ rượi.

Erza nhẹ nhàng đi lại chỗ Jellal, cô ngồi xuống ngay bên cạnh, đôi bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt khẽ đặt lên vai anh, khó hiểu hỏi han.

"Sao thế Jellal?"

"Hả?" - Anh giật mình, đôi mắt màu hổ phách mang theo sự ngạc nhiên nhìn Erza, nói - "Thay đồ nhanh thế."

"Lâu lắm đấy chứ, mà anh đang nhìn cái gì ngoài kia thế?"

"À không có gì..." - Jellal nói, anh lướt nhìn Erza cùng với bộ đồ của mình mà không khỏi bật cười - "Nhìn ngố thật!"

Erza chau mày bĩu môi, cô nhìn Jellal, sau đó cũng đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

Chợt Erza mỉm cười nhàn nhạt. Cô chỉ là nghĩ về những ngày hồi nhỏ, cũng từng nhiều lần ngồi ngắm mưa như vầy. Vừa yên lặng ngắm mưa bên ô cửa sổ nhỏ, vừa ngoan ngoãn chờ đợi ba đi làm về, sẽ đưa cho cô quà bánh. Người cha đó từng rất thương cô. Nhưng thời gian như gió cuốn, lại thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào mà giờ đây đã hoá dĩ vãng. Người cha đó, bây giờ rốt cuộc cũng đã xa vời. Không phải xa vời vì khoảng cách, cũng chẳng phải vì thời gian làm đổi thay. Chỉ là lòng người, phải, là lòng người như giếng sâu. Tình cha con? Rốt cuộc thiêng liêng biết bao thì cũng đã hoá hư vô. Người cha ấy chẳng còn bên cô, xa mặt cách lòng, đến bây giờ không biết có còn nhớ đến sự tồn tại của cô không nữa. Mà có nhớ, thì đã sao? Danh vọng và cái gia đình hạnh phúc kia làm ông ta mờ mắt rồi.

Ngẫm nghĩ một hồi trong không khí ảm đạm một ngày mưa buồn, Erza thấy lòng mình nặng trĩu. Mà Jellal cũng rất tinh ý, từ khi không thấy Erza luyên thuyên nói chuyện, đã cảm nhận điều không đúng. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Em sao thế?"

"Nhớ về quá khứ một chút thôi à."

"Quá khứ... À Erza, anh có kể cho em nghe về một cô bạn chưa nhỉ?" - Jellal mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt hiện lên nỗi buồn.

"Nếu là cô bạn mà anh chết mê chết mệt thì anh kể em nghe rồi."

"Hồi nào? À, mà sao em biết anh định kể về cô ấy?"

Erza chớp chớp mắt nhìn Jellal. Anh ta quả thật rất quá đáng. Chuyện anh ta kể cô nhớ nằm lòng, vậy mà chính anh ta lại không nhớ là đã từng kể? Erza cắn môi, gương mặt bắt đầu hiện lên nét giận dỗi. Cô không trả lời, chỉ đơn giản là bỏ lơ lời nói của Jellal. Anh sau đó không thấy cô đáp lại, chỉ nhẹ giọng kể lại.

"Hồi đó, lúc anh là thằng nhóc 11 tuổi, anh đã gặp cô ấy, nhỏ hơn anh một tuổi, à chắc cũng trạc tuổi em ấy. Cô ấy không quá xinh đẹp, nhưng được cái dễ thương, đáng yêu, và mái tóc, nụ cười, và cả những giọt nước mắt của cô ấy luôn nằm trong tim anh. Anh không thể nào quên, cũng không muốn quên."

"Và anh đang kể cho em nghe về người mà anh thích sao? Anh có thể sao? Anh không còn chuyện gì để nói hả?" - Erza chau mày, cô đưa đôi mắt không cam tâm nhìn Jellal, sau đó trách móc - "Em không có quyền cấm anh, nhưng em nghe anh nói mãi về cô ấy thật sự sẽ đau lòng đấy."

Với lại, cô ấy cũng không còn nữa...

Jellal mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn gương mặt phụng phịu của Erza, không khỏi véo má cô một cái.

"Nhưng mà đó là trước khi anh gặp em, à không đúng, trước khi anh hiểu em."

"..."

"Anh trước đó từng rất nhớ cô ấy, nhưng kể từ khi có em bên cạnh, cảm giác ấy vẫn xuất hiện, nhưng không còn day dứt như xưa."

Jellal thở dài, đoạn, anh nói tiếp.

"Em và cô ấy có rất nhiều nét tương đồng, đặc biệt là màu tóc và nụ cười. Vì thế, anh không rõ bản thân mình là yêu em, hay chỉ là mến em vì em giống cô ấy. Anh không muốn em là người thay thế, càng không muốn em đau lòng. Cho nên, anh cần thời gian để xem lại tình cảm của mình."

"..."

"Bây giờ, anh chẳng hiểu nổi mình muốn cái gì nữa. Xin lỗi em, Erza."

Jellal nói xong, trong vô thức cầm lấy bàn tay đang run bần bật của Erza mà nắm chặt.

Có lẽ do anh quá ích kỉ. Một cô gái đã không còn, chỉ tồn tại trong kí ức và Erza, anh buộc phải lựa chọn. Nhưng mà Jellal lại không muốn đưa ra sự lựa chọn. Điều này như một vết dao, cứa vào tim anh, làm anh cảm thấy khổ sở.

Con người ta lạ lắm, họ thích những điều mới mẻ, hơn nữa còn rất tham lam và ích kỉ. Một chưa đủ, và cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ. Được một, lại muốn thêm hai, và muốn thêm nữa, và thêm nữa, thêm nhiều nữa. Bởi vậy nên mới có câu lòng tham là vô đáy, cũng mới có những chuyện đau lòng như vậy.

Mà trong tình yêu, đấy chính là điều cấm kỵ.

Mưa bên ngoài đã dứt, sức sống lại căng tràn mãnh liệt, chỉ còn trong lòng người những cảm xúc hỗn độn.

Jellal ngồi im lặng, mọi âm thanh tồn tại với anh lúc này đều vô nghĩa, chỉ trừ giọng nói của Erza.

"Anh à, quá khứ cũng chỉ nên là quá khứ thôi."

Đúng vậy, quá khứ chỉ nên là quá khứ. Nhưng ký ức, thì vẫn in đậm trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro