Chap 32. Em chính là cô ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu rọi Magnolia, sưởi ấm vùng đô thị ồn ào náo nhiệt.

Giữa trung tâm thành phố, ở trường đại học danh giá Fiore, một cô gái với mái tóc đỏ rực ngắn ngang vai đang đứng dựa lưng vào cánh cổng lớn, dáng vẻ mệt mỏi đầy mong chờ.

Cô ấy trông rất trẻ, chỉ trạc tuổi đôi mươi. Gương mặt xinh xắn, thuần khiết tựa thiên thần, thêm vào đôi mắt to tròn đầy ngây thơ với hàng mi dài cong vun vút. Ngũ quan tinh tế, nhìn sao cũng thật dễ thương đáng yêu.

Vậy mà đối lập với vẻ dễ thương, trong sáng trên khuôn mặt ấy, lại chính là dáng vẻ đài các, cao sang, là loại khí chất kiêu ngạo, quyền quý. Cô ấy đứng cạnh một chiếc ô tô hạng sang, vận trên người một chiếc váy mà chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết là hàng hiệu đắt đỏ. Chứng tỏ cũng thuộc dạng tiểu thư con nhà giàu, sinh ra mang số kiếp cành vàng lá ngọc.

Thế nhưng nàng tiểu thư tóc đỏ ấy, không biết vì chờ đợi điều gì, lại đứng chôn chân ở trước cổng trường đại học. Mặc kệ cho người tài xế hết lần này đến lần khác năn nỉ cô ấy lên xe. Mặc kệ những ánh mắt tò mò từ những người đi đường chiếu lên mình. Cô ấy vẫn giữ nguyên trạng thái kiên định, một lòng thủy chung đứng chờ, đứng đợi.

"Eriza tiểu thư à, cô còn đứng ở đây nữa thì sẽ cảm lạnh mất, trời sắp sang xuân nhưng không có nghĩa là không lạnh."

Chú tài xế lại một lần nữa nhẫn nại cầu xin. Tiểu thư nhà bọn họ nổi tiếng bướng bỉnh, ương ngạnh, luôn thích hành động theo ý của mình, có phần hơi đáng ghét, khó ưa, nhưng bản chất không phải là người xấu. Hơn nữa, lần này cô ấy từ thủ đô Crocus không ngại đường xa lên Magnolia chỉ để tìm bạn. Với quyết tâm cao độ như thế, cộng thêm bản thân vốn là thân tín của nhà tiểu thư, hỏi chú ấy làm sao có thể bỏ mặc?

Nghe giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng khuyên bảo, cô gái tên Eriza cũng có chút dao động. Nhưng là dao động, vẫn không thể sánh được với lòng quyết tâm kia. Cô khẽ lắc đầu, sau đó dịu dàng nói.

"Thôi, vất vả lắm cha mới cho cháu lên đây, không thể nào đi về mà chưa gặp được cậu ấy."

"Nhưng, cô cứ chờ như thế thì đến bao giờ? Căn bản là người ta là ai, cô không biết, người ta trông thế nào, cô cũng không hay."

"Ai nói cháu không biết. Cậu ấy tên là Jellal Fernandes, học ở đây, sinh viên ngành y." - Eriza hất mặt, tràn đây tự tin nói.

"Cô chỉ nghĩ tới Jellal, Jellal. Ngay cả chị cô học ở đây, cô cũng không để ý."

"Tại cháu thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích cháu. Chứ chị vô tâm, trước giờ chưa từng thoải mái mà nói chuyện với cháu."

---

Jellal nằm dài chán chường trong phòng ký túc xá, đầy mệt mỏi, đầy suy tư.

Chuyện là sau đêm hôm đó, sau cái đêm mà tự nhiên anh hôn Erza, Jellal luôn có một loại cảm giác tội lỗi thường trực trong tâm trí. Nó dày vò anh thậm tệ, khiến lương tâm anh từng giây từng phút trôi qua đều cảm thấy thật cắn rứt. Anh chẳng là ai cả, vậy mà lại có thể hành xử như thể mình là một người nào đó có đủ quyền để tự nhiên mà hôn Erza.

Anh chẳng là ai cả, chẳng là ai trong cuộc đời của cô, vậy mà anh đã hành xử vô lí để bây giờ nhìn lại, trông bản thân chẳng khác gì một thằng điên hồ đồ. Có lẽ Erza thích anh. Nhưng anh thậm chí còn chưa xác nhận được tình cảm của mình dành cho cô. Làm sao có thể hành động dại dột như thế? Rồi Erza sẽ nghĩ anh là loại người thế nào? Xấu xa? Vô sỉ? Thiếu suy nghĩ?

Jellal chẳng dám nghĩ nữa, chỉ cần nghĩ tới việc Erza sẽ có ác cảm với mình, anh lập tức cảm thấy thật khó chịu. Lẽ ra anh nên tìm Erza để giải thích, nhưng thật sự gặp cô lúc này là một việc chẳng dễ dàng gì.

Vậy nên Jellal cứ nằm lì ở đây mà tự kiểm điểm bản thân. Mãi đến khi bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gõ, rồi một giọng nói trong veo cất lên mới giật mình mà trở về thực tại.

"Jellal Fernandes có ở đây không?"

Giọng nói có chút gì đó lạ lạ...

Jellal thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại được bình tĩnh. Anh mở cánh cửa gỗ, dè dặt quan sát người trước mặt, khẽ cau mày, gương mặt vì thế mà trở nên nhăn nhó, méo xệ. Đây vốn là một cô gái, Jellal không quen không biết cô ta, vậy mà cô ta ngay cả họ tên của anh cũng có thể nói sành sỏi, lại còn tỏ vẻ rất thân quen.

"Cô là ai?" - Jellal lãnh đạm hỏi, ánh mắt sắc bén không ngừng chăm chú quan sát người trước mặt. Cô ta nhìn qua có vẻ khá xinh, cười lên trông cũng rất tươi tắn, và mái tóc đỏ thật kiều diễm nhắc anh nhớ tới một người.

"Em là ai anh sớm muộn sẽ biết, nhưng ở đây không tiện nói chuyện. Anh ra ngoài với em một lát, nhé?"

Một người dưng xa lạ tỏ vẻ bí ẩn, và mời mình đi ra ngoài một lát để nói chuyện. Jellal có vẻ không tin tưởng, anh cau mày nghi hoặc, hỏi.

"Sao phải đi?"

Cô gái ấy nghe vậy, bĩu môi tỏ vẻ không vui, nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười. Cô nhẹ nhàng véo má Jellal, sau đó còn lên tiếng trêu chọc thách thức.

"Anh kiệm lời quá, chẳng đáng yêu như xưa gì cả. Nhưng mà đi với em, anh không bị ăn thịt đâu mà lo. Với lại em chắc chắn rằng sau khi nghe được chuyện này. Anh sẽ rất rất vui."

"..."

"Im lặng, tức là đồng ý."

---

Buổi sáng an nhàn rảnh rỗi, Mira và Erza đều không có tiết học nên cả hai mới vừa ngồi nhàn hạ nhâm nhi tách trà sáng cùng chiếc bánh ngọt ở cửa tiệm, vừa hàn huyên tâm sự tỉ tê.

Tuy nhiên tất cả quanh đi quẩn lại, đều là về mối tình duyên trắc trở của Erza với Jellal. Hôm nay sẵn dịp bạn bè ngồi lại bên nhau, Erza không cách nào đành đem lòng mình nói hết, kể hết, tâm sự hết cho Mira. Từ lần đầu gặp gỡ, ghét nhau thế nào, cho tới khi cả hai về lại Rosemary, thân ái ra sao, tỏ tình rồi bị từ chối, và gần đây nhất chính là cái hôn nhẹ nhàng hôm nọ.

Mira không nói gì nhiều, chỉ chăm chú lắng nghe câu chuyện của Erza rồi cảm nhận dòng cảm xúc mãnh liệt của cô ấy qua từng câu từng chữ. Đôi mắt xanh long lanh ánh lên ý cười, chốc chốc lại hướng ra ngoài ô cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật náo nhiệt bên ngoài. Môi xinh cong lên vẽ nên một nụ cười hoàn mỹ, dịu dàng nói.

"Bạn của tôi yêu thật rồi."

Câu nói này tất nhiên không nằm ngoài dự đoán của Erza. Cô hiểu rõ cảm xúc của mình, hơn bất cứ ai. Đặc biệt là sau ngày hôm đó, sau cái hôm pháo hoa nổ tưng bừng, anh hôn cô, thì cảm xúc của Erza càng trào dâng mãnh liệt.

Bất kể là khi nào, ở đâu, hay làm gì. Trong đầu của cô lúc nào cũng có bóng hình của Jellal Ferandes. Nghĩ tới anh, là lòng cô lại xốn xang, nhịp tim bất giác đập nhanh, tưởng chừng sắp bay ra khỏi lồng ngực. Hơn hết, hai má còn phơn phớt hồng, suốt ngày mơ mơ mộng mộng, tâm trí lúc nào cũng như ở trên mây, làm cái gì cũng bị phân tâm. Mà phân tâm, đều là vì nghĩ tới tên họ Fernandes đáng ghét.

Cô thật sự không muốn ở trong tình trạng dở dở ương ương, nhưng ngặt một nỗi, yêu vào rồi, thì đứa nào chả như đứa nào, chả điên điên khùng khùng giống nhau. Erza đem chuyện nhớ nhung này kể với Mira, cô ấy cũng chỉ cười khì, rồi thỏ thẻ nói.

"Thì mình yêu người ta mà, biết làm sao giờ. Sao không gặp người ta, rồi nói nhớ người ta?"

"Nhưng ngại chết đi được, ai lại chủ động chạy đi tìm con trai?" - Erza khẽ cau mày, cô nói mà hai gò má đỏ ửng cả lên. Bởi thế mới than rằng, Erza bình thường anh dũng, kiên cường, máu mặt cũng nói là phải biết. Vậy mà trong mấy chuyện yêu đương, lại ngu ngu ngốc ngốc, khù khù khờ khờ.

"Mà Erza này, tớ lại có linh cảm ông Jellal đó cũng thích cậu."

"Không thể nào đâu..."

"Sao có thể chắc là không? Đâu phải một lần tỏ tình thất bại, là chắc chắn sau này cũng thất bại."

Yêu ý, là phải kiên nhẫn, phải từ từ.

Erza khẽ lắc đầu, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Đầu óc cô lúc này chẳng suy nghĩ được gì nhiều, chỉ mơ hồ nhớ tới hình ảnh của ai kia. Phải, anh ta đối xử với cô có ngọt ngào, có yêu thương. Nhưng chẳng phải tất cả đều là vì anh quý cô như em gái sao? Chẳng phải vì cô, có một vài nét tương đồng với người con gái kia sao?

Cảm giác như anh đối tốt với cô, vì xem cô là người thay thế, là người làm anh ấm lòng khi vắng mặt nửa kia hay sao đấy. Không biết nữa, nhưng nghĩ tới, lại âm thầm cảm thấy đau lòng, cảm thấy não nề đến xót xa.

"Nhưng mà..." - Erza run run nói.

Mira dường như đã mất kiên nhẫn trước sự cố chấp của con bạn. Erza đó giờ chưa yêu ai, mới yêu lần đầu còn khờ khạo là lẽ thường. Nhưng cô là trước khi đến với Laxus, đã trải qua không ít mối tình. Kinh nghiệm phải nói là dày đặc. Mira không rõ, ngưng đại khái vẫn có thể đoán ra. Jellal căn bản chính là một người tuy nhạy bén, nhưng về việc yêu đương lại mù tịt.

Có thể là vì yêu Erza quên lối về nên mới bị ngu ra. Hoặc cũng có thể là vì ngu quá nên không nhận ra mình yêu Erza quên lối về.

Nhưng tất nhiên đây chỉ là do Mira suy đoán, dù gì cô cũng không phải người trong cuộc. Dựa vào mấy lời Erza kể cũng không thể nào nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, hiểu rõ mọi chuyện đến từng chân tơ kẻ tóc. Cho nên, Mira cuối cùng cũng chỉ có thể nói chung chung.

"Người cũ cái gì chứ. Chuyện đã qua mười mấy mùa lá rụng. Chẳng còn ai lưu tâm, Jellal chưa chắc đã lưu tâm nhiều đến như vậy."

Dù gì quá khứ cũng nên được ngủ yên. Nó dù có buồn bã hay có vui vẻ, có hụt hẫng hay tủi hận thì cũng là một miền ký ức đẹp nên được lưu giữ trong tim, chôn sâu vào trong tiềm thức.

Còn con người sống, là sống ở hiện tại, nhìn vào tương lai để tiếp tục vững bước. Chứ làm gì có ai nhìn về quá khứ, luyến tiếc những điều đã qua mà thụt lùi? Hoàn toàn sai lầm. Quá khứ nếu mà làm người ta day dứt, làm người ta đau khổ, làm người ta lo lắng, bận tâm. Thì tốt nhất không phải là cố quên đi hay sao?

Quên đi, không phải là quên đi tất cả, mà chính là quên đi cái làm mình đau lòng, nhìn về cái đẹp đẽ, mà tiến về phía trước. Mạnh mẽ oai hùng mà bước đi.

"Anh ta thật sự là rất lưu tâm."

Erza chán nản nói, trong lòng tràn ngập bế tắc không sao gỡ rối được. Kể từ tối hôm đó, cô cũng nhiều lần suy nghĩ. Nếu như anh vẫn kiên quyết lưu luyến mối tình ấu thơ, thì cô cũng tình nguyện cùng anh đóng vai người thay thế. Tuy cũng sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng ít nhất vẫn được ở bên anh. Vì ở bên anh, nên đau thì đau, sợ quái gì.

Mà sau hôm đó, Erza mới nhận ra. Tình cảm nơi trái tim cô lúc nào cũng đong đầy, chỉ là bây giờ cô mới để ý, Jellal đối với mình từ khi nào đã quá quan trọng, rằng cô, đã thương người ta đến ngu cả người.

Erza đưa tách trà hoa cúc lên miệng, chậm chạp thưởng thức.

Cũng cùng lúc đó, có một cô phục vụ vội vã lao tới. Người này là Ikagura, vốn Erza hay tới đây ăn bánh, nên thành ra có quen biết được một vài người. Mà cô gái này, tuy xinh đẹp, nền nã, nhưng bản tính có chút nhiều chuyện. Mỗi lần cô ấy lao tới thế này, đều mang tới một tin tức hay ho nóng hổi.

Nhưng lần này, Erza nghe, mà chẳng thể nào vui cho nổi.

"Hồi nãy, có một cô gái cùng một anh đẹp trai tới đây, mà cô gái đó, Erza cô biết không, có tóc đỏ giống cô đó! Trời ơi, mái tóc đúng kiểu quyến rũ, đó giờ chỉ thấy một mình Erza có, nay lại thêm cô gái kia. Mà các cô biết không, anh đẹp trai đó có mái tóc xanh dương cùng hình xăm đỏ đỏ ngay mắt, sau khi nghe con bé tóc đỏ kia nói nói gì đó, hai mắt rưng rưng trông rõ tội. Rồi anh ta sau đó ôm chầm lấy con bé đó, xem ra giống như kiểu thanh mai trúc mã lâu ngày gặp lại. Tình thâm ghê gớm, đúng là ngưỡng mộ."

Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng đến tai Erza bỗng hoá giông bão.

Điều tồi tệ nhất, không phải đã xảy ra rồi chứ?

Chẳng phải Jellal nói cô ấy đã mất rồi? Liệu, có uẩn khuất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro