Chap 9. Ấm áp và an yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Erza Scarlet!!"

Jellal cất giọng gọi to tên Erza, anh vội vã trèo xuống cây phong, chạy thật nhanh theo người con gái kia. Lúc đầu cô đi chậm lắm, nhưng kể từ khi nghe anh gọi, bước chân có vẻ gấp rút và nhanh chóng hơn hẳn. Nhưng điều đó nào có thành vấn đề với Jellal, anh vốn chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Erza. Jellal nắm lấy cổ tay cô, kéo ngược về phía mình.

Lực kéo tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ để người con gái kia giật bắn mình, nhất thời mất thăng bằng, xém tí nữa là ôm hôn đất mẹ.

Jellal vẫn giữ chặt tay Erza, nhẹ nhàng, ôn nhu nói.

"Erza. Tôi không ghét cô đâu. Thật!"

"..."

"Sao lại im lặng?"

"..."

"Nói gì đi chứ! Đấy, lần nào cũng là tôi đây lết thân đi làm lành với cô. Con gái con đứa gì mà cứn- "

"Anh định bảo tôi cứng đầu à? Phải tôi cứng đầu đấy!" - Erza quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn Jellal, đôi tay cô tàn nhẫn gạt mạnh bàn tay của anh ra khỏi cổ tay mình - "Không cần anh phải nhọc mình 'lết thân' đi làm lành đâu."

"Cái con bé này! Thấy anh hiền là lấn tới à?"

"Ồ phải đấy! Thế anh không cần hiền với tôi đâu, tôi sẽ lấn tới đó."

Erza Scarlet này...

"Tôi cạn lời với nhóc. Nhóc muốn nghĩ gì, muốn làm gì tuỳ nhóc vậy. Nhưng nhớ một điều, tôi không ghét nhóc nhé!"

Không cần...

"Có buồn phiền gì cứ tìm đến tôi, tôi sẵn sàng làm thùng rác tâm sự cho nhóc!"

Sự thương hại...

"Không được khóc một mình như tối quá đâu đấy."

Jellal nói tất cả tâm sự dồn nén trong lòng mình. Nở một nụ cười tươi rạng rỡ. Anh quay lưng bước đi, nhưng chỉ được một bước thì bàn tay bé nhỏ kia đã giữ chặt cổ tay anh lại.

Gió vi vu thổi, mái tóc đỏ tung bay...

"Hôm qua, là anh?"

Erza to mắt hỏi, cô ngước mặt lên nhìn Jellal đang quay lại nhìn mình. Hôm qua cô có nghe tiếng mở cửa phòng, nhưng khi vừa nhìn ra lại chẳng có ai cả. Cứ tưởng do mình khóc quá sinh ra ảo giác, lại không ngờ người đó chính là anh.

"Nếu tôi nói đúng thì sao?"

"Phải gõ cửa chứ, kì cục..." - Erza lí nhí.

"Thôi, cái con nhỏ này. Nói xấu anh à? Có giỏi thì nói lớn lớn lên." - Jellal gõ nhẹ vào trán Erza, sau đó liền bật cười - "Quay lại chỗ kia chứ?"

"Trưa rồi, về đi!"  - Erza nhìn lên trời, rồi nhìn Jellal từ chối.

"Chưa 10 giờ nữa mà."

"Về nhà!!!!"

"Ở đây!"

"Lỡ Mira với cả Laxus chờ thì sao?"

"Không có đâu! Tụi nó đi chơi rồi!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết! Còn giận tôi à?"

Bị bắn trúng tim đen... Erza cứng họng, không nói nên lời. Phải, cô đây ưng ức trong lòng gần chết, bộ Jellal kia anh ta tưởng phủ định ngay một điều mà mình vừa khẳng định sẽ khiến người ta tin một cách dễ dàng à? Không hề! Ngoài mặt Erza tỏ vẻ bằng lòng như thế. Nhưng trông vậy mà không phải vậy. Được dịp Jellal tự nhiên hỏi một câu như thế, Erza thoạt đầu ngạc nhiên, lúc sau mới dứt khoát trả lời.

"Chứ sao nữa! Anh tưởng tôi tin anh dễ thế à?"

"Thế anh làm gì thì nhóc mới tin đây?" - Jellal hỏi vặn ngược lại.

"Thôi, thua!"

Jellal cười hì hì trước vẻ mặt thể hiện rõ sự bất mãn của Erza. Hai người cứ chần chừ mãi cho đến khi Jellal đột nhiên nắm tay cô kéo đi lại chỗ cây phong đằng kia. Bị kéo bất thình lình, Erza cũng chỉ biết ngạc nhiên chạy theo bước chân của anh. Người gì mà đi nhanh thế không biết, người ta phải chạy thì mới theo kịp.

Họ tới chỗ cây phong, ngồi phịch xuống đất. Đến lúc này, Erza mới cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay. Khẽ nhìn liếc xuống, cô không khỏi giật mình khi thấy bản thân đang 'tay trong tay' với Jellal. Mặt ngượng đến đỏ như trái dâu tây, Erza vội vã rút tay ra.

Jellal bên cạnh cũng ngại ngùng không kém cạnh.

Tình huống gì thế này?? Ngại chết mất!

"Jellal." - Erza đột nhiên gọi anh, âm lượng khẽ, rất khẽ.

"Hả?"

Sau khi nghe được lời hồi âm, Erza hít một hơi thật dài, thở hắt ra, rồi từ tốn mở lời.

"Nếu như mà anh không thích..." - Cô nhìn Jellal, ánh mắt rất nghiêm túc - "Em sẽ thay đổi cách xưng hô ạ. Em nhỏ hơn anh mà."

Jellal nghe nói thì phì cười, anh tự thấy Erza thật lạ. Lúc trước thì kiên quyết muốn xưng hô theo ý mình. Bây giờ lại thay đổi nhanh như chong chóng. Cái từ 'ạ' của cô bỗng nhiên khiến anh đứng hình.

"Thôi cái con bé này, muốn xưng hô kiểu nào cũng được. Anh không bận tâm nữa đâu. Bạn bè với nhau cả!"

Erza cảm động, thiếu điều chưa thể rơi nước mắt, Jellal vừa mới nói cô với anh là bạn kìa. Không còn là hai người ghét nhau cay đắng nữa. Từ khi nào vậy nhỉ?

"Này! Bình thường em không thích tôi. Thế sao lúc sáng lại dễ dàng đi theo tôi như thế? Đừng bảo là thằng con trai nào rủ em đi đâu là em đi đó đấy nhé!"

"L-Làm gì có?? Tôi đâu có ngốc!" - Erza tự nhiên nói nhỏ lại - "Anh là bạn của Laxus, Laxus là bạn của Mira và tôi. Tất nhiên có thể tin tưởng rồi!"

Cô im lặng một hồi.

"Với chả lại... tôi chưa bao giờ nghĩ mình ghét anh cả. Chỉ thấy anh đáng ghét chứ không có ghét anh!!!"

Jellal bật cười. Anh không biết Erza nóng tính kia lại có một mặt dễ thương như vậy. Nhìn cô ấy múa tay múa chân, miệng thì không ngừng nói này nói nọ khiến Jellal cảm thấy thật buồn cười.

Anh đột nhiên hỏi.

"Em sinh vào mùa nào?"

"Mùa đông."

"Xíaaaa." - Jellal bĩu môi nhìn Erza - "Anh sinh vào mùa xuân, tính ra nhóc con nhỏ hơn anh tới tận 2 tuổi."

"Ý là sao đây? Không phải anh đã nói với tôi là muốn xưng hô thế nào cũng được à?"

"Anh đã nói gì chưa nào?"

"Chưa."

"Ừa đấy!"

Jellal đột nhiên im lặng một hồi thật lâu. Không gian cười nói vui vẻ hồi nãy bỗng chốc chìm trong ảm đạm, lặng lẽ.

"Hồi đó, tôi có một người bạn..."

Erza khi nghe anh nói, có nhìn qua Jellal, nếu cô không lầm thì ánh mắt anh ánh lên một tia buồn bã cùng nhớ nhung, chờ đợi.

"Vậy à? Ai thế?"

"Không biết."

"Thế tên gì?"

"Không biết."

"Cô ấy trông như thế nào?"

"Xinh gái hơn Erza."

Erza trừng mắt nhìn Jellal, xinh gái thì nói rất xinh là được rồi. Lại lấy cô ra là đơn vị đo lường nhan sắc nữa chứ. Đáng giận ghê chưa!? Tự nhiên nghe Jellal nói vậy, cô cũng chẳng thất vọng nhiều. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, chuyện này quá đỗi bình thường. Mira nói Erza rất đẹp, bạn bè phải tin tưởng nhau. Thành ra Erza cũng nghĩ cô cũng khá ưa nhìn.

Erza lên giọng trách móc.

"Sao lại không nhớ tên người ta! Xinh thì phải khắc cốt ghi tâm tên người ta chứ?"

"Erza không hiểu đâu..."

"Thế cô ấy như thế nào?"

Jellal suy ngẫm một hồi, anh chợt phì cười.

"Một chút nhút nhát, nhưng dễ thương lắm!"

Erza nhìn Jellal. Anh đang cười, nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng nhất từ đó đến giờ mà Erza từng thấy trên khuôn mặt của anh. Tim chợt đập nhanh một nhịp. Một cảm xúc lạ lẫm dấy lên trong lòng. Nhưng khi nghĩ tới nụ cười đó không dành cho mình, Erza mới sực tỉnh.

Thôi nào Erza, đừng để trai đẹp làm mày phân tâm!!!!

Erza lấy lại sự bình tĩnh.

"Thích cô ấy à?"

Tự nhiên hỏi xong câu này, Erza thấy mình vừa lỡ lời ghê gớm. Như thế có phải là tọc mạch chuyện riêng tư của người ta không nhỉ? Jellal dừng hẳn nụ cười trên môi, ánh mắt ngước lên nhìn trời xanh thăm thẳm. Gió thổi một đợt, những cánh bồ công anh vội vã rời cành, bay vút đi, xa thật xa.

Âm thanh trầm ấm từ người con trai cất lên, vang vọng.

"Thích. Thích lắm. Thích nhiều lắm!"

Erza cười gượng, cứ như là từ đó đến giờ không biết yêu đương là gì nên khi nghe những câu sến súa như vầy có hơi bỡ ngỡ. Tim cô cũng tự nhiên nhói lên. Hình như đây là cái cảm giác của dân FA khi nghe những lời đường mật ấy hả?

Giấu đi những tâm tư vào lòng, Erza nhẹ nhàng nói.

"Thế thì nói mau đi. Đừng để con gái người ta lên xe bông cưới chồng rồi mới thổ lộ."

"Cô ấy..."

Jellal nhìn Erza, mắt đượm buồn, đôi môi vẽ lên một nụ cười chua chát, đắng cay.

"... Mất rồi."

Lời nói nhẹ nhàng cất lên, mang theo sự u sầu và nỗi đau hằn sâu trong trí nhớ. Jellal khóc, tuy chỉ là một giọt nước mắt trên khoé mi thôi nhưng Erza lại nhận ra rất rõ. Giọt nước mắt này chứng tỏ cô gái ấy trong lòng anh thật sự chiếm một vị trí rất quan trọng.

Nghĩ vậy Erza lại trách mình dữ dằn hơn, lẽ ra cô không nên khơi gợi nỗi buồn trong lòng của Jellal, lẽ ra cô không nên nhiều chuyện. Nhìn thấy anh gục đầu xuống, lặng im không nói gì, cô thấy mình càng có lỗi hơn gấp bội phần nữa.

Phải làm sao đây??

Erza mím chặt môi. Đặt bàn tay của mình lên má Jellal, dịu dàng quệt giọt nước mắt của anh.

"Tôi xin lỗi..." - Erza nhẹ giọng nói, ngoài xin lỗi ra, cô cũng chẳng biết phải nói gì.

Cô không biết như thế nào để an ủi anh nữa.

Jellal cảm nhận được lòng bàn tay nhỏ bé kia đang áp vào mặt mình. Anh ngẩng mặt lên nhìn Erza rồi đột nhiên ôm Erza vào lòng, chặt thật chặt. Cái ôm kia đến quá bất ngờ khiến phản ứng của Erza cũng tự nhiên trở nên trì trệ. Đang không biết phải làm thế nào thì Jellal lại thỏ thẻ bên tai cô.

"Chỉ một chút thôi... Cho anh ôm cô một chút."

Erza nghe câu nói của anh, thân thể dần thả lòng ra. Cô vòng tay qua lưng anh, khẽ vỗ vỗ vài cái thay cho lời an ủi.

---

Gió vẫn hát bài ca của gió.

Nắng vẫn nhảy múa tưng bừng trên cánh đồng hoa.

Nhưng hai còn người kia...

Thiên biến vạn hoá không tài nào lường trước được.

---

Jellal rời khỏi vòng tay Erza. Cất lên giọng nói đầy thương nhớ.

"Erza à, màu tóc của em cũng chính là màu tóc của cô ấy."

---

Nhưng em là em, cô ấy là cô ấy. Erza mãi là Erza. Không phải người thay thế cho một đứa con gái đã mất. Em không phải là cô ấy. Mãi mãi, mãi mãi luôn là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro