7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi xác nhận mối quan hệ, Park Jisung giống như Eve đã ăn được trái cấm, mỗi khi có cơ hội, hắn đều nghĩ ra cách để làm tình với tôi. Chúng tôi đã làm điều này không chỉ trong lớp học, mà còn trong nhà vệ sinh ở trường, thậm chí là ở phòng tập nhảy của hắn.

“Cậu có thôi ngay không thì bảo?” Tôi vỗ vào bàn tay đang xoa nắn của Park Jisung ra khỏi ngực mình.

“Nhưng chúng ta đã năm ngày không có làm”. Eo của tôi còn chưa lên tiếng bất bình, hắn ủy khuất cái gì cơ chứ.

“Dừng dừng, chỉ còn một tuần nữa để tổng duyệt lại các tiết mục cho lễ kỷ niệm trường, cậu chuẩn bị xong chưa?”.

Vì mỗi lớp có rất nhiều tiết mục nên ban lãnh đạo nhà trường đã chuẩn bị trước một cuộc thi để sàng lọc ra danh sách cuối cùng biểu diễn. Tôi đã sẵn sàng, chỉ còn một số chi tiết nhỏ nữa là xong. Vì vậy, tôi cũng được thầy chủ nhiệm đặt nhiều kỳ vọng, ai bảo tiến độ hai chương trình kia còn chưa tới phân nửa, mà kết quả đưa ra cho thầy chủ nhiệm xem cũng chán đến phát hờn.

Tôi chưa nói với thầy chủ nhiệm liệu Park Jisung có lên sân khấu hay không. Hơn nữa, vấn đề này cần phải được báo cáo trước để chuẩn bị trước dụng cụ mới có thể đưa lên sân khấu. Tôi không lo lắng về việc đột ngột có thêm một người nữa trong tiết mục của mình, ban lãnh đạo nhà trường sẽ không nói gì vì gia đình tôi. Tôi chỉ lo lắng về việc liệu Park Jisung có thể vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng hay không...

“Tôi không biết, tôi...có chút sợ hãi...”

“Cậu chưa từng tham gia cuộc thi nào ở Nhà Đỏ sao?”

“Đánh giá hàng tháng có được tính không?”. Park Jisung nhỏ giọng hỏi.

“Đồ giở hơi, bọn họ đều là người quen, huống chi đây còn là sân khấu lớn? Không, nghe tôi nói, cậu sinh ra là để dành cho sân khấu, tôi sẽ không tham gia lễ kỷ niệm này nếu không có cậu.” Tôi liên tục ca thưởng tài năng của hắn, hai tay phụ họa để thể hiện sự khẳng định lời nói của tôi về hắn.

Biểu hiện của Park Jisung vẫn không được tốt lắm, hắn thực sự rất thiếu tự tin, bây giờ tôi cần giúp hắn lấy lại tự tin và vượt qua cái bóng trong quá khứ.

Tôi đến phòng tập thể dục nơi chúng tôi chơi cùng nhau năm đó, lấy số tiền dành dụm được và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết. Mục đích là hy vọng Park Jisung có thể quên đi những gì đã xảy ra khi đó, sau đó có thể đứng trên sân khấu một cách thoải mái nhất.

Tôi kéo Park Jisung đến phòng tập với danh nghĩa là một buổi hẹn hò, khi hắn đến, tôi chào đón hắn trong trạng thái vui vẻ nhất. Sau đó nắm tay dắt hắn đi lên các bậc thang từ cửa phòng đến trung tâm sân khấu.

Trong toàn bộ quá trình, hắn dường như đang suy nghĩ về tình huống mà mình đã gặp phải trong năm đó, đầu cúi gầm xuống và hai tay run rẩy bấm chặt vào nhau. Tôi biết hắn chắc hẳn rất khó chịu, nhưng tôi muốn cùng hắn vượt qua nó, tôi hy vọng hắn có thể tỏa sáng hơn thế nữa.

“Park Jisung, không sao đâu, tôi ở đây”. Tôi vòng tay qua vai hắn an ủi, “Ngẩng đầu lên, mọi thứ ở đây đều dành cho cậu”.

Hắn liếc nhìn tôi, ánh mắt sau đó chuyển sang phía sân khấu. Park Jisung hít một hơi thật sâu, buông tay tôi ra rồi từ từ bước lên bậc thang đi đến trung tâm sân khấu. Ở đây yên tĩnh đến mức chỉ nghe được hơi thở hai chúng tôi cùng với vài tiếng thì thầm không có ý nghĩa, và tôi chính là khán giả duy nhất. Nhưng không sao cả, rồi hắn sẽ có hàng nghìn khán giả với những cái vỗ tay chân thành nhất dành cho hắn.

“Jisung của chúng ta làm rất tốt!”. Tôi phấn khích hét lên với hắn, giọng nói của tôi vang vọng giữa không gian rộng mở.

Park Jisung mỉm cười và gật đầu với tôi và bắt đầu màn trình diễn cappella của mình. Điệu nhảy này là điều hắn đã tập luyện chăm chỉ trong thời gian gần đây, để có thể thực hiện nó một cách nhuần nhuyễn nhất trong ngày lễ kỷ niệm. Thời lượng vỏn vẹn vài chục giây tuy rất ngắn nhưng cũng đủ chiếm trọn niềm tin của khán giả.

Nhìn hắn nhảy nhót như một con cá đang tung tăng trên bãi biển tự do, trong mắt tôi bây giờ không thể nhìn thấy gì ngoài hắn. Cái cảm giác mù mịt mà hắn đem lại là trải nghiệm tôi chưa từng có. Tôi thực sự thích Park Jisung, cách hắn nhảy, cách hắn cười, cách hắn ngại ngùng, và cách hắn trông rất đáng yêu ngay cả khi hắn đang khóc hay tức giận.

Trái tim tôi như một chiếc xe có động cơ mới, và trái tim mệt mỏi của tôi được khơi dậy trở nên nhiệt huyết. Tôi chưa bao giờ thiếu tình yêu, nhưng với tình yêu đặc biệt này thì khác. Trái tim đập theo từng cử động của một người. Từ lần đầu tiên tôi chủ động nói chuyện với hắn, lần đầu tiên tôi đánh nhau với một người vì sự bất công của hắn, lần đầu tiên hắn chạm vào tôi, lần đầu tiên tôi để hắn bước vào thế giới của mình... Mọi cảm xúc của tôi đều liên quan đến hắn.

Nó có thể là tình yêu? Tôi nghĩ như vậy, đó là tình yêu.

Sau khi Park Jisung nhảy xong, tôi không hề do dự mà vỗ mạnh vào lòng bàn tay và động viên hắn. Park Jisung cúi chào tôi và nói lời cảm ơn, còn nói đùa rằng hắn sẽ có một bản encore, sẽ biểu diễn cho tôi xem một bản dance mix trong quá khứ. Tiết mục là hai bài hát rất nổi tiếng hồi đó, nhưng bây giờ có vẻ hơi quá xấu hổ. Đừng nói về bản thân tôi, Park Jisung vừa nhảy một lúc liền xấu hổ cúi xuống tỏ ra không thể nhảy được nữa.

Sau khi Park Jisung rời khỏi sân khấu, tôi không thể ngăn bản thân mình tiến về phía hắn và ôm hắn thật chặt. Tôi muốn những cái ôm, tôi khao khát những cái ôm từ hắn.

“Thực sự rất tuyệt”. Tôi vỗ nhẹ vào lưng hắn rồi nói.

Vậy thì còn một việc cuối cùng phải làm-"thay đổi toàn bộ cơ thể" cho Park Jisung. Đầu tiên nó phải bắt đầu với mái tóc dài loằng ngoằng của hắn. Cuối buổi thực hành vào ngày thứ bảy, tôi kéo hắn đến tiệm hớt tóc để chỉnh sửa lại mái tóc chướng mắt của hắn. Sau khi cắt tóc, Park Jisung cực kì điển trai, chẳng khác gì một đàn anh cuối cấp ở trường huấn luyện thể chất bên cạnh. Các đường nét trên khuôn mặt của hắn rất sắc sảo, đặc biệt là chiếc mũi cao và nhọn kia, một vị bác sĩ ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nói rằng ông ấy còn chẳng thể làm cho nó trông đẹp như vậy. Khi bước ra khỏi tiệm cắt tóc, chúng tôi cũng đã thu hút được sự chú ý của nhiều cô gái trẻ, mặc dù không mấy thoải mái nhưng tóm lại vẫn rất thỏa mãn.

Sau đó tôi đến cửa hàng quần áo mua thêm quần áo cho hắn, Park Jisung nếu không tính đến trường thì ngày nào cũng chỉ mặc vài đồ thể thao Adidas đó, trong tủ có vài bộ giống hệt nhau.

Chúng tôi cũng mệt mỏi như bao cặp đôi khác, tôi cũng đi siêu thị để mua một ít đồ ăn nhẹ, thật ra tôi thích ăn đồ ăn vặt hơn, nhưng vì đi cùng hắn nên tôi liền lấy tất cả những gì mà hắn thích. Trên đường trở về nhà, chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, thậm chí có cả những con chuột hamster nhỏ phía trong.

“Sau này hãy cùng nhau nuôi một con hamster”. Tôi nói với Park Jisung.

“Tại sao? Tôi không đủ để giải tỏa nỗi buồn chán của cậu sao?”

“Hmm, cậu lớn quá, nhưng vẫn dễ thương”.

“Nhưng không phải do tôi quyết định nó lớn hay nhỏ, Chenle...”. Park Jisung lẩm bẩm.

“Jisung, cậu có nghĩ rằng con chuột hamster này trông rất giống cậu không?”

Tôi chỉ vào một con chuột hamster có màu cam xám đang ăn một bữa ăn nhẹ cho hắn xem.

“Không giống tí nào, nhìn con mèo đó-con mèo này thật đáng yêu”.Park Jisung muốn đổi chủ đề liền đi đến chỗ khác nói với con mèo màu cam ở một trong những ngăn tủ.

“Hmm ~ được rồi”. Tôi vẫn nghĩ hamster dễ thương hơn

Mèo con trong tủ khi nhìn thấy bàn tay đang vươn ra của Park Jisung chỉ lười biếng mở mắt ra nhìn một cái, sau đó liền trở người ngủ tiếp.

“Tôi nghĩ Chenle giống một con mèo.”

“Tại sao?” Tôi khó hiểu hỏi.

“Mặc dù rất dính người nhưng luôn giả bộ rất lạnh lùng, mèo quả nhiên vẫn là mèo mà, đúng không?”.

Mặc dù Park Jisung đang nói đến mèo, nhưng tôi có cảm giác như hắn đang nói bóng gió đến tôi.

“Tôi không có”. Tôi không dính người cũng không lạnh lùng.

Nếu có thể, tôi hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ sống cùng nhau, sau đó sẽ cùng nhau nuôi những con vật nhỏ, chỉ là một con mèo và một con hamster, mặc dù sự kết hợp này trông thật kì lạ, liệu nó có tồn tại không?

Giống như vào ngày chọn tiết mục cho chương trình lễ kỷ niệm thành lập trường, tất cả các thí sinh đều bị sốc khi thấy tôi và Park Jisung xuất hiện trong cùng một tiết mục. Kinh ngạc không chỉ là chúng tôi đứng chung sân khấu và diễn chung một chương trình, mà hơn thế nữa, Park Jisung trước mặt họ có thực sự là Park Jisung mà họ biết không? Làm thế nào mà một Park Jisung nhút nhát và không mấy nổi bật ở lớp học lại biến thành một anh chàng đẹp trai như thế này? Tôi nghĩ mọi người đều nghĩ như vậy. Tất nhiên những điều này là nhờ ông đây rồi, là nhờ Zhong Chenle đây.

Tiết mục của chúng tôi sẽ do tôi mở đầu bằng một đoạn hát, sau đó sẽ luồn những điệu nhảy của hắn để hoàn thành một màn trình diễn hoàn chỉnh. Chúng tôi đã hợp tác hoàn hảo trong quá trình tuyển chọn, ngay cả các giáo viên và giám khảo cũng gật đầu khen ngợi hai chúng tôi. Không cần phải nói kết quả của cuộc thi, tôi và Park Jisung được chọn vào chương trình mà không có chút hồi hộp hay lo lắng nào.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là Park Jisung không hề sợ sân khấu, tôi đắn đo suy nghĩ xem nên thưởng gì cho hắn.

Sau khi tan học, tôi rủ hắn đến nhà chơi, tình cờ hôm nay cả nhà tôi đi vắng, đây là lần đầu tiên anh đến nhà tôi với tư cách là một buổi hẹn hò.

“Tôi thực sự đang ở trong phòng của Chenle...Tôi đang mơ sao?” Park Jisung dường như không thể tin được rằng một ngày nào đó hắn sẽ ở trong phòng của tôi hoặc sẽ có một buổi hẹn hò trong phòng của tôi.

“Park Jisung, lại đây.”

Tôi duỗi tay kéo hắn ngồi gần hơn, khi hắn vừa ngồi xuống, tôi liền ôm mặt và đặt lên môi hắn một nụ hôn thật nhanh. Có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn hắn, ngay sau khi tôi rời đi, trên môi vẫn còn một chút lưu luyến.

Park Jisung ngập ngừng vuốt ve tay tôi, rồi lại tiến lại gần tôi hơn. Hắn cúi xuống hôn tôi, nụ hôn của hắn dịu dàng đến khó tin, trong vòng mười giây tiếp theo tôi đã bị hắn hôn đến mức nhũn người, cả người tôi thoáng lâng lâng như vừa uống rượu. Hiếm khi hắn hỏi tôi có muốn làm điều đó không, nếu đổi lại là ngày thường thì quần áo của tôi đã được lột sạch. Tôi lắc đầu nói rằng mình chỉ muốn hôn như thế này. Hắn đồng ý tiếp tục hôn tôi, xuống cổ đến dọc bả vai.

Hắn thực sự rất nghe lời, chỉ hôn và không làm gì khác, nhưng tôi luôn cảm thấy mình muốn nhiều hơn thế. Mặc dù tôi không muốn thừa nhận như vậy, nhưng thực tế vẫn phải thừa nhận rằng tôi muốn làm tình.

“Làm tình thôi, Park Jisung.”

Nói xong tôi đẩy hắn xuống giường bắt đầu cởi quần áo ra, tôi cố hết sức để khiến vẻ mặt của mình không thoát ra sự hồi hộp, đây là lần đầu tiên tôi chủ động trong việc thế này. Park Jisung nhìn cũng không khá hơn, ngoài mặt thì nằm xuống bình tĩnh nhìn tôi, trên thực tế thì khuôn mặt đỏ đến tận mang tai phản bội nội tâm của hắn.

Tôi đã nói dối Park Jisung, hắn luôn hỏi tôi có nghĩ về hắn khi thủ dâm hay không, và lần nào tôi cũng trả lời hắn rằng tôi không có. Nhưng thực tế, tôi luôn nghĩ đến hắn trong những lúc đạt cực khoái và đồng thời tưởng tượng về khuôn mặt của hắn trông như thế nào. Tôi cũng mua gel bôi trơn và sextoy cho mục đích này, dù kích cỡ lớn nhất cũng không thể thỏa mãn cơn khát tình của tôi, thứ kia của Park Jisung vẫn là tốt nhất. Vì vậy, tôi đã mất hết hứng thú với sextoy này sau khi sử dụng chúng một vài lần, nhưng may mắn thay, loại gel bôi trơn mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ sử dụng lại có ích vào ngày hôm nay.

Bởi vì lo lắng trường hợp cô Lily phát hiện sẽ rất xấu hổ nên tôi đã giấu những thứ này trong đống quần áo đã gấp trong tủ. Khi tìm thấy chúng, tôi bóp chúng ra và đổ lên tay, chất lỏng như kem chảy xuống đầu ngón tay và chảy một ít xuống bụng và dương vật của tôi.

Tôi cho một ngón tay vào lỗ huyệt một cách dễ dàng. Dưới tác động của bôi trơn, việc mở rộng được thực hiện nhanh chóng, tôi di chuyển mông của mình đến gần dương vật của Park Jisung để căn chỉnh, sau đó từ từ ngồi xuống. Tính khí của hắn đã cương cứng trong khi nhìn tôi mở rộng. Khi ngồi xuống cũng mất nhiều thời gian hơn bình thường, nhưng cảm giác này thú vị và thoải mái hơn nhiều.

Hai tay to lớn của Park Jisung đỡ hai bên cánh mông của tôi cứ thế hướng về phía trước, tính khí của hắn mỗi lần đâm vào đều tạo ra những âm thanh đỏ mặt. Bây giờ là mùa hè, tiếng ve kêu vo ve bên ngoài không át đi âm thanh làm tình của chúng tôi, chưa kể bây giờ không có ai ở nhà, tiếng rên của tôi còn to hơn ai hết.

“A...Quá lớn...Quá nhanh...Jisung à...làm ơn...”

“Chenle rên lên đi...cầu xin tôi...phải nói thật tốt mới được!”

Park Jisung đúng là tên khốn.

“Làm ơn...làm ơn đâm mạnh vào...ưm... nhanh lên...”

Park Jisung dường như đã nghe được câu trả lời thỏa đáng, động tác còn hung hăng hơn cả những lúc bình thường. Cuối cùng hắn xuất tinh vào bên trong tôi vài lần sau đó, tôi không thể nhớ chính xác mình đã mệt như thế nào. Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu hắn có muốn bắn vào trong cho đến khi tôi có thể mang thai hay không.

Vì sức khỏe của bản thân, tôi đã quyết định từ hôm nay trở đi, tôi sẽ kiêng quan hệ tình dục với hắn cho đến khi kết thúc lễ kỷ niệm của trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro