Chương 2: Kim phong ngọc lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có nên thở dài hay không, những diễn viên được đạo diễn Điền chọn ít nhiều đều phải có kiến thức văn học. Đề bài này trừu tượng quá. Chỉ thấy đạo diễn Điền, người đã đưa ra đề bài khó, khẽ mỉm cười, tay chống cằm đầy đắc ý chuẩn bị xem Triệu Lễ Kiệt biểu diễn.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu tuôn ra, đầu óc mông lung vẫn tiếp tục kéo dài đến tận bây giờ. Cậu cảm thấy giọng mình khàn khàn, không thể nói ra lời nào, trong lòng chỉ có sự hoảng loạn không thể kìm hãm. Thôi xong rồi, đứng đây như khúc gỗ ngốc nghếch, chắc chắn sẽ bị đạo diễn Điền Dã đưa vào danh sách đen vĩnh viễn, sự nghiệp diễn xuất chưa bắt đầu đã kết thúc!

Triệu Lễ Kiệt cố gắng hít thở sâu, môi run rẩy, nhưng cậu thực sự không nghĩ ra được điều gì. Cậu nhớ lại hàng chục phân cảnh và lời thoại đã chuẩn bị trước khi thử vai, nhưng khi đối diện với những từ như "kim phong ngọc lộ", tất cả đều trở nên vụng về và gượng gạo.

Nói gì đi Triệu Lễ Kiệt, ít nhất hãy nói vài câu thoại đã chuẩn bị trước chứ. Cậu nghe thấy một giọng nói trong lòng mình như vậy. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Biểu cảm của Điền Dã chuyển dần từ trêu chọc sang nghiêm túc và dò xét, hai người, một ngồi một đứng, bầu không khí căng thẳng như hòa cùng với tình hình, kèm theo sự im lặng chết chóc đầy ngượng ngùng. Khi Điền Dã bắt đầu nhíu mày, nhìn đôi môi nhợt nhạt vì căng thẳng của Triệu Lễ Kiệt và định mở miệng phá vỡ sự im lặng - đột nhiên bên tai Triệu Lễ Kiệt vang lên âm thanh trong trẻo như ngọc.

Cậu bất chợt quay đầu lại, phát hiện ra ở phía bên kia phòng thử vai còn có một cánh cửa khác. Cánh cửa này không nặng như cánh cửa cậu đã bước vào, mà là một tấm rèm mềm mại, phía trước rèm treo những chuỗi ngọc. Khi có người đẩy rèm bước vào, những chuỗi ngọc phát ra âm thanh lách tách. Cậu chỉ thấy người vừa bước vào khoác trên mình bộ y phục đỏ rực, được thêu bằng chỉ ngũ sắc và viền vàng hệt như nắng chiều, kẹp tóc bạc và cài trâm phượng, mỗi bước đi đều tạo ra thanh âm tinh tế. Chiếc quạt bán nguyệt che một bên mặt, làn da trắng sứ không tì vết.

Người đó thong thả bước đến chỗ Triệu Lễ Kiệt, đặt chiếc quạt đang cầm xuống, hơi nhướng mày, vô tình hay cố ý liếc nhìn cậu một cái. Lông mày được vẽ cong vút như lá liễu, tô điểm bởi son phấn rực rỡ, ánh mắt phẳng phất vừa như e thẹn, lại như thăm dò. Triệu Lễ Kiệt cảm thấy như là đôi mắt xếch của người kia đã châm ngòi trong lòng cậu một cảm giác kích động, khiến cậu không kiềm được mà gục ngã trước người kia.

Triệu Lễ Kiệt mơ mơ hồ hồ nhớ lại cảm giác ngây ngất bởi vẻ đẹp của người đó, cậu bước lên trước và không nhịn được mở miệng: "... Anh là ai?"

Ngay lập tức cậu cảm thấy không ổn, có hơi mạo phạm rồi. Cậu chỉ có thể cúi đầu xuống không dám nhìn vào nam tử tuyệt sắc ấy. Tuy nhiên vành tai đỏ bừng đã tố cáo sự rung động trong khoảnh khắc đó của Triệu Lễ Kiệt. Cậu đứng ở một bên, như một người mơ mộng, không ngừng suy tưởng về đôi mắt đó. Lại nghe thấy người đó khẽ cười, dường như đang châm chọc sự lóng ngóng và vụng về của cậu. Và rồi mặt Triệu Lễ Kiệt càng thêm đỏ hơn.

"Cut!" Điền Dã nhìn hai người, vẫy tay một cách mệt mỏi. "Triệu Lễ Kiệt, cậu có thể về trước." Sau đó quay sang đối diện với người mặc đồ đỏ, "Còn cậu đến đây làm gì?"

_______________________________

Triệu Lễ Kiệt đột nhiên tỉnh cả người lại, mới nhớ ra mình vẫn đang trong quá trình thử vai. Vì cậu đã quá lâu không phản ứng, có lẽ đã làm tổn thương lòng tự trọng của Điền Dã. Vị đạo diễn lớn này chắc hẳn đã tức giận lắm rồi…

Đúng là "sắc đẹp làm hại nước, cũng có thể làm lỡ việc". Triệu Lễ Kiệt chẳng nhớ mình đã trốn chạy khỏi căn phòng đầy khó xử đó như thế nào, cậu rối rít xin lỗi, trong lòng liên tục kêu xong rồi xong rồi.

Triệu Lễ Kiệt ơi là Triệu Lễ Kiệt, mày xứng đáng bị thất nghiệp. Cậu thất vọng rời khỏi phòng thử vai, Minh Khải ở ngoài lại rất háo hức: “Thế nào thế nào! Thể hiện tốt không?”

Triệu Lễ Kiệt không nói gì, chán nản lắc đầu.

Minh Khải nhìn Triệu Lễ Kiệt, thử dò hỏi: "Sao vậy? Đề bài Điền Dã cho cậu khó lắm hả?"

Triệu Lễ Kiệt không muốn đáp lại, có thể 30% là vì câu hỏi của Điền Dã quá khó, còn 70% là do chính bản thân cậu. Ai bảo bị người đẹp mê hoặc, trong chốc lát quên mất nhiệm vụ của mình.

Nhìn thấy cậu rầu rĩ, Minh Khải vỗ nhẹ vai động viên, "Không sao đâu, danh tiếng đạo diễn Điền lớn như vậy, thử vai nhất định sẽ khó, cũng không phải ai muốn vào đoàn là được đâu."

Triệu Lễ Kiệt xua tay không cần nói nhiều nữa. Chỉ tiếc là không biết vai hoa đán đó do ai đóng, thật khiến người ta nhớ mãi.

_________________________________

Điền Dã nhíu mày, nhìn Lý Nhuế Xán đã hóa trang thành một kép hát, lập tức trở nên nghiêm túc: "... Ai đã tiết lộ cho cậu biết kịch bản lần này có phân đoạn hóa trang thành kép hát hả? Tớ nhất định phải đi xử lý hắn."

Lý Nhuế Xán phe phẩy quạt vài cái để lộ chiếc cằm nhọn, cố ý phớt lờ câu hỏi, “Tớ đã chuẩn bị cẩn thận đến vậy, vai diễn này nên thuộc về tớ chứ.”

“Vốn sắp xếp là dành cho cậu mà,” Điền Dã cảm thấy rất kỳ lạ, “Nghe nói cậu muốn tái xuất giang hồ, lần thử vai này tớ chỉ yêu cầu hồ sơ của nam thứ. Vị Lý đại ảnh đế này sau hai năm vắng bóng mới xuất hiện, tớ sao có thể không để cho cậu vai chính nổi tiếng nhất chứ?”

Lý Nhuế Xán và Điền Dã thực ra đã quen biết từ khi học ở nước ngoài, nhưng Lý Nhuế Xán mới học nửa chừng đã có cơ hội đi đóng phim ở Hollywood. Anh có lối diễn xuất vô cùng đa dạng, dù gặp không ít trở ngại do là người Á châu, nhưng vẫn nhờ nỗ lực cá nhân mà đã nhận được nhiều vai diễn điện ảnh và giành được không ít giải thưởng.

Tuy nhiên, những thành tựu này chỉ là nền tảng cho sự nổi tiếng của anh. Anh đã thực sự nổi tiếng vang dội khi trở lại quê hương Trung Quốc để đóng chính trong một bộ phim về gián điệp. Kể từ đó, mức độ phủ sóng của anh trên toàn quốc tăng vọt. Sau đó, Lý Nhuế Xán lần lượt hóa thân từ tay chơi độc đoán thời kỳ Dân Quốc Thượng Hải, đến đứa trẻ mồ côi có số phận bi thảm, rồi đến thanh tra cấp cao dấn thân đấu tranh chống lại thế lực đen tối... Khả năng diễn xuất phi thường khiến anh nhận được vô số lời khen ngợi, ngay cả đôi lúc gặp phải kịch bản có khiếm khuyết, nhưng diễn xuất của Lý Nhuế Xán vẫn luôn đáng để thưởng thức. Cho đến tận năm ngoái, khi vừa giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" - giải thưởng cao quý trong nước, anh đã tuyên bố tạm nghỉ ngơi. Thời đại của anh giống như pháo hoa chợt lóe, khi đang ở đỉnh cao bỗng chốc tan biến đi mất.

Mọi người thường tiếc nuối cho sự vắng bóng của anh ấy, cũng có người nghe nói rằng anh ấy bị chèn ép do mâu thuẫn với công ty quản lý vào thời điểm đó. Dù thế nào đi nữa, trong giới điện ảnh ngày càng hỗn loạn - nơi lưu lượng là thượng đế, phim rác nhan nhản, khả năng diễn xuất của các diễn viên ngày càng tệ đi - thì sự hiện diện của Lý Nhuế Xán càng giống như một bạch nguyệt quang vậy.

Lý Nhuế Xán những năm trước rất nỗ lực, liều mạng đi đóng phim, thân thể có chút không chịu nổi. Anh về Hàn Quốc nghỉ ngơi hai năm, cuối cùng quyết định sẽ quay trở lại với công chúng vào năm nay. Những chuyện này anh cũng không nói với ai, chỉ có Điền Dã, và người bạn thân ở khoa bên cạnh là Lý Huyễn Quân.

Lý Huyễn Quân là một người vô cùng kín tiếng, cũng không có nhiều sở thích khác, kiếm được chút tiền nhỏ là thích xem concert của nhóm nhạc nữ. Khi đó nghe nói bạn của Điền Dã - Lý Nhuế Xán là người Hàn Quốc, anh ta vui mừng chạy đến chia sẻ bài hát của idol mình mới comback. Tất nhiên Lý Nhuế Xán vẫn rất không khoan nhượng, đánh giá của anh thường chỉ là một câu "bình thường".

Sau này mọi người đều biết tác phẩm của đạo diễn Điền Dã vô cùng xuất sắc, nhưng ít ai biết rõ rằng biên kịch Lý Huyễn Quân, người cộng tác với Điền Dã trong mọi bộ phim, cũng là một nhân tài. Cả ba người sinh năm 1998 này, luôn giữ liên lạc dù họ ở bất cứ đâu trên thế giới. Lần này, Lý Huyễn Quân vô tình tiết lộ rằng kịch bản anh ta đang viết cũng là do một lần đi bar với Lý Nhuế Xán, anh ta than phiền rằng mình không thể hoàn thành xong kịch bản mà không kể cho Lý Nhuế Xán biết được.

Lý Nhuế Xán nghe xong ý tưởng của Lý Huyễn Quân, liền đưa ra một vài lời khuyên, khiến đối phương như ngộ ra. Lý Huyễn Quân hai mắt sáng lấp lánh: "Đúng vậy, sao bố lại không nghĩ ra...... Mibugi, con chính là thần của bố!"

Dừng lại hai giây, ý thức bảo mật muộn màng xuất hiện: “Ồ nhân tiện con đừng kể cho ai về nội dung cốt truyện nhé. Nhưng bố tin con sẽ không làm vậy đâu bố mãi yêu con haha! Bố quay trở về viết nốt đây bye bye bye…”

Lý Nhuế Xán: “....”

Lý Huyễn Quân chỉ nói là không được tiết lộ nội dung kịch bản thôi thôi nhỉ, còn anh có thể âm thầm lợi dụng đúng không? Sau đó Lý Nhuế Xán điên cuồng ám chỉ trong nhóm chat ba người rằng anh có dự định quay trở lại, sau đó trang điểm và mặc trang phục diễn xuất đầy đủ, rồi xuất hiện hoành tráng trong buổi thử vai.

Chỉ là... việc tình cờ gặp gỡ chàng trai tên Triệu Lễ Kiệt là điều ngoài ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro