Chương 3: Ảnh đế căng thẳng tột độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường ở nhà, Triệu Lễ Kiệt ngủ đến tận mười giờ, nhìn ánh nắng chói chang cảm thấy như có thể ngủ thêm một giấc nữa. Không ngờ, cửa phòng đột nhiên bị đá tung ra, Minh Khải vẻ mặt vô cùng phấn khích, hò hét:
“Này này tiểu tử Triệu Lễ Kiệt, cậu được chọn rồi!!” Hắn không kìm nén được sự vui mừng, “Vai nam thứ trong phim mới của Điền Dã đấy! Trúng số rồi!”

Triệu Lễ Kiệt ngái ngủ lơ mơ nhìn Minh Khải, người đang háo hức muốn nhảy lên giường mình, rồi chậm rãi thốt ra một câu hỏi: "Anh nói gì cơ?"

"Anh nói là cậu được đạo diễn Điền chọn rồi! Không phải lừa đảo đâu, thật đấy, chính Điền Dã đã gọi video call cho anh!"

Triệu Lễ Kiệt càng lúc càng hoang mang, đây có thể là sự thật sao? Rõ ràng là không.

Cậu nằm trở lại chăn, lẩm bẩm: "Nằm mơ thôi, nghe nhầm Minh Khải nói Điền Dã chọn mình làm nam thứ rồi…"

"Thằng nhóc này!" Minh Khải vừa mừng vừa giận, tiến tới lôi chăn của Triệu Lễ Kiệt ra, "Cậu thức dậy ngay cho anh, chuẩn bị sắp vào đoàn phim đi!"

Triệu Lễ Kiệt vẫn đang luyến tiếc giấc mơ 3D sống động của mình, bỗng cậu nhìn thấy mẹ mình hớn hở chạy đến, trực tiếp ném một chiếc khăn lạnh vào mặt cậu. Aishh, lạnh quá! Cậu rốt cuộc cũng tỉnh hẳn.

Triệu Lễ Kiệt bối rối nhìn Minh Khải:

"Anh ơi, có chuyện gì vậy? Hay là anh nói lại một lần nữa?"

Minh Khải: "..."

Mặc dù Minh Khải liên tục tra hỏi Triệu Lễ Kiệt rốt cuộc tình huống thử vai lúc đó như thế nào mà cậu được Điền Dã trực tiếp chọn. Triệu Lễ Kiệt trước tiên phủ nhận việc mình đã uy hiếp đạo diễn, nhưng lại giữ im lặng về diễn biến cụ thể của sự việc. Nói thật, bản thân cậu cũng chẳng hiểu logic của đạo diễn Điền khi chọn mình.

"Kim phong ngọc lộ", câu đầy đủ là "Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số", là câu thơ mà học sinh trung học phải thuộc lòng. Nhưng rõ ràng bản thân cậu ngoài việc đỏ mặt ra không có biểu hiện gì khác, làm sao có thể được chọn?

"Vậy nên? Sao lại chọn cậu ấy?" Lý Nhuế Xán nhấp một ngụm trà trên bàn, đã thay sang trang phục thường, ngồi đối diện hai người Điền Dã và Lý Huyễn Quân. Lý Huyễn Quân - kẻ tiết lộ nội dung kịch bản cho Lý Nhuế Xán - hiển nhiên đã bị Điền Dã mắng, ngồi đó chắp tay vâng vâng dạ dạ, vẻ mặt giống như icon chuột hamster đáng thương.

"Thực ra lúc đầu tớ cũng hơi do dự," Điền Dã theo thói quen chống cằm nhớ lại cảnh tượng lúc đó, "nhưng khi hai cậu vừa gặp nhau thì, ôi chao, quá cảm xúc luôn."

Ánh mắt Điền Dã sắc bén, nhìn ra được hai người này vừa gặp nhau dường như đã chìm đắm vào bầu không khí chỉ riêng họ. Triệu Lễ Kiệt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Lý Nhuế Xán, bên tai cậu đỏ bừng bừng và hai người họ giao tiếp bằng ánh mắt, bỗng chốc như đang ở trong một câu chuyện cổ tích. Nếu không phải Lý Nhuế Xán một mực phủ nhận, Điền Dã suýt chút nữa đã nghĩ rằng hai người họ trước đây đã có mối liên hệ nào đó.

"Như nào như nào?" Lý Huyễn Quân lắc lắc đầu cho tỉnh táo hẳn, "Nam chính nam phụ có cái gọi là ‘chemistry’ không?"

Điền Dã liếc nhìn Lý Nhuế Xán, không biết diễn tả bằng lời thế nào, nên cũng chẳng nói gì nữa. Lý Nhuế Xán lần đầu tiên cảm thấy hơi chột dạ và lo lắng, mặt cũng bắt đầu nóng lên. Tuy vậy diễn xuất của ảnh đế đã che giấu được ánh mắt tò mò của Lý Huyễn Quân, không ai để ý thấy bàn tay anh đang siết chặt vạt áo dưới gầm bàn.

Cũng trên chiếc bàn đó, Lý Nhuế Xán lần đầu tiên nhìn thấy kịch bản của tác phẩm lần này. Bộ phim tên là “Hư chẩm độ hà”.

Cũng vào một buổi chiều nào đó sau này, Triệu Lễ Kiệt ở phim trường nhìn thấy Lý Nhuế Xán lật qua lật lại cuốn kịch bản đã bị quăn mép, chủ nhân của cuốn kịch bản đang gục xuống bàn ngủ gật, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu lên mặt anh, bóng mi in vệt nắng. Triệu Lễ Kiệt cầm cuốn kịch bản đó lên, nhìn thấy dưới bốn chữ lớn tên phim có một dòng chữ do Lý Nhuế Xán viết tay.

“Giấc mộng tôi gối bên người ba phần đêm phiêu du. Kiếm ý của người cất giấu trong tim tôi một dòng sông mênh mông.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro