Chương 4: Đêm tuyết trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu đến đoàn phim là một ngày trời nắng rực rỡ, cái nóng của mùa hè thực sự có thể khiến người ta cảm thấy da bị bỏng rát. Triệu Lễ Kiệt nhìn Điền Dã bước ra từ trong xe, vẻ mặt nhăn nhó, đôi mắt không thể mở ra nổi dưới ánh mặt trời chiếu chói chang, lập tức bật cười thành tiếng.

Minh Khải lập tức tặng cho cậu nhóc một cái cốc đầu, hạ giọng mắng: "Triệu Lễ Kiệt, cậu muốn thất nghiệp à?" Nói xong, hắn tươi cười kéo Triệu Lễ Kiệt lại chào hỏi đạo diễn Điền. Điền Dã bước đến chỗ bóng râm, chống tay lên hông, nhìn Triệu Lễ Kiệt từ trên xuống dưới một hồi, không hiểu sao lại khẽ cười:

"Cậu phải làm việc thật chăm chỉ đấy." Nói xong, anh ta quay lại hỏi trợ lý, "Có cuốn kịch bản nào đưa cậu ta không? Triệu Lễ Kiệt, cậu nhớ nhé, buổi đọc kịch bản vào tối thứ Năm, hãy thuộc kỹ lời thoại của cậu và nắm rõ nhân vật."

Trợ lý đưa kịch bản cho Triệu Lễ Kiệt, cậu cúi đầu lật xem vai diễn của mình.

Bộ phim này Triệu Lễ Kiệt cũng đã nghe Minh Khải nói qua, là một phim điện ảnh cổ trang, sử dụng thủ pháp kể chuyện hồi tưởng thời gian. Vai diễn của cậu là nam phụ, tên là Triệu Vô Hoan, vì là đứa con thứ tư trong nhà nên được sư phụ gọi là Triệu Tứ. Cậu là đệ tử của Cảnh Uyên Tông, môn phái võ lâm lớn nhất. Triệu Vô Hoan được sư huynh Lý Trọng Tuyết nuôi nấng từ nhỏ. Sư phụ của cậu là chưởng môn Cảnh Uyên Tông, nhưng trong một trận chiến giang hồ đã bị trọng thương và buộc phải bế quan. Lúc này, sư thúc của Triệu Vô Hoan thừa cơ lên làm chưởng môn, bề ngoài là để chèo lái Cảnh Uyên Tông, nhưng thực chất là muốn giao cho đứa con trai bất tài tầm thường của gã vị trí Hoàng Thất Thiên Sư - vốn dành cho Lý Trọng Tuyết, đại đệ tử của Cảnh Uyên Tông.

Lý Trọng Tuyết là đệ tử lớn nhất của Cảnh Uyên Tông đời này, từ nhỏ đã được sư phụ dày công huấn luyện để trở thành người kế vị. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng y đã sớm tự luyện thành bộ "Thương Lang kiếm pháp" độc nhất vô nhị, được người đời mệnh danh là "Thiếu niên khí phách, vượt tuyết khắp trời". Trong cuộc thi võ thuật do hoàng đế đương triều tổ chức, y cũng đã liên tiếp nhiều năm giành ngôi quán quân. Với thành tích như vậy, khi đến tuổi 30, y chắc chắn sẽ trở thành tân Hoàng Thất Thiên Sư với tư cách là chưởng môn phái Cảnh Uyên Tông.

Triệu Vô Hoan từ nhỏ đã coi sư huynh là hình mẫu của mình, mục tiêu cuối cùng khi luyện kiếm pháp hệ hỏa là để phối hợp với kiếm pháp Thương Lang của sư huynh. Lý Trọng Tuyết cũng rất quan tâm đến sư đệ này, hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên tình cảm rất sâu đậm.

Nhưng sư thúc lòng dạ độc ác, vì muốn con trai mình đoạt ngôi vị, đã dùng mọi thủ đoạn đuổi Lý Trọng Tuyết ra khỏi môn phái, gán cho y tội phản đồ. Gã còn bày mưu ly gián hai huynh đệ Lý - Triệu vốn tình cảm khăng khít, khiến Triệu Vô Hoan sinh ra hiểu lầm lớn với Lý Trọng Tuyết. Vào ngày Lý Trọng Tuyết bị đuổi khỏi môn phái, sư thúc lo sợ cậu sẽ ngăn cản gã, liền sai cậu đi đại diện môn phái đến Miêu Cương bảo hộ. Sư thúc đã giấu lại thanh kiếm "Thương Lang Dạ Tuyết" của Lý Trọng Tuyết, nhưng không ngờ rằng, Triệu Vô Hoan tuy bị những hiểu lầm đó làm tổn thương vô cùng, vẫn luôn nhớ về sư huynh của mình. Một ngày nọ, cậu đã liều lĩnh xông pha, lẻn vào lấy đi thanh kiếm Thương Lang Dạ Tuyết từ chỗ sư thúc.

Triệu Vô Hoan vẫn luôn mong ngóng một lời giải thích từ sư huynh, ngày ngày miệt mài luyện tập "Hồi Diệm kiếm pháp", không hề từ bỏ hy vọng. Trong suốt ba năm kể từ khi Lý Trọng Tuyết bị buộc phải rời khỏi Cảnh Uyên Tông, sư phụ của họ vẫn chưa xuất quan, còn sư thúc thì mưu mô xảo trá, dùng vẻ ngoài đạo đức giả để thu phục lòng người, tự xưng là quân tử nhưng thực sự lại là kẻ độc ác. Mặt khác, gã đã phái tất cả những đệ tử từng có mối quan hệ tốt đẹp với sư huynh gã và Lý Trọng Tuyết đến biên giới hỗ trợ quân đội triều đình, thực chất là để kiểm soát mọi nguồn lực không nằm trong tay gã.

Trong ba năm này, Triệu Vô Hoan bề ngoài được sư thúc giao phó trọng trách, nhưng thực chất lại bị theo dõi sát sao, không cho phép rời khỏi môn phái dù chỉ một bước. Cậu thực sự bị giam lỏng, không có cơ hội trốn thoát. Hơn nữa, sư phụ vẫn đang bế quan trong tông môn. Qua quả cầu pha lê, Triệu Vô Hoan thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng sư phụ xuất hiện. Cậu lo sợ rằng nếu mình bất cẩn phá hỏng mọi chuyện, sư thúc sẽ ra tay sát hại sư phụ đang bế quan.

Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, Triệu Vô Hoan mang tâm trạng phức tạp đến thành Cô Tô để tham gia cuộc thi võ hàng năm của tông môn, hoàn toàn không hay biết rằng sư thúc đã lập âm mưu sát hại Lý Trọng Tuyết. Ở một diễn biến khác, Lý Trọng Tuyết cũng đang tìm cách giải cứu sư đệ Triệu Vô Hoan, thậm chí không ngại cải trang thành kép hát đến dự tiệc của Cảnh Uyên Tông để dò la tin tức. Hóa ra sư phụ đã tỉnh lại và đang hồi phục, chỉ đủ linh lực để truyền âm cho Lý Trọng Tuyết rồi mất liên lạc. Lý Trọng Tuyết chỉ có thể lợi dụng cơ hội lúc các đệ tử Cảnh Uyên Tông ra ngoài để giải cứu sư đệ đi cùng, nhưng không ngờ rằng tại đại hội võ lâm, y phải đối mặt với những thuật pháp tà ác và thanh kiếm tẩm độc của đệ tử dưới trướng sư thúc, chiêu nào chiêu nấy đều nhằm lấy mạng y.

Triệu Vô Hoan vốn dĩ đang ở trên võ đài, gặp lại sư huynh sau bao năm xa cách, tâm trạng bồi hồi xúc động. Cậu có muôn vàn lời muốn nói, nhưng chợt nhận ra rằng các đệ tử của Cảnh Uyên Tông xung quanh đều hành động kỳ quái, bọn họ lao vào tấn công Lý Trọng Tuyết một cách tàn nhẫn. Triệu Vô Hoan đứng đó, và cậu lựa chọn...

Kịch bản đến đây là hết, hỏi lại nhân viên nhiều lần, đại ý là phần kết đang được biên kịch chỉnh sửa và tạm thời chưa thể cung cấp. Triệu Lễ Kiệt vỗ vỗ mặt mình tỉnh táo lại, tự nhủ rằng hiệu ứng hay dở của câu chuyện này còn phụ thuộc vào cách dàn dựng cảnh quay của đạo diễn Điền Dã, xét cho cùng đây là một bộ phim điện ảnh được quay theo phong cách nghệ thuật. Cậu vẩn vơ suy nghĩ hồi lâu, rồi bỗng dưng nhớ ra một vấn đề: sư huynh của cậu - cũng là nam chính Lý Trọng Tuyết - sẽ do ai thủ vai?

Giữa trưa nắng gắt, Triệu Lễ Kiệt như chìm đắm trong suy tư, vô thức buột miệng hỏi. Điền Dã vừa lúc ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, nghe vậy bèn nhướn cằm về phía bên phải:

"Đấy, Lý Trọng Tuyết đến rồi."

Triệu Lễ Kiệt quay người lại, đầu tiên nhìn thấy gương mặt trắng trẻo, rồi đến đôi môi đang mím chặt của người đó. Cuối cùng nhìn đôi mắt hồ ly xếch lên, gương mặt này rõ ràng rất quen thuộc. Trên màn ảnh, trên bảng quảng cáo, và cũng là dưới lớp trang điểm đỏ trong phòng thử vai ngày hôm đó, những đường nét đầy sức hút của gương mặt cũng đã hòa làm một. Thường hay nhìn thấy anh ấy trên màn ảnh, nhưng không ngờ ngoài đời khuôn mặt anh ấy lại nhỏ đến vậy, làn da trắng nõn như vậy, ngũ quan càng tinh tế hơn nhiều so với ảnh chụp.

Ngày hôm đó cậu không nhận ra, nhưng lại cảm thấy như đã quen thuộc từ lần đầu gặp gỡ, hóa ra đều là vì điều này.

Triệu Lễ Kiệt hô hấp như ngưng trệ, suýt cắn phải lưỡi mình:

"Lý... Lý Nhuế Xán?"

Anh thấy người đối diện nhận ra mình cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, ngược lại chỉ mỉm cười nhẹ.

"Em là Triệu Lễ Kiệt phải không? Xin chào."

Triệu Lễ Kiệt nhìn anh tiến đến trước mặt đưa tay ra muốn bắt, như choáng váng mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Ngón tay Lý Nhuế Xán vô thức co lại một chút, rồi lại siết chặt tay cậu.

Mùa hè năm ấy vốn dĩ oi bức vô cùng, thế nhưng dường như từ phía bên kia của tán cây lại vang lên từng đợt âm thanh khẽ khàng. Triệu Lễ Kiệt nắm lấy bàn tay thậm chí còn hơi lạnh của anh ấy, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh đêm tuyết, rừng thông và những hiệp khách phi ngựa trong đêm.

Có ai đó nhẹ nhàng dùng mũi chân bước qua thảm lá thông, chỉ để lại âm thanh của gió xào xạc xuyên qua rừng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro