Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về chuyện chụp chân dung, cuối cùng định thời gian là vào tháng ba, thời gian xuân về hoa nở, địa điểm được chọn là bên trong một vườn hoa, Phác Trí Nghiên đối với chuyện này phi thường để bụng.

Để bụng đến nổi, mặc dù từ Hàm Ân Tĩnh biết Phác Hiếu Mẫn đã xuất ngoại, nàng vẫn kiên trì đem chuyện này bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới đi về.

Phác Trí Nghiên cùng Hàm Ân Tĩnh thương lượng vẫn lãnh tĩnh như trước, phân tích cũng chuẩn xác như trước, thậm chí đem tất cả những vấn đề phát sinh và sẽ phát sinh đều lên kế hoạch cụ thể. Vẫn giống như bình thường khi chưa nghe đến chuyện Phác Hiếu Mẫn ly khai, không chút nào ảnh hưởng.

Hàm Ân Tĩnh rất ngoài ý muốn, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tình trong lúc đó của Phác Trí Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn, cô cũng không có nói thêm bất luận cái gì nữa.

Kỳ thật....

Tuy rằng không hối hận "sở tác hành vi" của bản thân, thế nhưng Hàm Ân Tĩnh thật sự khổ sở muốn khóc lớn một hồi, có thể kiên trì không khóc đã là cực hạn, thực sự không thể làm nhiều hơn nữa.

Mọi chuyện quyết định xong xuôi, Phác Trí Nghiên cáo từ.

"Xin lỗi, nói đến trễ như thế, vốn là nghĩ định đi ra ăn bữa cơm...." Phác Trí Nghiên đứng ở cửa, nhìn Hàm Ân Tĩnh, mặt có chút áy náy nói.

"Không có" Hàm Ân Tĩnh lắc đầu nói "Cậu trước đi xử lý chuyện của mình đi. Cậu tới đây vốn là tớ nên mời khách, bất quá bây giờ, chỉ đành dời lại hôm nào."

Phác Trí Nghiên sau khi nghe xong cười nói "Tốt lắm, vậy cậu đừng quên bản thân là thiếu tớ một bữa cơm, hôm nào tớ qua nhà tìm cậu ăn ké cơm."

Hàm Ân Tĩnh miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng thật ra không có đem lời nói của Phác Trí Nghiên để ở trong lòng, cô đưa Trí Nghiên tới cửa, sau đó lại đứng nhìn Phác Trí Nghiên rời đi.

Ngày mai, chính là lễ tình nhân a.

Hàm Ân Tĩnh đứng ở cửa nghĩ: Lần nào cũng đều như vậy nhìn người khác ly khai, cảm giác... thật sự là không xong.

Thật sự không xong

Ngày 14 tháng 2.

"Tình lữ môn" ngược tập thể "độc thân cẩu"

Hàm Ân Tĩnh từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm bức tường trước mặt mình, ngây ngốc đến hơn 10 phút. Sau đó mới từ trên giường bước xuống.

Cô đứng trước tủ quần áo chọn lựa nửa ngày, cuối cùng chọn một bộ áo màu trắng áo liền quần, một áo ba-đờ-xuy màu lam, chuẩn bị ra ngoài.

Đồ ăn trong nhà cũng không còn, coi như chỉ là một độc thân cẩu không ai cùng ăn lễ, thế nhưng Hàm Ân Tĩnh nghĩ ngày lễ hôm nay cũng không cần ngược đãi bản thân mình

Ra ngoài đi.

Sau đó mua một ít nguyên liệu nấu ăn, về nhà làm cho mình một bữa cơm ngon lành.

Có thể làm đẹp mắt một chút, còn có thể chụp ảnh lên vi bác, cho những độc thân cẩu khác như mình thêm chút muối vào miệng vết thương. Hàm Ân Tĩnh có chút ác liệt nghĩ.

Cô đơn giản thu dọn bản thân một chút, tóc dài tha tùy ý bên hông, tóc cũng có chút mất trật tự. Không biết trong ngày lễ này, cửa hiệu cắt tóc làm ăn thế nào.Có nên thuận tiện ghé cắt một chút hay không?.

Quyết định như vậy Hàm Ân Tĩnh liền tỉ mỉ chuẩn bị quần áo cho bản thân một phen, ăn điểm tâm, ở dưới lầu phòng làm việc đợi một lát, đợi tiểu ca đem hoa đến nhờ cô ký thay xong, cô mới lấy thêm khăn quàng cổ ra ngoài.

Hoa ngày hôm nay tiểu ca đem đến là hoa hồng đỏ.

Hàm Ân Tĩnh nhớ đến nhánh hoa đầu tiên mà Phác Trí Nghiên tặng đến, cũng chính là hoa hồng. ấn tượng ngày hôm đó vẫn còn khắc sâu cực kỳ.

Ngày hôm nay là lặp lại nha.

Bất quá cũng đúng, ngày hôm nay trong bầu không khí như vậy, không có nhánh hoa nào thích hợp hơn hoa hồng.

Hàm Ân Tĩnh vừa đi vừa nghĩ, mãi cho đi ra cửa đến hơn nữa đường, đột nhiên mới nhớ tới.

Ôi chao?

Vì sao tiểu ca vẫn còn đưa hoa tới?

Phác Trí Nghiên rõ ràng đã biết Phác Hiếu Mẫn từ chức nha. Vì sao... vì sao lại còn muốn tặng hoa?

Nàng đứng ngốc trên đường, tự hỏi hơn 10 phút.

Có thể là quên hủy đơn đặt hàng ở cửa hàng chăng, ân, lần sau nhớ nhắc cho Phác Trí Nghiên một chút là được rồi.

Bất quá ngày hôm nay vẫn là quên đi, có thể ngày hôm nay Phác Trí Nghiên cũng không thuận tiện nghe điện thoại, dù sao cũng là một ngày đặc thù như thế.

Hàm Ân Tĩnh không rên một tiếng tiếp tục đi, ở trạm chờ xe buýt tiếp tục đờ ra, thiếu chút nữa thì liền bỏ lỡ chuyến xe lần này.

Trong bến giao thông công cộng có rất nhiều người, cái này với xe nhà nước của ngày nước hoàn toàn bất đồng, Hàm Ân Tĩnh tốn khá nhiều thể lực mới chen vào được.

Thật vất vả mới tới được khu vực thành thị, Hàm Ân Tĩnh lại một trận lôi kéo xuống xe, bên trong khu vực thành thị, tiểu cô nương bán hoa đang đi bên cạnh các tình lữ. Có nam hài tử bị tiểu hài tử truy chạy, có nam sĩ lại mượn cơ hội mua một nhánh hoa hồng tặng cho nữ sinh bên cạnh.

Cũng không biết là bạn gái hay chỉ là bạn bè bình thường, có lẽ, là đối tượng thầm mến. muốn mượn cơ hội này thổ lộ đi ra.

Hàm Ân Tĩnh đứng ở quảng trường nhìn quang cảnh như vậy, qua vài phút, cô mới bước đến cửa hiệu cắt tóc quen thuộc mà đi.

Cửa hiệu này là cửa hiệu cắt tóc mà Hàm Ân Tĩnh thường đến, bất quá thợ cắt tóc cũng không phải là nam tử thường giúp nàng cắt, bởi vì nam tử này hôm nay xin nghỉ một hôm bồi bạn gái. Cho nên thợ cắt tóc ngày hôm nay thay đổi. Cũng may cắt tóc Hàm Ân Tĩnh không cần nhiều kỹ xảo, chỉ cần  đem tóc dài cắt bớt lại một ít, sau đó chỉnh sửa lại thì tốt rồi.

Thợ cắt tóc ở một bên giúp Hàm Ân Tĩnh cắt tóc, liền tùy ý bắt chuyện.

"Mỹ nữ, hôm nay là lễ tình nhân, buổi tối có hẹn người khác không đây?"

Hàm Ân Tĩnh nhìn bên trong gương nói "Không có."'

"Ôi chao?" thợ cắt tóc có chút ngoài ý muốn nói "Mỹ nữ cô không phải là chưa có bạn trai chứ?"

"Ân"

"Thiệt hay giả? Cô khả ái như vậy, thế nào lại không có bạn trai a?"

Hàm Ân Tĩnh lăng lăng nhìn bản thân bên trong gương, mở miệng nói "Có lẽ vì tôi quá tẻ nhạt đi..."

Cho nên, cô mới có thể không thích mình.

"Một nữ hài tử an tĩnh một chút thì tốt..." thợ cắt tóc vừa cười vừa nói. Còn nhiệt tình muốn giúp Hàm Ân Tĩnh giới thiệu đối tượng, bị Hàm Ân Tĩnh cự tuyệt.

Bước ra tiệm cắt tóc, Hàm Ân Tĩnh ở trên đường tùy tiện đi dạo, mua cho bản thân một bộ quần áo, sau đó xoay người đi vào siêu thị, mua một ít nguyên liệu nấu ăn cho bữa cơm tối nay. Các nhà hàng bên ngoài đều là ngồi đầy,Hàm Ân Tĩnh nhìn tình hình bên trong nhà hàng, cô cũng không có nội tâm cường đại mà cùng các tình lữ chen nhà hàng. Cho nên mua nguyên liệu nấu ăn xong liền dự định đi xe công cộng về nhà.

Trên đường về đi ngang qua một cửa hàng bán hoa.

Trước thềm cửa hàng trải đầy hoa hồng, từng bó từng bó được đóng gói kỹ càng, phá lệ xinh đẹp.

Hàm Ân Tĩnh đứng trước cửa hàng bán hoa không đi.

Hàm Ân Tĩnh sống 27 năm, chưa từng nhận được một đóa hoa từ ai. Cô thậm chí cũng không biết cầm bó hoa trên tay là có cảm giác gì.

Lễ tình nhân của mỗi năm đối với Hàm Ân Tĩnh mà nói, cùng với những ngày khác cũng không có gì bất đồng.

Nàng xem bó hồng đỏ au, đột nhiên ma xui quỷ khiến mà bước vào.

"Mỹ nữ, muốn mua cái gì?" lão bản của cửa hàng bán hoa là một muội tử xinh đẹp, thấy Hàm Ân Tĩnh đến liền cười hỏi.

Hàm Ân Tĩnh nhìn những bông hồng được đóng gói kỹ càng trên mặt đất nói rằng "Hoa này... bao nhiêu tiền?"

Muội tử hiển nhiên có chút ngoài ý muốn ,vì sao một ngày đặc thù như vậy lại có một mỹ nữ một mình đến đây mua hoa hồng, bất quá nàng cái gì cũng không có nói, chỉ là cười nói "Xin lỗi, mỹ nữ, những hoa này sớm đã có khách đặt trước, cho nên không thể bán."

Hàm Ân Tĩnh sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ sẽ bị cự tuyệt, cô dừng một chút, mới mở miệng nói rằng "Kia... có hoa nào chưa được đặt hay không?"

Muội tử cười nói "Rất xin lỗi mỹ nữ, những bông hoa đóng gói đều được đặt hết, bất quá nếu mỹ nữ muốn, tôi có thể bao một bó cho chị, một bó hoa hồng 11 bông, hai trăm đồng nga."

Hàm Ân Tĩnh nhìn chằm chằm hoa hồng trên mặt đất, gật đầu "Hảo, em giúp tôi bao một bó."

Muội tử tủm tỉm cười nói "Tốt, là hoa hồng đỏ sao?"

Hàm Ân Tĩnh lăng lăng gật đầu.

Muội tử không hỏi nhiều, nhanh nhẹn lấy ra 11 bông hoa, sau đó nhanh chóng buộc lại. Rất nhanh liền có một bó hoa xinh đẹp xuất hiện.

Hàm Ân Tĩnh thanh toán tiền, ôm bó hoa rời khỏi.

Bởi vì trong tay cầm khá nhiều đồ đạc, lại đang cầm một bó hoa hồng, Hàm Ân Tĩnh cũng không muốn chen trên xe công cộng, sợ nếu như chen trên đó bó hoa này cũng bị hủy, cho nên cố ý đón một chiếc taxi trở về.

Trên đường, tài xế nhìn Hàm Ân Tĩnh cười nói "Mỹ nữ, là hoa hồng bạn trai tặng sao?"

Hàm Ân Tĩnh cầm chặt bó hoa trong tay, không nói lời nào.

Tài xế lại hiểu lầm, cho  rằng Hàm Ân Tĩnh là xấu hổ chấp nhận, hắn vừa cười vừa nói "Vì sao ngày hôm nay lại về sớm như vậy? khó có được ngày lễ tình nhân, sao không cùng bạn trai đi ăn một bữa?"

Hàm Ân Tĩnh ôm bó hoa, nhẹ giọng trả lời "Hôm nay bên ngoài nhiều người lắm."

Tài xế cười nói "Cũng đúng, ngày lễ tình nhân hàng năm bên ngoài chen chúc nhau như bánh quai chèo, trong nhà hàng một bàn trống cũng tìm không thấy, đồ vật so với bình thường còn mắc hơn rất nhiều, vẫn là về nhà làm cơm ăn ngon hơn."

Dọc đường đi tài xế cứ luyên thuyên mà nói, Hàm Ân Tĩnh thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, khoảng thời gian còn lại đều là an tĩnh nghe. Tới nơi, Hàm Ân Tĩnh chỉ chỗ cho tài xế đỗ xe, sau đó thanh toán tiền, xuống xe.

Dọc theo đường đi tâm tình Hàm Ân Tĩnh đều rất tốt, tuy rằng hoa tươi là do bản thân mua đồ ăn cũng đều tự mình mua, bất quá cũng không có vấn đề gì. Hàm Ân Tĩnh nhìn bó hoa trong lòng, vẫn thật cao hứng. Cô nhẹ nhàng ca hát, khoái trá bước về phòng làm việc của mình ở phía trước.

Về nhà phải đem bó hồng này cắt lại một chút, rồi cắm lại bên trong phòng làm việc, sau đó hảo hảo nấu một bữa thật ngon. Cô vừa nghĩ vừa bước đi, sau đó bước chân chợt dừng lại.

Bởi vì trước cửa phòng làm việc, cô nhìn thấy Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên cũng nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh, nàng vừa tới cũng không lâu, đang cầm điện thoại nhìn cái gì đó, Hàm Ân Tĩnh nghĩ nàng là đang tìm số điện thoại của mình. Phác Trí Nghiên cầm điện thoại chợt ngẩng đầu, thì nhìn thấy cô đứng cách đó không xa, đang cầm một đóa hoa hồng nhìn mình – Hàm Ân Tĩnh

"Phác Trí Nghiên?" Hàm Ân Tĩnh đang cầm hoa hồng, có chút ngoài ý muốn nhìn Phác Trí Nghiên, mở miệng nói "Cậu thế nào lại ở đây?"

Phác Trí Nghiên xoay người lại, ánh mắt chăm chú nhìn Hàm Ân Tĩnh cùng đóa hoa hồng, hai hàng lông mày cau lại. Sau đó mang theo ngữ khí đùa giỡn nói "Tớ là tới tìm cậu. Nhận được hoa hồng sao? Người theo đuổi tặng?"

________________________________

Lời của Ed: tự nhiên nhìn Kỷ Vô Thanh chợt nhớ đến bộ phim "khát khao cặn bã" dễ sợ, hồi tui coi anime là cũng xót rồi, hajzzzzzz giờ coi phim cũng y chang, ôi Ecchan của tui, tại sao tại sao hai đứa lại không đến được với nhau.....

Lời của Beta: Bộ đó hint yuri bắn tung tóe =]]]]]]]]

Shi: e hèm... hai chế thu liễm hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro