Phiên ngoại 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàm Ân Tĩnh khẩn trương đem mắt nhắm chặt lại, khẩn trương đến cả người đều cứng ngắc lên, Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng hôn lên vành tai Hàm Ân Tĩnh, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn.

"Ân Tĩnh, thả lỏng một chút..." Phác Trí Nghiên mang theo thanh âm trêu ghẹo lại nhẹ giọng mà nói.

Hàm Ân Tĩnh lúc này cũng không có cân nhắc Phác Trí Nghiên nói cái gì đó, cô chỉ cảm thấy cả người mình đều cứng ngắc, trái tim cũng đập nhanh tới mức sắp nứt ra rồi. Mỗi lần tay chân Trí Nghiên tiếp xúc qua cơ thể mình, cảm giác dường như phóng đại đến cả ngàn lần.

Phác Trí Nghiên ghé vào trên người Hàm Ân Tĩnh, tỉ mỉ nhìn Hàm Ân Tĩnh như vậy, chỉ cảm thấy gương mặt ửng hồng do xấu hổ cùng khẩn trương của Hàm Ân Tĩnh rất khả ái. Càng dẫn tới cô càng thêm khó có thể khống chế.

Phác Trí vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai Hàm Ân Tĩnh, hôn một đường đi xuống cằm, cổ, vai, tiện đà dừng lại trên xương quai xanh. Phác Trí Nghiên tựa hồ đặc biệt thích xương quai xanh của Hàm Ân Tĩnh, liền dừng lại liếm mút nơi đó, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn, nhẹ nhàng hút hút........

--------------
Ps:  ta không biết gì nha. Là tác giả nó viết như vậy.Nghệ thuật của sự thả thính là đây :))))) lol

Lời của Beta: Sáng hôm sau, Hàm Ân Tĩnh thức dậy thì biết nó chỉ là mộng xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro