Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Đình từ từ hướng về phía tôi với ánh mắt mời gọi. Nó vừa có phần nghiêm túc, vừa có phần trêu chọc. Tôi nhìn em chủ động cũng không hề tỏ ý chối từ. Tôi muốn xem đứa trẻ này sẽ đi xa đến đâu. Nhưng khi mũi chúng tôi chạm vào nhau, tôi dí tay vào trán em trước khi vỗ thật mạnh vào đôi má bầu bĩnh và giữ mặt em thật chặt trong tay mình.

"Ối."

"Em đang định làm cái gì hả?"

"Dì đánh em... Đau quá đi."

"Tôi vỗ má em thế đau đúng rồi. Em đang định chơi trò gì thế hả?"

Mẫn Đình lùi lại và xoa xoa má.

"Cái gì thế này? Em không hề quyến rũ chút nào hay sao? Em nhớ trong phim họ hay làm thế mà."

"Em không thể phân biệt được đâu là phim đâu là hiện thực hay sao? Mà sao em không chọn cảnh nào hay hơn cảnh này để 'diễn' vậy?" Tôi lạnh lùng nhìn em và lắc đầu. "Đừng có mà chơi đùa như thế này với bất kỳ ai khác."

"Vậy là em chỉ có thể 'diễn' như thế này với dì thôi à?"

Con bé này đã không hề hối lỗi mà còn có vẻ phấn khởi nhảy lên nhảy xuống, bắt bẻ lời tôi nói.

"Em 'diễn' với người yêu tương lai của em ấy."

"Vậy thì em 'diễn' cảnh này với dì là đúng rồi, bởi vì dì là người yêu tương lai của em còn gì. Haha... Cơ mà, phòng dì chỉ có thế này thôi à? Chẳng còn gì cho em khám phá nữa hay sao?"

"Sao em lại khám phá phòng của tôi... Đừng có mở tủ ra."

Kẹt...

Cô gái nhỏ không chịu nghe lời, cố chấp mở cửa tủ và kiểm tra quần áo của tôi, trong đó chứa đầy những chiếc áo phông đen trắng cổ chữ V. Sau đó em đưa tay lôi ra chiếc váy Ninh Nghệ Trác vừa mua cho tôi nhân dịp lễ kỷ niệm thành lập trường.

"Wow... hóa ra dì cũng mặc váy kiểu này."

"Tôi đã bảo em đừng lục lọi tủ quần áo của tôi rồi mà." Tôi bước tới và lấy chiếc váy từ tay em. Mẫn Đình vẫn cười và nghiêng đầu nhìn tôi một cách đáng yêu. "Tôi mắng mãi mà em vẫn cứ trơ trơ ra đó."

"Dì định mặc chiếc váy này đi đâu thế?"

"Tôi sẽ mặc nó vào một dịp đặc biệt nào đó. Nó không dành cho bất kỳ sự kiện cụ thể nào cả."

"Nếu mà để em đoán thì đó là sự kiện kỷ niệm thành lập trường. Dì có tới tham dự không?"

Tôi nhìn đứa trẻ lúc nào cũng vui vẻ kia, sửng sốt. Con bé có phải là thầy bói không vậy? Sao em ấy có thể vào phòng tôi và phân tích mọi thứ như thể đã biết hết mọi chuyện rồi? Chỉ cần nhìn thôi là em có thể biết tôi định dùng chiếc váy này vào mục đích gì luôn sao?

"Tôi vẫn đang xem xét."

"Đi đi, em muốn thấy dì trong bộ váy này quá."

"Thế em có đi không?"

"Có ạ. Năm nay là năm cuối cấp của em rồi. Đi dự sự kiện như thế mới vui chứ. Bà em cũng học ở trường đó..." Mẫn Đình lập tức khom lưng khi nhắc đến bà mình. "Mới nghĩ tới thôi là thấy hết vui rồi."

"Niềm vui của em biến mất chỉ vì bà em sẽ đến đó sao? Không nói quá chứ?"

"Dì không hiểu đâu."

Nếu ai đó muốn biết cuộc chiến giữa cháu và bà là thế nào thì phải hỏi "tôi". Phần thưởng cao nhất dành cho người "dám đấu với người lớn tuổi trong nhà" chắc chắn là của tôi.

"Hãy nói cho tôi biết tôi không hiểu chuyện gì."

"Dì đừng bận tâm. Nếu mà dì đến sự kiện, chắc sẽ vui lắm. Nghĩ tới việc dì xuất hiện thật xinh đẹp là em thấy vui ở trong lòng rồi. Hôm đó em cũng sẽ lên đồ thật đẹp." Con bé vừa nói vừa cười khúc khích.

"Vậy tôi sẽ không đi."

Khi nghe tôi nói vậy, Mẫn Đình khom người lại và nhăn mặt ngay lập tức.

"Dì chẳng dễ thương chút nào cả."

"Vậy thì đừng yêu tôi."

"Em làm thử rồi mà bó tay, em không thể ngừng yêu dì được."

Mặc dù Mẫn Đình nói ra điều này vô cùng thản nhiên và mỉm cười thật rạng rỡ, nhưng tôi có thể cảm nhận được từ đôi mắt của em rằng từng lời em nói xuất phát từ thật trong tâm em. Chính vì thế tôi chỉ có thể nhìn đi hướng khác và giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt chân thành ấy.

"Vậy thì tùy em. Nếu sau này gặp chuyện đau lòng cũng đừng trách tôi."

"Sao em phải lo chứ? Nếu em biến mất dì cũng sẽ đi tìm để làm lành mà thôi."

Đứa trẻ này rất tự tin vào bản thân mình...

Mẫn Đình đến chợ và ở đó cùng tôi tới chín giờ tối. Tôi thường tự hỏi liệu những người đang đợi em ở nhà có lo lắng khi em về muộn như vậy không. Khi tôi ở tầm tuổi này, bà nội không cho tôi đi xe ngoài về mà cho tài xế đưa đón tôi về mỗi ngày.
"Sao em về muộn thế? Bà em không phải rất khó tính sao?"

Tôi hỏi khi chúng tôi đi bộ về nhà em. Mẫn Đình liếc nhìn tôi một chút khi nghe tôi hỏi.

"Em đã nói với dì bà em rất nghiêm khắc ạ?"

"Chính xác thì em không hề nói thế. Nhưng mà nghe cách em nói chuyện và những vết roi trên người em thì... tôi nghĩ bà em hẳn là rất bao bọc em. Việc bà em bao bọc và nghiêm khắc nhưng lại để em về nhà muộn thế này thì không nhất quán. Quá kỳ lạ."

"Dì thật tinh ý. Em thấy dì khá để tâm đến chuyện của em."

Nụ cười ranh mãnh đó khiến tôi mệt mỏi quay mặt đi. Đứa trẻ này lúc nào cũng đùa cho được.

"Thôi khỏi nói nữa đi."

"Trời ạ. Đừng hơi chút là bực mình thế chứ. Để em nói cho dì biết... Em nói với bà ngoại là em đến trung tâm dạy kèm vào mỗi tối. Em học càng chăm thì bà càng vui. Bà sợ em không có tương lai."

"Người lớn nghĩ vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng nhà em trông cũng khá giả nhưng lại không có xe đưa đón à?"

"Sáng có xe đưa em đi, bà em đưa đến tận cổng trường luôn."

"Hả?"

"Đến khi em vào lớp 11 thì lớp học của em kết thúc rất muộn, bà không thể đưa đón em được nữa. Từ đó, sau giờ học là thời gian rảnh rỗi của em. Và thật tuyệt vì nó cho phép em đến gặp dì".

"Nhưng em có đến trung tâm để học... À, em nói dối bà mình à?"

Mẫn Đình cười khô khan, có chút tội lỗi trong giọng nói của em. Thế nên tôi cũng nở một nụ cười để xoa dịu em theo một cách nào đó.

"Đại loại thế ạ. Em chỉ muốn có chút thời gian để thở. Từ hồi vào học lớp 11, em đã học tập rất chăm chỉ. Em luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra. Điều quan trọng đối với một đứa trẻ ở độ tuổi của em là được vui chơi, có bạn có bè, tham gia hoạt động xã hội và có thời gian để thư giãn giải lao."

"Em làm gì có người bạn nào chứ."

"..."

Tôi gật đầu, hiểu được sự im lặng đó. Tại sao trên đời lại có một người sống cuộc đời giống tôi thế này?

"Tại sao em lại không có bạn bè?"

"Bà không cho em đi chơi với ai cả, bà nói có bạn có bè sẽ dẫn em vào con đường sai trái..." Giọng nói run run của một người luôn vui vẻ làm tôi thấy mềm lòng. Nhưng bỗng nhiên Mẫn Đình ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi nên tôi phải giả vờ như không cảm thấy gì. "Em có bạn chứ, nhưng họ giống bạn học hơn. Em không có bạn thân... Không ai muốn làm bạn với em cả."

"Sao vậy? Vì em là người xấu à?"

"Mọi người đều sợ bà em... Bà tới trường và làm ầm ĩ cả lên khi em bị điểm kém. Bà đổ lỗi cho bạn bè và những người xung quanh vì đã đẩy em vào cảnh lầm đường lạc lối".

"Mọi chuyện đều xảy ra đều có nguyên nhân của nó, điều gì đã khiến bà em nghĩ như vậy?"

"Bà sợ em sẽ giống như mẹ . Bà nói mẹ em ra nông nỗi này cũng chỉ vì chơi với bạn xấu."

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nhà Mẫn Đình. Cuộc trò chuyện của cả hai có vẻ hơi ngắn. Tôi vẫn còn muốn nó tiếp tục.

Bởi vì cô bé nhỏ nhắn trông có vẻ buồn...

"Hẳn là em cô đơn lắm." Tôi đưa tay nâng cằm em lên để em nhìn thẳng vào mắt tôi. Giống như tôi gặp lại chính mình khi còn trẻ. Mặc dù em ấy luôn vui vẻ và cười đùa nhưng chẳn hẳn đứa trẻ này đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực.

"Sao cháu lại không làm được?"

"Tại sao lại không cố gắng hết sức mình?"

"Thế là không được."

"Vẫn chưa đủ giỏi."

Đó là những lời mà tôi đã nghe đi nghe lại khi lớn lên của bà nội. Và để không trông quá yếu đuối hay quá giống một kẻ thua cuộc, tôi đã đem mọi nỗi buồn giấu kín sâu thẳm bên trong mình. Dù bà nội có mắng tôi thế nào đi chăng nữa, tôi cũng biết cười mà thôi.

Mình có thể chịu được.

Mình có thể nhẫn nhịn được.

Chỉ cần phải chờ đợi cho đến ngày mình rời khỏi bà...

"Em không một mình nữa vì em có dì rồi." Cô gái nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi và đặt nó lên mặt mình. Em nghiêng đầu và rúc vào lòng bàn tay tôi. "Giờ em rất thân thiết với một người, đó chính là dì."

"Sao nhất thiết phải là tôi?"

"Em cảm thấy như đã gặp một người giống mình vậy."

Thình thịch...

Đột nhiên, tim tôi lỡ một nhịp. Tôi đang run rẩy khắp người. Giống như Mẫn Đình có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Chúng tôi rất giống nhau.

Khi tôi đứng đó sững sờ, cánh cổng từ từ mở ra và tôi có thể nhìn thấy bóng dáng một bà lão đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Mẫn Đình nhanh chóng lùi ra khỏi tôi và nắm chặt tay lại, vẻ mặt đầy sợ hãi. Còn tôi chỉ đứng lặng yên nhìn vào đôi mắt xám nhạt kia và nhận ra được bà ta là ai.

"Chào bà."

Tôi cúi người chào thể hiện sự tôn trọng một cách đúng mực nhất có thể, sử dụng những gì người bà tôn kính đã truyền dạy cho tôi suốt cuộc đời mình. Vậy mà bà ta chỉ nhìn tôi mà không hề đón nhận lời chào này.

"Cô là ai?"

"Cô ấy... hỏi đường thôi bà."

Mẫn Đình lập tức viện cớ cho sự xuất hiện của tôi ở đây. Điều đó khiến tôi liếc nhìn cô bé nhỏ nhắn phút chốc đã biến thành một chú cún con đáng bị đánh đòn.

"Bà không có hỏi cháu... Cô là ai?"

Giọng nói đầy uy quyền đó không khác mấy so với giọng của bà tôi. Điều đó khiến tôi mỉm cười và thản nhiên trả lời. Tôi không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, giống như cách tôi thường làm với bà nội.

"Tôi là bạn của Mẫn Đình."

"Bạn ư?" Bà ta nhìn Mẫn Đình với ánh mắt đầy áp lực trước khi quay lại nhìn tôi. "Nhìn bề ngoài thì có vẻ như hai người quá chênh lệch để làm bạn bè nhau."

"Bà ơi... Dì Mẫn là..."

"Dì luôn à?"

"Tôi chỉ là một người bạn vô tình gặp và quen Mẫn Đình."

"Mẫn Đình không cần một người bạn. Bạn bè không phải là thứ cần thiết trong cuộc sống của nó." Bà em nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn và kéo em vào nhà. Bà ta quay người lại nhìn thẳng vào mắt tôi và buông ra một lời nhận xét đầy thành kiến. "Đặc biệt là hạng người thấp kém như cô."

Cả hai bà cháu biến mất vào nhà, để lại tôi nhìn cánh cổng thở dài.

Trên đời này cuối cùng cũng có một người tệ hại như bà tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro