Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Mẫn Đình không xuất hiện nữa. Tôi đoán bà em đã ra lệnh giới nghiêm và cấm em kết bạn với người lạ vì sợ cháu gái mình đi sai đường hoặc phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào đó sẽ làm hoen ố danh tiếng của dòng họ.

Thế thì quá quắt lắm rồi...

Bản thân tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ vì sự vắng mặt của em trong suốt một tuần qua khiến tôi ít nhiều thất vọng. Và nếu tôi đến gặp đứa trẻ đó lúc này cô bé sẽ nghĩ là tôi khao khát được gặp lại em vì hiện tại em đang ở cùng với bà lão đó kia mà, đâu có vấn đề gì khiến tôi phải lo lắng.

Bà ta định để cho cháu mình sống một cuộc đời cô độc không bạn không bè thật sao?

"Hôm nay em im lặng quá rồi, Trí Mẫn."

Tại Hiền ghé qua gặp tôi ở chợ. Anh ấy đưa ra một nhận xét trước khi đồng ý làm khách hàng của tôi vì anh ấy có thể nhận ra rất rõ là hôm nay tôi hầu như không nói gì cả.

Anh ấy muốn tôi nói gì chứ? Tôi có phải là kiểu người hay nói đâu.

"Anh tìm chủ đề gì đi để nói đi, em không biết phải nói gì cả."

"À. Anh quên mất là em thuộc dạng ít nói. Lúc bọn mình ở bên nhau, em cũng đã như thế này."

"Chúng ta đã từng ở bên nhau à?"

"Ý anh là, với tư cách bạn bè ấy."

Tôi nhìn lên và nhìn vào mắt người đang cố gắng bắt chuyện với tôi rồi cười với anh.

"Xin lỗi nhé. Tâm trạng của em đang không tốt chút nào."

"Cô bé lúc nào cũng vui vẻ của em đâu rồi?"

Khi anh ấy nhắc đến Mẫn Đình, tôi lại rơi vào im lặng. Sau đó tôi ngạc nhiên khi ngón tay mạnh mẽ của Tại Hiền ấn xuống giữa hai đầu lông mày của tôi.

"Anh đang làm gì thế?"

"Em đang cau mày đấy. Nếu đúng như anh đoán, tâm trạng em tồi tệ như vậy là vì Mẫn Đình. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tâm trạng em xấu không phải vì đứa trẻ đó." Tôi thở dốc và há hốc mồm vì ngay cả tôi cũng không tin vào chính mình. "Có lẽ là vậy. Là..."

"..."

"Bà ngoại của Mẫn Đình chắc là đang quản thúc con bé. Hôm nọ, em tiễn con bé về tới tận nhà rồi vô tình gặp bà ngoại con bé. Sau đó có nói chuyện qua lại vài câu nhưng không suôn sẻ lắm."

"Lạ thật đấy. Sao bà của cô bé lại không thích em?"

"Có lẽ bà ta sợ em sẽ lấy Mẫn Đình về làm vợ." Tôi nghiến răng nói ra điều đó với giọng điệu đầy mỉa mai rồi vuốt tóc ra phía sau. "Hừ, trên đời này ngoài bà em ra vẫn còn người thế này hay sao? Cứ thích kiểm soát nhất cử nhất động của người khác hay sao? Mẫn Đình chẳng hề có lấy một dấu hiệu gì gọi là gái hư cả. Em ấy là một đứa trẻ ngoan, thế mà lại bị bà phạt chỉ vì làm bạn với em."

"Bà của cô bé có biết em là ai không?"

"Ý anh là sao?" Tôi nhướng mày, không hiểu Tại Hiền đang nói gì. Anh ấy mỉm cười và tìm từ thích hợp để giải thích cho tôi.

"Anh nên nói thế nào nhỉ... Có lẽ là do em cố ý ăn mặc xuề xòa nên mọi người đánh giá em, họ nghĩ em chẳng là ai cả."

"Em ăn mặc tệ đến thế luôn sao?" Tôi cười cười. "Anh có đánh giá con người qua quần áo của họ không?"

"Đó là ấn tượng đầu tiên mà mọi người dùng để đánh giá một ai đó. Cũng giống như quần áo vậy. Một chiếc áo thun trơn có thể có giá rẻ, nhưng một khi em đặt logo thương hiệu lên đó, nó có thể có giá trị lên tới hàng nghìn đô. Tại sao lại như vậy chứ? ..."

"Mọi người đánh giá anh dựa trên bề ngoài hoặc thông qua những thương hiệu mà anh dùng."

"Đúng vậy. Đó là điều mà anh đang nói với em, nếu em khoác lên mình thương hiệu của riêng em, không một ai đối xử với em như cách mà bà của Mẫn Đình đã làm."

"Em có thương hiệu riêng gì chứ?"

"Em có thứ mà người khác không thể nào có được. Hãy thử nghĩ xem đó là gì."

Tôi nhìn vào mắt Tại Hiền và gật đầu hiểu ý.

"Ý anh là danh hiệu của em ấy hả? Danh hiệu quý tộc đó chẳng có gì đặc biệt cả."

"Nó không đặc biệt với em, nhưng với mọi người thì lại khác."

"Vậy em phải làm gì? Đi gặp bà của Mẫn Đình và nói 'tôi là quý tộc đây, thế nên hãy để cháu bà làm bạn với tôi?' Haha. Nghe kỳ quặc lắm... Ối..." Trong lúc nói chuyện qua lại, tôi bỗng nghĩ ra điều gì đó và rồi tôi nhìn thẳng vào mắt Tại Hiền. "Đã có cách để bà của Mẫn Đình biết đến thương hiệu của em".

"Cách gì thế?"

"Sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường chúng ta."

Ngay khi nghĩ đến điều đó, tôi như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến danh hiệu của mình cho đến ngày hôm nay. Hãy để mọi người biết rằng tôi không phải là một người vô danh ất ơ nào đó. Tôi cũng không dễ dàng kết bạn với bất kỳ ai.

"Có vẻ như em rất quan tâm đến Mẫn Đình. Anh thấy ghen tị với cô bé quá."

"Sao cơ?" Tôi, người vừa có chiến thắng trong tay, ngạc nhiên nhìn Tại Hiền trước khi cố tỏ ra bình thường để không ai có thể đọc được cảm xúc của mình. "Thật ra cũng không quan tâm lắm đâu. Em chỉ cảm thấy mình không được tôn trọng. Mọi người ai cũng muốn làm bạn với em. Chưa từng có người nào từ chối hay xem thường em, nghĩ là em vô dụng."

"Anh vẫn thấy ghen tị nhé. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ thấy em làm nhiều như vậy cho ai, ngay cả khi với lý do cảm thấy mình không được tôn trọng đi chăng nữa. Ừm... đúng là em xuất thân từ một gia đình danh giá, nhưng em chưa bao giờ khoe khoang về điều đó. Vậy mà lần này, em lại tiết lộ danh tính thực sự của mình để có thể trở thành bạn của đứa trẻ đó."

"Sự thật không phải như vậy." Tôi vặn vẹo người một cách khó chịu, quay lại tập trung vào bản phác thảo của mình và cầm cây bút chì lên. "Hãy vẽ bức chân dung này cho xong để anh còn về nhà."

"Được."

Tôi đã mong chờ sự kiện này hơn hai tuần. Thành thật mà nói, trước khi rời khỏi phòng, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về việc mình sắp làm.

Hôm nay tôi đã rất háo hức đi dự tiệc, mặc dù tôi chưa bao giờ thích tham dự một sự kiện như thế này.

Tôi đã không gặp Mẫn Đình gần một tháng rồi. Và hôm nay, tôi sẵn sàng tiết lộ "thương hiệu" đặc biệt của mình với mọi người. Tài xế riêng của tôi mặc bộ vest cắt may gọn gàng đến đón tôi và cứ nhìn tôi mãi với đôi mắt lấp lánh khi thấy tôi ăn mặc chỉnh tề thế này.

"Hôm nay trông em thật lộng lẫy."

"Trông anh cũng rất đẹp trai. Anh ăn mặc như thể đây là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường của mình vậy."

"Đừng trêu anh. Dù không học ở đó nhưng anh đã trèo rào để nhìn trộm em suốt bấy nhiêu năm đấy. Thế nên dù không theo học ở đó nhưng cứ xem như đó ngôi trường thứ hai của anh đi. Hôm nay anh sẽ có cơ hội được bước chân vào ngôi trường nữ sinh nổi tiếng. Quả là một dịp đặc biệt."

"Lý do của anh dài hợp lý thế này, em làm sao cãi lại được chứ... Cảm ơn anh đã đi cùng em hôm nay."

"Anh biết lý do em chọn đi cùng với anh. Anh cũng có 'thương hiệu' riêng của mình... đó là họ của bố anh."

Anh ấy rất thông minh. Tôi cố ý mời anh ấy đi cùng để khiến mình nổi bật hơn. Trong giới thượng lưu, Tại Hiền hiện khá có tiếng. Họ của anh được nhiều người biết đến. Bố Tại Hiền là thủ tướng và anh cũng sắp dấn thân vào chính trị. Tôi sẽ được chú ý, là tâm điểm của sự bàn tán và không một ai dám nghĩ tôi thuộc tầng lớp thấp kém khi đi cùng anh.

Sao bà già đó dám gọi tôi là... hạng người thấp kém chứ?

15 phút sau, chúng tôi tới cổng trường. Vì có rất nhiều khách tham dự nên không có bãi đậu xe nào ở gần đó. Tại Hiền cho tôi xuống xe trước để tìm chỗ đậu xe, anh ấy sẽ vào sau. Sự kiện diễn ra vào ban đêm. Ban nhạc của trường chơi rất nhiều đạo cụ.

Khu vực học sinh thường xếp hàng buổi sáng giờ đã được lấp đầy bởi các bàn tiệc. Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề vì ai ai cũng muốn thể hiện những gì mình "có" và xây dựng "thương hiệu" của riêng mình. Cũng giống như các sự kiện kinh doanh, mọi người có mặt ở đây để kết nối với các cựu sinh viên của trường.

Và ngay khi tôi bước vào, mọi người dường như dừng lại mọi hoạt động đang làm và dõi mắt nhìn tôi...

Vẫn như mọi khi... Mọi thứ vẫn như cũ. Dù đã nhiều năm trôi qua, mọi người vẫn luôn dành cho tôi một sự chú ý đặc biệt.

"Chị Mẫn"

Tôi nghe thấy một tiếng hét từ xa, khi tôi quay lại nhìn thì thấy đó là mấy đứa bạn của Ninh Nghệ Trác. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau khi tôi còn là học sinh ở đây. Tôi nghĩ một trong số các em ấy là ngôi sao điện ảnh.

"Thật sự là Chị Mẫn sao? Ôi, thần tượng của em." Nhất Diệp, bạn thân của Ning, lao tới ôm tôi thật chặt. Tôi nhớ rất rõ cô bạn này vì em lúc nào cũng chạy đến ôm tôi và khoe với mọi người chúng tôi rất thân thiết với nhau.

"Mấy đứa thế nào rồi? Đến đây lâu chưa?"

"Bọn em đã đến được một lúc rồi ạ."

"Ning đâu?"

"Ninh Nghệ Trác xin phép đi làm gì đó rồi biến mất. Chắc lát sẽ quay lại sau."

"Chị xin phép đã nhé, chị đang tìm một người."

"Em nên nói gì với Ning khi nó quay lại rồi đi tìm chị?" Nhất Diệp, ngôi sao điện ảnh xinh đẹp hỏi tôi. Tôi nhìn lên và gật đầu.

"Nói Ning gọi cho chị là được."

"Dạ."

Như tôi đã nói, tôi không ở đây để tán gẫu. Tôi chỉ muốn 'khoe khoang' bản thân mình với mọi người để bà ngoại của Mẫn Đình không còn đánh giá sai về tôi nữa. Thế nên tôi chọn cách đi tìm Mẫn Đình vì chắc chắn tôi đã nghe Mẫn Đình nói bà ta là cựu học sinh ở đây. Thế thì chắc chắn em cũng đang ở đây.

Tốt... tôi sẽ giới thiệu bản thân mình, sẽ làm cho bà choáng váng đến mức ngã xuống đất.

Tôi đảo mắt tìm kiếm Mẫn Đình và thấy hối hận vì đã không xin số điện thoại của cô nhóc lúc nào cũng vui vẻ đó. Tôi bắt đầu nhận ra mình quá vô tâm không chịu để ý gì cả.

Nếu hôm nay gặp được nhau tôi sẽ cân nhắc đến việc xin số điện thoại của em...

Nhưng nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ xin số điện thoại của ai cả. Đứa trẻ đó thật là. Nếu tôi đã không xin số điện thoại rồi thì em cũng phải biết ý mà xin số của tôi chứ. Cứ thế này khó chịu thật sự.

Tôi để tâm trí mình nghĩ vẩn vơ trong lúc tìm Mẫn Đình. Và cuối cùng tôi cũng tìm thấy mục tiêu của mình. Hôm nay Mẫn Đình diện trang phục của Dior. Nó hợp với Mẫn Đình đến mức tôi bỗng ngưỡng mộ con mắt chọn đồ của em. Bây giờ tôi đang kìm nén sự phấn khích của mình khi nhận ra em đang ở đâu. Tôi chỉnh trang lại váy của mình, sẵn sàng tiếp cận em khi thời điểm thích hợp.

Khoan đã... tại sao tôi lại phải chỉnh trang lại trang phục của mình?

"Trí Mẫn."

"Hừ... Tại Hiền. Anh làm em giật mình đấy." Tôi đặt tay lên ngực rồi thở dài. Tại Hiền, người vào sau tôi đã cười thật lớn khi thấy điều đó.

"Có chuyện gì vậy? Trông em có vẻ bị sốc."

"Em đang định qua chào Mẫn Đình." Tôi hất đầu về phía chỗ người nhỏ nhắn đang đứng "Thì đúng lúc anh gọi em."

"Thế thì có gì phải phấn khích đâu. Em đang làm như thể sắp tỏ tình với người mình yêu và đang tự lo lắng về điều đó ấy."

Tôi quay lại nhìn người vừa nói câu nói đó bằng ánh mắt nghiêm nghị.

"Anh đang nói gì vậy? Ai đang tỏ tình chứ?"

"Anh chỉ so sánh thế thôi. Không cần phải khó chịu thế."

"Anh đã sử dụng sai từ rồi, nói thế dễ gây hiểu lầm lắm." Tôi nói điều đó trong nỗi thất vọng. "Em chỉ... không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào vì bọn em đã không nói chuyện trong ba tuần hai ngày rồi."

"Em đếm cả ngày luôn à?"

Tôi giật mình và quằn quại khó chịu lần nữa.

"Là do em có trí nhớ tốt thôi. Anh có thể thôi bắt lỗi được không... Ơ, anh đang làm gì vậy?" Tại Hiền đặt tay tôi vào lòng bàn tay anh rồi vỗ nhẹ. "Anh định làm gì thế?"

"Hôm nay em ở đây với con trai của cựu thủ tướng. Và anh đang là ngôi sao mới nổi trong xã hội thượng lưu." Tại Hiền cứ bước về phía trước, kéo theo tôi, người đi chậm rãi ở bên cạnh anh ấy, với một nụ cười. Nhiều người nhìn chúng tôi và bắt đầu thì thầm với nhau. "Và em sẽ là ngôi sao của trường này. Tư cách của em còn hơn cả chữ đủ. Sao em lại sợ bắt chuyện với một đứa trẻ... Mẫn Đình, đã lâu rồi không gặp."

Và Tại Hiền chào Mẫn Đình một cách thản nhiên, trong khi tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc khi nhìn em. Mẫn Đình có vẻ sốc khi thấy tôi ở đây.

"Dì Mẫn."

"Này. Chú chào cháu trước mà. Tại sao cháu chỉ chào mỗi dì Mẫn vậy? Thế là sao chứ?"

"A... A..." Mẫn Đình nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Tôi nhìn vào đôi mắt đó và gật đầu hiểu biết. "Dì Mẫn... em..."

"Tôi hiểu. Bà ngoại em đâu?"

"Bà đang nói chuyện với bạn ở đằng kia."

Tại Hiền, người hiểu rõ vai trò của mình, kéo tôi về phía bà lão đang đứng. Mọi ánh mắt của những người tham dự sự kiện đều đổ dồn vào chúng tôi. Chúng tôi đi đến đâu, đám đông im lặng đến đó. Và thật tuyệt vời... ngay cả bà ngoại của Mẫn Đình, người đang nói chuyện với ai đó, cũng nhận thấy bầu không khí kỳ lạ và quay về phía chúng tôi.

Bà của Mẫn Đình tỏ ra dè dặt ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Cô... cô là bạn của Mẫn Đình?"

Tôi rút tay ra khỏi cánh tay của Tại Hiền và tỏ lòng kính trọng với bà theo cách hành xử chuẩn mực nhất mà người bà dễ thương của tôi đã dạy.

"Xin chào."

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Tại sao lại không, khi tôi là..."

"Trí Mẫn."

Tôi còn chưa kịp bắt đầu phần giới thiệu bản thân mình thì đã đứng hình. Không ai có thể khiến tôi cảm thấy vừa tốt và vừa xấu cùng một lúc, ngoại trừ người này.

Và người đó tình cờ lại là người bạn mà bà của Mẫn Đình đang chuyện trò với nhau.

"Chào bà."

Ý định 'khoe khoang' bản thân và đánh gục ai đó đã bị loại bỏ hoàn toàn khi tôi gặp người đã tạo ra tôi của ngày hôm nay. Nếu bà ngoại của Mẫn Đình là bạo chúa thì bà nội tôi là bạo chúa tối cao không ai có thể đấu lại được.

"Chị cũng biết cái con bé đi cùng cậu ấy sao?" Bà của Mẫn Đình quay sang hỏi bà tôi. Bà tôi vẫn nhìn chăm chăm vào tôi. Bà ta gật đầu và giới thiệu tôi ngay.

"Trí Mẫn không phải là người mà ai cũng có thể gọi là 'cái con bé' đâu. Xin hãy gọi cô ấy một cách tôn trọng." Bà tôi, người có địa vị cao hơn hết thảy những người ở đó, điềm đạm nói ra điều mà bà không đồng tình. Giọng nói đều đều của bà khiến cho sắc mặt người đối diện tái nhợt. Bà ta chỉ đứng yên và chờ bà nội tôi giới thiệu danh tính đầy đủ của tôi."Đây là Liễu Trí Mẫn."

"..."

" Cháu gái lớn của tôi."

Tôi có thể thấy bà ngoại của Mẫn Đình rất quan tâm đến vị thế xã hội của người khác, và giờ trông như thể bà ta bị lừa xem phim kinh dị vậy. Thành thật mà nói, điều này vượt quá khả năng mong đợi của tôi. Nhưng ai có thể đảm bảo 'thương hiệu' của tôi tốt hơn người đã tạo dựng nên nó?

"Cháu gái ư?"

Bà của Mẫn Đình nhìn tôi sửng sốt. Mặc dù bà chỉ hơi bối rối một chút nhưng thế cũng đủ khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

"Tôi hiếm khi tham gia các sự kiện xã hội, thưa bà. Đã lâu lắm rồi..." Tôi dùng từ 'bà' để chứng tỏ mình hơn hẳn bà ta. "Thật ra tôi không mấy khi giới thiệu danh hiệu của mình với người khác. Thế cho nên đa phần mọi người đều có xu hướng nghĩ rằng tôi thuộc tầng lớp thấp kém."

Thở hổn hển...

Tôi liếc nhìn cổ bà ta. Có vẻ như bà ta vừa nuốt nước bọt. Dù rất muốn nở một nụ cười thỏa mãn nhưng vì bà nội tôi đang ở đây nên tôi phải giữ vẻ mặt vô cảm.

"Cô rất ngạc nhiên khi thấy em xuất hiện ở đây đó, Trí Mẫn. Hôm nay em đẹp quá."

"Em phải tôn trọng dang hiệu trên CMND của mình." Tôi còn chưa nói xong thì cô Kim đã bước tới mỉm cười chào chúng tôi.

"Trí Mẫn. Cô đã thấy em từ xa. Năm nay chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi."

"Đã lâu rồi em không về thăm trường nhưng mọi người vẫn nhận ra em."

"Không ai có thể quên được em. Em là huyền thoại mà tất cả học sinh ở đây sẽ không bao giờ quên được." Và cô Kim, người tiếp tục khẳng định danh hiệu 'nữ hoàng' của tôi xuất hiện. "Thưa bà Liễu, bà cũng ở đây sao? Xin chào bà."

"Chào cô giáo. "

"Bà đã nuôi dạy Trí Mẫn một cách hoàn hảo. Em ấy vẫn thanh lịch như ngày nào."

Tôi cười nhẹ và làm như thể mình không chắc chắn về lời khen này.

"Có vẻ như em trông không kém cỏi lắm nhỉ?"

"Sao em lại nói thế? Ai dám nói điều đó với em?"

Tôi lại nhìn sang bà ngoại của Mẫn Đình và mỉm cười thật ngọt ngào.

"Vâng, em cứ nghĩ mình được nuôi dạy rất tốt. Nhưng thời nay mọi người có xu hướng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nên không thể biết được em là một quý tộc."

"Tôi xin phép đã nhé."

Bà của Mẫn Đình từ từ lùi lại như đang ngồi trên một chiếc xe đẩy. Tại Hiền, người đã chứng kiến mọi chuyện, quay mặt đi và ngậm miệng lại khi cười khúc khích. Tôi phải hắng giọng ngăn anh lại.

"Đi thôi. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi." Tôi nhún vai và cúi chào, thể hiện sự kính trọng của mình với cô Kim, người đột nhiên bước tới khen ngợi tôi, mặc dù tôi không hề nhờ cô giúp. "Em xin phép nhé, cô Kim."

"Sao em lại vội vàng thế?"

"Em không thích ở gần người lớn tuổi."

"Trí Mẫn."

Bà nội biết tôi đang nói tới bà nên bà nghiêm giọng gọi tên tôi với thái độ không đồng tình. Nghĩa là tôi đang bị mắng. Tôi đứng thẳng người lên một chút như thói quen mỗi khi bị bà mắng. Nhưng khi bình tĩnh trở lại, tôi chỉ mỉm cười với bà.

"Sao nghe như bà đang mắng cháu vậy? Bà chẳng dịu dàng tí nào cả."

"Cháu có ổn không?"

"Ý bà là sao?"

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau. Thành thật mà nói, tôi có thể đoán ra tại sao bà lại hỏi tôi có ổn không, nhưng tôi giả vờ như không hiểu.

"Cháu đến đây bằng gì?"

"Cháu đến bằng xe của anh Tại Hiền."

Bà tôi nhìn người chồng suýt cưới của tôi, ngạc nhiên. Nhưng bà không hỏi được gì cả vì tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện ở đó.

"Cháu về đây."

"Chúng ta chỉ có thể nói chuyện như thế này với nhau sao?"

"Được rồi. Vậy cháu sẽ chào bà thật đàng hoàng nhé." Tôi nhún vai, cố tỏ ra bình thường vì nhiệm vụ của tôi là đặt dấu chấm thật hoàn hảo cho cuộc trò chuyện này. "Trông bà già hơn trước rất nhiều. Cháu thấy ngạc nhiên là bà vẫn còn sống."

"Cháu sẽ gây sự mỗi khi chúng ta gặp nhau sao?"

"Cháu phải làm vậy. Cháu là đứa nhất quán. Nếu đột nhiên cháu ủy mị, tình cảm với bà thì sẽ không bình thường chút nào cả. Thế cho nên... giờ cháu về đây."

Tôi cúi đầu chào bà rồi duyên dáng khoác tay Tại Hiền bước đi, để lại bà tôi đứng đó một mình.

Đối với tôi, bà là bằng chứng nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong tim tôi. Tôi không muốn ở gần bà chút nào.

"Dì Mẫn" Mẫn Đình, người đang quan sát mọi chuyện ở gần đó, chạy đến chỗ tôi và hỏi với vẻ phấn khích. "Dì là quý tộc thật sao?"

Ngay cả đứa trẻ này cũng hào hứng với "thương hiệu" của tôi...

"Danh hiệu của tôi lan truyền nhanh quá nhỉ? Em nghe được điều đó từ đâu?"

"Em nghe lén đấy, sốc tận óc luôn. Em biết ngay mà. Dì nào phải người tầm thường. Ôi chao... em đã yêu đúng người rồi."

Lời thú nhận thản nhiên của em ấy khiến tôi cảm thấy khó xử. Tôi còn bối rối hơn cả lúc gặp bà nội. Đột nhiên tôi không biết nên để tay mình vào đâu.

"Yêu đương cái gì cơ?"

"Em yêu dì mà."

Tôi nhìn Tại Hiền đầy lúng túng. Nếu con bé thổ lộ tình cảm của mình khi chúng tôi ở riêng với nhau thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng em lại nói điều này trước mặt anh ấy. Liệu Tại Hiền sẽ tiếp nhận nó như thế nào chứ?

"Tôi biết rồi, biết rồi."

"Với lại em nhớ dì lắm lắm. Hôm nay được gặp dì ở đây em vui lắm đó." Mẫn Đình nắm lấy tay tôi và áp vào má em. "Dì có nhớ em không?"

"À... thì..."

"Nói cho em biết đi mà. Dì có nhớ em không?"

Hàm của tôi rớt xuống tới nơi. Tôi không biết phải nói gì. Nếu tôi nói nhớ, thì đó không phải là tôi rồi. Nhưng mà sao tôi phải nói vậy chứ? Điều đó thật vô lý.

"Tôi..."

Khi tôi đang cân nhắc nên nói có hay không thì một tiếng gọi đã cứu lấy tôi. Có người đang gọi tên tôi.

"Trí Mẫn."

Tôi nhắm mắt thầm cảm ơn người đã kịp thời giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử này. Thế nhưng khi tôi quay lại xem đó là ai, tôi lại choáng váng. Đó là một người phụ nữ cùng tuổi với tôi, người bạn mà tôi đã không gặp 18 năm nay. Nhưng bây giờ cậu ấy đang đứng ngay trước mặt tôi.

"Nguyên Anh."

"Cậu đến đây cùng với anh Tại Hiền sao."

Tại Hiền, người đang đứng cạnh tôi, cũng sửng sốt nhìn người bạn cũ của tôi. Sau đó anh ấy gọi tên đầy đủ của cô ấy để xác nhận rằng họ biết nhau.

"Trương Nguyên Anh."

Điều sốc hơn nữa là giọng nói nũng nịu Mẫn Đình, cô gái duy nhất trong chúng tôi gọi người bạn thân nhất của tôi là "Trương Nguyên Anh" bằng một cái tên khác.

"Mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro