Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nghệ Đàm, thằng nhóc đã ngất xỉu trước cổng trường nữ sinh được chủ quán nước đã hoạt động hơn hai mươi năm ở sát bên trường giúp đỡ sơ cứu. Mẫn Đình và tôi đứng chờ nó trở lại thế giới này. Thằng bé nắm chặt bản phác thảo Mẫn Đình trong tay. Dẫu không quen biết gì nhưng chúng tôi vẫn chờ nó tỉnh lại.

Chúng tôi thấy lo lắng một phần vì cậu ta đã ngất đi ngay trước mặt chúng tôi. Nếu cứ thế mà bỏ đi thì vô tâm quá.

"Em không thích người này chút nào." Mẫn Đình nói điều này khi nhìn chàng trai có tình cảm với mình một cách giận dữ. Sau đó em ấy quay sang tôi. "Bức chân dung dì vẽ để làm lành với em bị nhàu nát hết cả rồi."

"Đã nói là tôi không vẽ nó để làm lành với em. Em muốn thì đưa tiền đây, tôi vẽ bức mới cho."

"Nó không giống nhau mà... Dì đã vẽ bức tranh kia với tâm trạng bồn chồn, trái tim lo lắng khôn nguôi. Em muốn bức vẽ mang ý nghĩa đó. Tự nhiên từ đâu tới giật bức tranh khỏi tay em xong rồi lăn đùng ra xỉu vậy đó. Em ghét cậu ta lắm lắm."

Tôi cố gắng không cười khi nghe Mẫn Đình rên rỉ vì em ấy thực sự rất muốn bức họa đó. Nhưng em nói đúng... Mọi bức tranh mà tôi vẽ đều có giá trị riêng của nó. Tiếc là giờ đây nó đã bị vò nát trong tay của Nghệ Đàm.

"Em cũng hơi bị được đấy chứ. Có bạn cùng khối thầm thích em luôn này."

"Bạn cùng khối à? Nghe sợ thế." Mẫn Đình sợ hãi xoa xoa cánh tay mình. "Cậu ta chỉ là một tên nhìn trộm. Em không muốn bức vẽ đó nữa. Bọn mình hãy rời khỏi đây trước khi cậu ta tỉnh lại thôi."

"Sao em lại chê người ta quá thế? Cậu ta cũng có ý tốt thôi. Tuy hơi yếu chút nhưng được cái thật thà."

"Em không thích đàn ông."

Tôi liếc nhìn cô nàng bé nhỏ đang nói to và rõ ràng điều đó với mình. Tôi thấy hơi xấu hổ vì anh chàng chủ quán đứng cách đó không xa nên đã nghe thấy hết.

"Tại sao em lại nói như vậy?"

"Đi thôi. Em muốn đi ngay bây giờ. Chừng nào tỉnh lại, cậu ta tự mình về được mà."

"Nhưng..."

"Đi mà, về đi mà dì."

Mẫn Đình kéo kéo tôi, mè nheo như một đứa trẻ muốn kéo mẹ mình đi xem hươu cao cổ nhưng mẹ nó nhất quyết muốn đi xem tê giác. Cuối cùng tôi đành chiều ý em và bỏ Nghệ Đàm, vẫn bất tỉnh ở lại đó.

"Em nhớ dì nhiều lắm."

Em đan những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào tay tôi và siết chặt lấy chúng đung đưa khi bước đi cạnh tôi. Tôi nhìn xung quanh đầy lo lắng. Nhưng khi tôi cố gắng gỡ tay em ra, đứa trẻ này càng siết chặt hơn.

"Em sẽ giận nếu dì thả tay em ra đấy."

"Cứ việc."

"Nếu em mà giận thì sẽ không tới gặp dì, rồi dì sẽ lại phải tới tìm em để làm lành. Dì muốn thế thật à? Làm vậy phí thời gian lắm, thà dì dùng thời gian đó để kiếm tiền còn hơn."

"Tôi đã nói là tôi không đến tìm em để làm lành mà." Tôi nhấn mạnh những gì mà mình tin tưởng. Một người như Liễu Trí Mẫn sẽ không chịu hạ mình để làm lành với bất kỳ ai. Ngay cả bà nội cũng không thể bắt tôi...

Nhưng... đứa trẻ này nói đúng.

Nếu chúng tôi lại cãi nhau, nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian vẽ vời của tôi vì tôi cứ mãi lo lắng sợ em bị ốm.

Thực ra, việc em ấy đau ốm hay sống chết gì cũng không phải việc của tôi.

"Ngày nào em cũng nhớ tới dì..." Cô bé nhỏ nhắn vẫn cởi mở kể về khoảng thời gian chúng tôi không gặp nhau. "Em tự hỏi tại sao mình lại sinh ra muộn màng đến vậy. Nếu được sinh ra sớm hơn, hẳn là giờ em đã có việc làm, và cũng giàu như em gái dì... Em cứ tưởng chị ấy là người yêu của dì."

"Dù em có lớn hơn bây giờ thì cũng chưa chắc em đã xứng với tôi."

"Tiêu chí của dì là gì?"

"Là..."

Từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ về điều này vì làm gì có ai xứng với tôi .Hừm... tiêu chuẩn về người yêu lý tưởng của tôi là gì? Trước đây tôi chưa bao giờ tưởng tượng là mình sẽ có người yêu.

"Là, cái gì cơ?"

"Thật ngoài sức tưởng tượng." Tôi liếc nhìn cô bé nhỏ nhắn đang mỉm cười đi bên cạnh mình trước khi hỏi em vì tò mò. "Trước đây em đã từng bám dính ai đó như thế này chưa?"

"Chưa từng ạ. Cuộc đời em chỉ có mỗi bà ngoại thôi. Chẳng có ai ngoài bà chăm sóc cho em."

"Thế sao em cứ quanh quẩn bên tôi mãi thế này?"

"Em cũng không biết nữa. Em chỉ cảm thấy như... mình đã gặp được một người thân lớn tuổi trong gia đình, kiểu như họ hàng thân thiết ấy."

"Một người thân lớn tuổi trong gia đình sao?" Tôi hơi rụt cổ lại một chút, đột nhiên cảm thấy mình thật già. "Tôi giống bà của em sao?"

"Không phải vậy... em không biết diễn tả thế nào nữa. Kể từ khi nhìn thấy dì em chỉ muốn được gần gũi với dì mà thôi."

"Kể cả khi tôi chỉ là một người sống trong căn phòng rẻ tiền và vẽ tranh để kiếm sống qua ngày sao? Tại sao em lại nghĩ tôi quý giá đến vậy?"

"Em có thể cảm nhận được hào quang xung quanh dì... Và nếu dì không quý giá thì một người như chú Tại Hiền sẽ không tán tỉnh dì đâu."

"Em có thể đánh giá con người ta qua đối tượng tán tỉnh họ à?"

"Không. Em đánh giá dì qua cách dì cư xử. Dì không phải là người ham vật chất. Bất kể là ngồi trên chiếc xe đắt tiền thế nào hay những phụ kiện chú Tại Hiền đeo có giá trị như thế nào cũng không quan trọng với dì. Dì không để tâm tới mấy thứ đó, thế nên em mới cảm thấy... dì thật quý giá biết bao."

Tôi nhìn cô bé nhỏ nhắn này, cảm thấy có chút ấn tượng với em. Trẻ con ngày nay chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Một đứa trẻ hiểu chuyện như thế này không được mấy người. Nhưng tôi sẽ không khen ngợi cô bé thành tiếng đâu.

"Vậy là em muốn tôi là một người thân lớn tuổi của em, phải không?"

"Không phải. Sự quyến rũ của dì khó nắm bắt lắm. Kiểu em muốn càng ngày càng gần gũi với dì hơn thế này, nhưng em không muốn trở thành người thân, em gái mưa hay bất cứ mối quan hệ nào tương tự."

"Vậy em muốn là gì chứ?"

"Em muốn là người yêu của dì."

"Em nói thế này là vì đang theo học ở một trường toàn nữ sinh. Khi vào đại học em sẽ được gặp gỡ tiếp xúc với các bạn nam. Chừng nào vào đại học, em sẽ biết hormone tuổi teen là gì."

Tôi nói điều này vì tôi hiểu rất rõ bản chất của thanh thiếu niên. Hầu hết bạn bè của tôi đều có bạn trai vào năm thứ nhất đại học. Cứ như thể họ chưa từng gặp một người đàn ông nào trong đời vậy. Những gì xảy ra với tôi không được tính. Bà nội cũng tìm cho tôi một người đàn ông phù hợp để hẹn hò từ năm nhất. Dù không tán thành nhưng tôi cũng không chống lại lệnh của bà. Thật ra chuyện bà làm cũng tốt theo một cách nào đó, bởi vì không ai dám tiếp cận tán tỉnh tôi nữa.

Anh chàng tôi hẹn hò là con trai của thủ tướng. Ai mà dám...

"Dì nghĩ thế nào về tình yêu giữa những người phụ nữ với nhau?"

Ái chà, con bé hỏi tôi nghĩ thế nào về chuyện đó để cố thuyết phục tôi...

"Tôi nghĩ, tại sao lại sinh ra là phụ nữ nếu em không sử dụng bộ ngực của mình?" Tôi chỉ nói vậy để tránh việc đứa trẻ này bám lấy tôi quá mức. "Phụ nữ được tạo hóa ban cho thiên chức sinh con đẻ cái. Nếu không, thì làm gì có chuyện đàn ông họ gửi tinh trùng vào tử cung của người phụ nữ để một đứa trẻ sẽ chào đời sau 9 tháng 10 ngày."

"Dì thực sự nghĩ vậy à? Dì có bộ ngực cho chồng con mình bú à?"

Ối...

"Có phải chúng ta đang đi quá sâu vào chủ đề không? Nói tóm lại là... chúng ta đều đã quá quen thuộc với những gì diễn ra ở các trường toàn nữ sinh rồi. Vì không có một nam sinh nào cả nên chúng ta phải làm điều đó với nhau."

"Thế dì đã bao giờ làm chuyện đó với một người phụ nữ chưa?"

Tôi liếc nhìn người hỏi câu đó và mỉm cười nhẹ trước khi bước đi.

"Em đoán thử xem."

"Hừ."

Đứa trẻ này thật vui thật đấy.

Tôi lại đưa Mẫn Đình lên phòng. Thú thật, tôi cũng bị sốc khi để một người mới quen vào không gian cá nhân của mình như thế này. Hơn nữa, đây là lần thứ hai tôi đưa em ấy lên phòng mình. Lần trước, cô bé đã ngất đi, sau khi tỉnh lại đã vội ra về. Hôm nay, khi được lên phòng tôi lần nữa, như một đứa trẻ tò mò về mọi thứ xung quanh, em đã tranh thủ cơ hội để khám phá mọi ngóc ngách căn phòng.

"Phòng của dì ngăn nắp quá, không có một hạt bụi nào, mọi thứ đều được sắp xếp rất tốt."

"Đừng chạm vào bất cứ thứ gì."

Cô bé đang định chộp lấy chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường bỗng dừng lại rồi sau đó mỉm cười vui vẻ.

"Dì chắc chắn là kiểu người theo chủ nghĩa hoàn hảo."

"Cái gì? Không. Tôi chỉ không thích người khác di chuyển đồ của mình thôi."

"Dì sẽ cảm thấy bực mình nếu mọi thứ không để ở đúng chỗ phải không? Một người cầu toàn như dì... sẽ không thể chấp nhận việc mặc quần áo rách này rách kia."

Đứa trẻ này đang bắt đầu biết quá rõ về tôi. Em bước vào phòng tôi và phân tích nó như thể em là một nhà phân tích học

Nhưng một lần nữa em lại đúng... Mặc quần áo cũ và quần jean rách là điều rất trái ngược với bản chất của tôi. Tôi không thích những bộ quần áo đó, nhưng tôi đang học cách chung sống với chúng. Tôi đang phải chật vật học về sự không hoàn hảo. Gần đây tôi ngày càng thích nghi với điều đó hơn. Nhưng tôi phải dành chút thời gian để xoa dịu bản thân mình mỗi ngày trước khi mặc chúng vào.

Thu nhập hiện tại không đáp ứng được sở thích của tôi. Tôi chỉ kiếm được chút ít tiền mỗi ngày. Được mang giày hoặc mặc quần áo của Jimmy Choo trong bộ sưu tập miu miu là điều ngoài tầm với.

"Tôi chỉ là người có tổ chức thôi. Đừng tỏ ra cái gì mình cũng biết như vậy."

"Em muốn biết dì đã lớn lên như thế nào. Dì đã được nuôi dạy như thế nào để trở thành một người như hôm nay."

"Người như hôm nay là người như thế nào?"

"Mẫu người mà em thích đó. Chưa có ai khiến trái tim em phải đập mạnh như dì."

Tôi thấy ngạc nhiên khi đứa trẻ nhỏ nhắn đó tiếp tục nói điều đó một cách không biết xấu hổ.

"Cứ có dịp là em lại thả thính, nhiều đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ những gì mà em nói." Tôi ngồi xuống và bắt chéo chân trong khi Mẫn Đình ngồi trên giường vì em không còn chỗ nào khác để ngồi. Điều đó khiến tôi hơi khó chịu vì nó làm cho ga trải giường của tôi bị nhăn.

"Sao lại thế ạ?"

"Khi yêu hay thích một ai đó, chẳng ai nói thẳng tuột vậy đâu. Chúng ta quá xấu hổ để làm điều đó. Không dám nhìn vào mắt đối phương, không dám thổ lộ tình cảm của mình. Cũng không dám nói ra vì sợ mất đi người mình yêu... Đó là những loại người mà tôi từng gặp."

Tôi nhớ lại tất cả những người bước vào cuộc đời mình rồi thổ lộ tình yêu của họ dành cho tôi. Mỗi người có một tính cách khác nhau. Nhưng tất cả đều sợ thất vọng, và tôi đã trao nó cho họ mà không cần quan tâm xem họ sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng đứa trẻ này... em ấy không hề sợ hãi.

"Em đã mất đi sự tự tin của mình. Nhưng dì đã lấy lại nó cho em bằng cách vẽ một bức tranh để làm lành với em. Lần này, dì không có cách nào đẩy em ra khỏi dì được nữa đâu... Dì đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng." Cô bé nhỏ nhắn đứng dậy khỏi giường và bước tới đưa mặt em sát vào mặt tôi. "Sao dì lại đưa em lên phòng?"

"Chẳng có lý do đặc biệt nào cả, tôi chỉ mời em lên chơi vì vẫn chưa đến giờ đi chợ thôi."

"Thật sao? Chỉ có vậy thôi à?"

"Chứ em nghĩ sao mà tôi lại mời em lên phòng?"

"Em nghĩ là do..." Mẫn Đình đưa tay ra nắm lấy tay tôi và hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Tôi giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì muốn biết đứa trẻ này sẽ làm gì tiếp theo. "Dì sẽ hôn em, âu yếm em."

"Hả..."

"Được rồi. Em học ở trường nữ sinh mà. Em biết các bạn nữ có thể làm gì cùng nhau. Và sẽ thật tuyệt nếu..."

"..."

"Dì là người đầu tiên của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro