Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày rồi... Mẫn Đình biến mất sau khi tôi bực bội đuổi cô bé đi. Thực lòng mà nói, ngày đầu tiên khi cô bé lúc nào cũng vui vẻ đó không xuất hiện, tôi chẳng có cảm giác gì cả. Thật tốt khi không có người cứ lẽo đẽo theo sau hay phải nghe ai đó mè nheo. Nhưng đến ngày thứ hai...
 
Và hôm nay đã là ngày thứ ba rồi... Sự im lặng đang đến với tôi.
 
Tôi không cô đơn. Hãy thẳng thắn đi nào.
 
TÔI KHÔNG HỀ CÔ ĐƠN. Tôi chỉ hơi lo lắng vì người mà tôi gặp hàng ngày biến đi đâu mất. Điều đó khiến tôi liên tưởng đến hết thảy những điều tồi tệ có thể xảy ra với Mẫn Đình. Thế nên, ngay lúc này, tôi mới đang ở đây, đứng ngó nghiêng nhìn qua hàng rào trường của em ấy khi chuông reo báo hiệu giờ học đã kết thúc. Hành động này không hề bình thường chút nào cả.
 
Nhưng làm sao có thể khác thường được chứ? Tôi chỉ ở đây để đảm bảo là cô bé đó an toàn. Sau khi xác nhận được điều đó, tôi sẽ quay trở về nhà, tôi là Liễu Trí Mẫn, người không quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời này.
 
Khụt khịt...
 
Không khí sặc mùi một ngày hoạt động ở trường của những đứa trẻ. Đó là mùi hôi tích tụ của những đứa trẻ đang sắp lớn lên bước ra đời và đi làm đối diện với cuộc đời mỏi mệt này. Chúng ta cũng có thể gọi ngắn gọn đó là "mùi học sinh". Nó làm tôi choáng váng. Tôi liếc nhìn những người xung quanh và thấy các bạn nam sinh đang xếp hàng ở hàng rào như thể đang đón chờ gặp gỡ một người nổi tiếng.
 
Đã từng có những chàng trai xếp hàng bên hàng rào chờ tôi như thế này. À, tôi đang nhớ đến những ngày xưa huy hoàng thuở ấy. Tôi đã nhận được rất nhiều sự chú ý và hoa của mọi học sinh khi tôi còn ở đây
 
Hết chờ rồi đợi, trong lòng tôi như có lửa đốt. Mà chàng trai đứng cạnh tôi trông quen quen.
 
"Anh bạn."
 
Có thể nói người đang đứng bên cạnh tôi là nguồn gốc của thứ "mùi học sinh" mà tôi vừa nhắc đến. Cậu nhóc dường như bị bất ngờ và định bỏ chạy.

"Định đi đâu?"
 
"Ối!" Cậu bé tuy cao, nhưng nhìn sơ qua thì có lẽ vẫn thấp hơn tôi một chút. Tôi giật lấy ba lô của cậu nhóc làm nó mất thăng bằng. Cậu ta từ từ quay đầu lại nhìn tôi. "Sao... sao cô lại kéo balo cháu?"
 
"Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?"

"..."
 
"Cậu không phải là cậu bé sống cùng phố với tôi sao?"
 
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra thằng nhóc này là ai. Và khi tôi hỏi điều đó, cậu ta nhắm nghiền mắt lại, giống như một người vừa mới bị bắt quả tang.
 
"Đúng ạ".
 
"Sao lại chạy trốn tôi?"
 
"Cháu... cháu..."
 
"Hôm đó nhóc đi theo Mẫn Đình về nhà phải không?"

Mặt thằng nhóc này bỗng ửng hồng, có lẽ là một đứa nhút nhát. Thằng oắt này cứ cúi đầu nhìn xuống đất và né tránh. Hẳn là nó phải thích Mẫn Đình lắm mới không dám lộ diện vì sợ phải ôm lấy thất vọng.
 
"Cháu xin lỗi."
 
"Tại sao?" Tôi giơ tay chấp nhận lời xin lỗi của thằng nhóc này và buông ba lô nó ra trước khi nó tiếp tục công cuộc lén lén lút lút đi rình mò các cô bé khác. "Cậu có làm gì sai đâu."
 
"Dì không nghĩ cháu hơi đáng sợ hay sao?"
 
"Cậu gọi ai là dì?" Tôi liếc nhìn người vừa gọi tôi như vậy, đầy khó chịu. Gọi cứ như là họ hàng thân thích với nhau vậy. Cho dù là xưng hô thông thường hay không biết gọi tôi là gì thì tôi cũng không chấp nhận với cái danh xưng "dì" đó. 
 
"Cậu..."
 
"Gọi tôi là cô Liễu, tôi không phải họ hàng gì của cậu."
 
"Vâng, thưa cô Liễu"
 
"Cậu đang đợi ai à?"
 
"..."

"Thế là đang đợi Mẫn Đình hả?"
 
"Vâng ạ."
 
"Mỗi ngày luôn à?"
 
Việc tôi bắt chuyện và duy trì cuộc hội thoại này có phần hơi lạ vì tôi thường không mở lời với ai trước cả.
 
"Vâng, mỗi ngày ạ."
 
"Cậu thích con bé bao lâu rồi?"
 
Bị tôi hỏi thẳng, mặt cậu bé đỏ như quả cà chua. Nó nuốt nước bọt trong miệng mạnh đến mức tôi có thể nhìn thấy yết hầu của nó chuyển động.
 
"Từ lúc cháu vào lớp 11 ạ."
 
"Mẫn Đình có biết rằng có người thích mình và đang đợi chờ mình không?"
 
"Cháu nghĩ là không biết ạ."
 
"Cậu chưa bao giờ lộ diện à?"
 
"Chưa từng ạ."
 
"Tại sao?"
 
"Vì cháu không đủ tự tin để làm điều đó... Cháu sợ cậu ấy sẽ ghét bỏ mình."
 
Tôi liếc nhìn một kẻ thua cuộc rồi nhếch miệng cười. Thế những gì nó đang làm hàng ngày có khiến mọi chuyện tốt lên không? Nếu ngay từ đầu đã biết mình sẽ bị từ chối hoặc không xứng đáng thì không nên bước vào sân chơi này. Đúng là phiền thật đấy.
 
"Nếu biết mình không xứng thì hãy từ bỏ đi. Trên đời này không có chỗ cho kẻ thua cuộc."
 
"Cháu đang phải cạnh tranh với ai chứ?"
 
Tôi ngay lập tức quay lại nhìn chằm chằm vào cậu ta khi nghe câu hỏi đó, và đúng như tôi dự đoán... cậu bé mặt đỏ bừng nhìn đi nơi khác. Thằng bé đứng khòm lưng xuống. Sự thiếu tự tin đã hủy hoại nhân cách tốt đẹp của nó.
 
"Tất nhiên là cạnh tranh với người tự tin hơn cậu. Và cuối cùng, người đó sẽ chiến thắng, trong khi cậu chỉ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Mẫn Đình để 'tự thẩm'."

"Sao cơ!?"
 
Tôi nhún vai mặc kệ thằng bé. Tôi đã buột miệng nói những lời đó mà không hề nghĩ ngợi gì nhiều. Thằng nhóc mới lớn nào chả thế. Dù sao đi nữa, có nói thêm về chủ đề này cũng không có ích gì, nên tôi sẽ chỉ nói về những gì mình đang muốn biết.
 
"Ba ngày nay Mẫn Đình có đến trường không?"
 
"Có ạ."
 
Tôi thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm như cất được gánh nặng vì cứ mãi lo đứa trẻ vui vẻ ấy bị ốm hay bị sao đó. Thế nên nghe cô bé vẫn đi học bình thường làm tôi thấy khá hơn...
 
Mà không. Tôi bắt đầu thấy bực mình rồi. Tôi vừa thấy nhẹ nhõm là một chuyện. Nhưng bây giờ khi biết con bé không bị bệnh, mọi việc đều ổn và đến trường như thường lệ, tôi bỗng trở nên tức giận. Nếu chẳng có gì bất thường thì sao đứa trẻ đó không đến gặp tôi? Chuyện quái quỷ gì đây?
 
"Tôi đi đây."
 
Đó là tất cả những gì tôi nói trước khi bước ra khỏi hàng rào. Nhưng khi tôi vừa quay lưng đi thì nghe thấy chất giọng nũng nịu của Mẫn Đình không lẫn đi đâu được. Con bé tình cờ nhìn thấy tôi trước khi tôi kịp bỏ đi.
 
"Dì Mẫn."
 
Tôi dừng lại ngay lập tức. Thật kỳ lạ... khi nghe tên của mình phát ra từ giọng nói đó, trái tim tôi đập thình thịch, phấn khích vô cùng.
 
Chỉ cần tiếng gọi đó thôi cũng khiến tôi hạnh phúc hay sao? Thế này không giống tôi chút nào. Nhưng quay người lại rồi mỉm cười vui vẻ với em thì không phải tính cách của tôi. Thế là tôi tiếp tục bước đi, vờ như không thèm để ý đến tiếng gọi đó.
 
"..."

Ồ. Cô bé không chạy theo tôi.
 
Tôi từ từ nhìn lại và thấy Mẫn Đình vẫn đang đứng tại chỗ, với vẻ mặt buồn bã. Cô gái nhỏ nhắn lúc nào cũng đuổi theo tôi giờ chỉ nhìn vào mắt tôi chừng hai giây trước khi cúi đầu xuống đất và quay lưng định đi về hướng khác.
 
Điên mất thôi... Từ trước tới nay, chưa có ai từng quay lưng lại với tôi.
 
"Mẫn Đình".

"..."
 
"Nhóc con."
 
Tôi hét lên gọi em một cái tên vô cùng 'mới mẻ'. Mẫn Đình chắc biết đó là biệt danh của mình nên quay lại nhìn tôi, đầy ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi bước về phía ai đó.
 
Mọi người trong cuộc đời tôi, kể cả bà nội, đều đuổi theo tôi. Trước đây chưa từng có ai quay lưng lại với tôi. Con bé nghĩ mình là ai chứ?
 
"Dì... dì Mẫn."
 
Khi tôi đứng trước mặt em, Mẫn Đình rụt rè, co rúm người như một chú cún đi lạc. Có vẻ như em không biết nên làm gì hay nên hướng mắt về đâu. Nhìn đứa trẻ này cư xử đáng thương thế này, tôi chỉ biết cắn chặt răng. Vì tôi cũng không biết mình đang muốn gì.
 
"Đứng thẳng người và ngước mặt lên đi."
 
"H... hả?"

"Thái độ lúng túng như một người thiếu tự tin thế này thì đúng là vô dụng."
 
"Em thế ạ?" Mẫn Đình rụt cổ, sợ hãi nhìn xuống đất. Thế nên, tôi mới đưa tay nâng cằm em lên và buộc em nhìn thẳng vào mắt tôi. "Dì... dì Mẫn".
 
"Nhìn thẳng vào mắt tôi đây này."
 
Mẫn Đình vẫn cố ngoảnh mặt đi chỗ khác. Vì vậy, cuối cùng, tôi buộc đứa trẻ đó phải nhìn thẳng vào tôi bằng cách ép chặt má em bằng hai tay tôi đến mức môi em mím lại. Đôi mắt nâu phía sau cặp kính nhìn thẳng vào tôi. Và tôi mới là người bị choáng váng.
 
Đôi mắt em tựa như viên pha lê... Đôi mắt cô bé này đẹp đến thế sao?
 
"Dì Mẫn..."
 
"Em có ổn không?"
 
"Hả?" Mẫn Đình có vẻ bị sốc và không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó em trả lời trong sự bối rối. "Em... Em ổn."
 
"Em ăn có ngon không?"
 
"Có. Em ăn uống bình thường."
 
"Vậy đãi tôi một bữa đi."
 
"Hả?"
 
"Tôi đói."
 
Tôi buông em ra và nhét tay vào túi quần. Mẫn Đình vẫn không hiểu tôi đang làm gì. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Vì ngay cả tôi cũng không hiểu được chính mình kia mà.
 
"Dì không giận em nữa à?"
 
"Giận gì?"
 
"Dì đã nói em không được đến gặp dì nữa. Em không biết phải làm gì nữa." Đứa trẻ trông buồn rười rượi lúc nói ra điều này. Tôi vẫn nhớ những gì mình đã nói nhưng lại giả vờ quên vì tôi cảm thấy những gì mình nói và những gì mình đang làm mâu thuẫn với nhau quá rồi.
 
"Nếu em đãi tôi một bữa, tôi sẽ không giận em nữa. Mấy ngày nay tôi không có khách".

"..."

Khi Mẫn Đình im lặng, tôi trở nên cáu kỉnh. Rất nhiều người muốn mua đồ ăn cho tôi. Tại sao bé lại im lặng?
 
"Nếu em không muốn đãi cơm tôi, thì tôi sẽ bán cho em một bức chân dung vậy." Tôi lấy ra một bức chân dung mà tôi đã vẽ bằng bút chì và đưa nó cho cô gái nhỏ nhắn trước mặt.

"Làm khách hàng của tôi đi."
 
Tôi mím chặt môi. Mẫn Đình cầm lấy bản phác thảo từ tay tôi. Cô bé hết nhìn bức tranh rồi lại nhìn tôi. Có vẻ như em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi.
 
"Sao dì có thể phác họa được em?"
 
"Tôi chỉ cần nhắm mắt lại, tưởng tượng và phác họa thôi. Nhan sắc của em cũng đâu khó vẽ."
 
"Dì có thể vẽ em bằng cách tưởng tượng trong đầu khuôn mặt em hay sao?"
 
"À, ừ."
 
"Vậy là em đã ở trong đầu dì suốt ba ngày qua phải không?" Và cái nhìn trong sáng, ranh mãnh trong đôi mắt đó đã quay trở lại. Nó làm tôi giật mình một chút. "Dì đang cố gắng làm lành với em phải không?"
 
"Vớ vẩn. Ai đang muốn làm lành chứ? Tôi không thích người tự ti. Em nói sẽ trở nên xứng đáng với tôi, nhưng khi nhìn thấy em gái tôi đưa tôi về nhà, em lại than thở và nói bỏ cuộc gì đó. Chỉ nhắc lại thôi mà đã thấy khó chịu rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu nếu không thể làm được em không nên nói những gì mình đã nói."
 
Tôi phàn nàn không ngừng, nhưng cô bé nhỏ nhắn lại đột nhiên tỏ ra thích thú.
 
"Người lái chiếc xe màu vàng có thể biến hình thành robot kia là em gái dì sao?"
 
"Đúng vậy."
 
Tôi không hề có ý định nói với đứa trẻ này biết việc Ning là em gái tôi... Tôi chỉ không muốn em hiểu sai.
 
"Vậy giữa hai người không có chuyện gì à?"
 
"Sao lại có thể có chuyện gì với em gái mình chứ?"

"Thật sao? Người đó là em gái dì thật sao?"
 
Sự hân hoan của Mẫn Đình khiến tôi nhếch mép cười. Cô bé thật dễ thương khi không còn buồn nữa...
 
Khoan đã. Cái gì thế này... tôi nghĩ em ấy dễ thương sao?
 
"Tôi không thích cứ nói đi nói lại mãi. Và tôi không thích người cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi. Khoan đã..." Đứa trẻ nhỏ nhắn lập tức lao tới ôm chặt lấy tôi. Em còn rúc mặt vào lòng tôi như một chú mèo con. "Em không thấy xấu hổ à? Mọi người nhìn kìa."
 
"Em không xấu hổ, em muốn mọi người chứng kiến việc chúng ta thân nhau đến thế nào. Hôm nay dì đến trường gặp em và giải thích chuyện cô gái lái chiếc xe màu vàng kia là em gái dì."
 
"Tôi không đến gặp em. Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua... Và tôi cũng không giải thích gì cả. Tôi chỉ kể chuyện mà thôi".
   
"Dì còn đến mang theo quà làm lành là một bức ảnh phác họa em. Dì nhớ em nhiều, đúng không?"
 
"Ai định làm lành gì với em? Chẳng đúng tí nào cả." Giọng nói của tôi nhỏ dần khi tôi lắc mạnh đầu thật mạnh. "Tôi bán vẽ phác thảo em nhé. Tôi đói rồi, tôi chưa ăn gì cả."
 
"Được rồi. Được rồi. Dì kín miệng thật đấy. Dì không hề tới làm hòa với em. Được,... Vậy em sẽ mua bức vẽ này để dì có tiền ăn cơm nào."
 
Cô bé nhỏ nhắn nở nụ cười rộng tới tận mang tai, mắt nhắm tít lại, rạng rỡ vô cùng. Nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của em ba ngày trước. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì bức phác họa trên tay Mẫn Đình đã bị ai đó giật lấy mất. Thằng nhóc đã chứng kiến chuyện từ nãy đến dùng tất cả can đảm vốn có của mình ngắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi đang nuốt nước bọt, thở mạnh rồi nói.
 
"Bản... bản phác thảo này, xin hãy bán nó cho cháu."
 
"Hả? Cậu... cậu là ai?"
 
Mẫn Đình nhìn người không biết từ đâu đến chen vào giữa chúng tôi, hoàn toàn bối rối. Sau đó cô bé vội vàng vòng tay ôm lấy và rúc vào người tôi, như thể em đang tìm kiếm sự bảo vệ.
 
"Mình... mình tên là Phương Nghệ Đàm."
 
Tôi nhìn thằng bé đang lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt Mẫn Đình với khuôn mặt đỏ bừng. Nó có vẻ sắp ngất tới nơi nên tôi phải can thiệp vào.
 
"Hít một hơi thật sâu đi. Sự tự tin rất quan trọng... Cuối cùng cậu cũng đủ dũng cảm để giới thiệu bản thân mình phải không?"
 
"Dạ... vâng."
 
"Dì Mẫn, dì biết cậu ta à?"
 
Mẫn Đình ngạc nhiên hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Không thừa nhận cũng không phủ nhận điều đó. Nhưng Nghệ Đàm, người dường như đang dùng những nỗ lực cuối cùng của mình, không thể chịu đựng được nữa.
 
"Mình... mình..."
 
Bịch!
 
Và cậu bé ngã xuống đất như người không thể bơm đủ máu lên não vì phấn khích. Tôi chỉ biết lắc đầu, liếc nhìn Mẫn Đình và dạy con bé.
 
"Đây là hậu quả của việc tự ti đấy. Cảm giác có một kẻ thua cuộc ''cảm nắng' mình thế nào?"
 
"Cảm nắng á? " Mẫn Đình chỉ vào mình trước khi chỉ tay vào tôi. "Cậu ta đang cảm nắng dì sao?"
 
"Tôi chỉ ví dụ cho em thấy thôi. Cảm giác nếu có một người như thế này thích em thế nào?"
 
"Em không cảm thấy gì cả" Mẫn Đình vòng tay ôm lấy tôi và tựa đầu vào vai tôi trước khi trả lời thật to và rõ ràng. "Bởi vì em chỉ yêu có mỗi mình dì."
 
Đứa trẻ đầy tự tin phút chốc lạc lối đã quay trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro