Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Nghệ Trác nhờ tôi giúp chọn trang phục cho sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập trường chúng tôi.
 
"Sao chị không chọn một chiếc đi? Em sẽ mua cho chị. Em giàu mà."
 
Em gái tôi, quả là một người rất thành thực với cảm xúc và lời nói của mình, lời đề nghị của Ning khiến tôi phải liếc nhìn em với nụ cười trên môi. Nếu là người khác nói ra những lời này, tôi dám chắc cô ta đang khoe khoang sự giàu có của mình. Nhưng... con bé thật sự rất hoàn hảo. Ninh Nghệ Trác là giám đốc điều hành của một công ty truyền thông đa phương tiện. Chưa kể đến còn rất xinh đẹp và xuất thân từ một gia đình danh giá. Điều bất thường duy nhất ở Ning là con bé có người yêu là nữ.
 
"Chị đang nhìn gì thế?"
 
Cô em gái bé nhỏ của tôi tò mò hỏi khi cảm nhận được tôi đang nhìn em. Tôi cười tự giễu mình, hóa ra tôi đang nhìn Ning chằm chằm thô lỗ đến mức con bé có thể cảm nhận rõ được điều đó.
 
"Chị chỉ đang nghĩ em gái nhỏ của chị dễ cưng thật đấy."
 
"Sao cơ...". Nghe tôi khen, Ning lập tức đỏ mặt. "Sao đột nhiên chị lại khen em thế?"
 
"Em đúng là hình mẫu hoàn hảo. Xinh đẹp đã đành, lại còn giàu có, xuất thân từ một gia đình danh giá... và chuyện tình cảm cũng thuận lợi nữa." Tôi tìm một chỗ ngồi xuống và chống cằm nghiêm túc nhìn em gái mình. "Thật lạ khi bà nội lại để yên cho em qua lại với phụ nữ."
 
"Có lẽ vì bà cảm thấy không thể lại mất đi một đứa cháu gái nữa... Chị không nghĩ đến việc quay về cung điện ở hay sao? Bà nhớ chị nhiều lắm."
 
Tôi lập tức nhếch miệng khi nghe thấy điều đó.
 
"Nhóc con... Chị biết là em có trái tim nhân hậu. Nhưng mà nói bà chúng ta ủy mị thế thì quá là kỳ quặc rồi nhóc."
 
"Ý chị là sao?"
 
"Em nhìn thế giới này màu hồng cứ như trong phim hoạt hình 'Pony bé nhỏ' ấy. Còn nói là bà nội nhớ chị nữa chứ... Bà với chị cũng giống như Tom và Jerry vậy, đừng cố gắng kéo chị với bà lại gần nhau nữa, sẽ không có tác dụng đâu." Tôi phủ nhận cảnh tưởng đó một cách mạnh mẽ và lắc đầu. "Những gì chị đã làm với bà là không thể dung thứ được. Và những gì bà đã làm với chị cũng nghiêm trọng không kém. Thế cho nên bà với chị hòa nhau, không ai nợ ai cả. Cũng không cần phải hàn gắn lại mối quan hệ này."
 
"Chị Mẫn... chuyện cũng đã lâu lắm rồi."
 
"Em đã quên mất người chị thứ hai của em rồi sao?"
 
"..."

"Chuyện xảy ra với Ân Thái, em thấy lỗi của ai nhiều hơn, là chị hay là bà nội?"
 
Khi tôi bỏ nhà đi, bà đã đưa Ân Thái thế chỗ cho vị trí của tôi. Và em gái tôi đã không thể chịu đựng được áp lực. Đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà.
 
Không bao giờ...

Nhưng đứng từ góc nhìn của người khác, họ lại đổ lỗi cho tôi. Chưa có ai từng đặt mình vào hoàn cảnh của tôi... Nếu Ân Thái không thế chỗ cho tôi, thì có lẽ người đã biến mất khỏi thế giới này là tôi.
 
Đủ rồi... tôi không muốn nói về chuyện đó nữa.
 
"Nếu đã mua xong rồi thì mình về thôi." Tôi kết thúc cuộc trò chuyện này vì bầu không khí trở nên quá căng thẳng này. Ninh Nghệ Trác thấy tôi không muốn nói về chuyện này nữa nên em chỉ tay về phía mấy cái giá treo quần áo trong cửa hàng.
 
"Chị vẫn chưa chọn bộ nào cả."
 
"Sao chị phải chọn kia chứ?"
 
"Phòng trường hợp chị cũng sẽ đến tham dự sự kiện đó."
 
"Sao chị lại đi chứ?"
 
"Thì đi gặp bạn cũ. Sống lại bầu không khí năm xưa."
 
"Không. Những tháng ngày đó nhạt nhòa lắm. Chị chỉ đến lớp để thời gian trôi qua thôi."
 
"Thời gian trôi qua đó hoàn hảo thật đấy. Chị là huyền thoại của trường ta mà... Em không quan tâm, chị cứ mua một chiếc phòng khi chị đổi ý đi. Để em chọn cho chị."
 
"Em nghĩ mắt thẩm mỹ của em tốt hơn chị hay sao?"
 
"Không, nhưng em có nhiều tiền hơn chị là chắc."
 
"..."

"Vậy em sẽ mua hết. Thể nào cũng sẽ có cái chị thích."
 
Tôi ghét em gái mình quá...
 
Cuối cùng tôi chọn một chiếc váy cho có lệ vì có vẻ như Ning đang rất muốn tiêu tiền. Khi dạo quanh khu mua sắm, tôi dừng lại ở hiệu sách để tìm một cuốn tiểu thuyết. Đó là cuốn tiểu thuyết mà Mẫn Đình từng nhắc đến và em cũng hay lặp đi lặp một câu trích dẫn về tình yêu trong cuốn sách đó.
 
'Vốn dĩ yêu là không có lý do. Nếu có lý do thì đó không phải là tình yêu.'
 
Tò mò, tôi cầm một cuốn sách có hình hai người phụ nữ đang đọc sách ở trang bìa. Ở bìa sau có dòng chữ 18+. Ning quay lại nhìn nó và ngơ ngác nhìn tôi.
 
"Chị cũng đọc tiểu thuyết à?"
 
"Tiểu thuyết Yaoi/Yuri là gì?"
 
"Đó là truyện tiểu thuyết về tình yêu giữa những người cùng giới tính."
 
"Ồ. Vậy ra đây là tiểu thuyết dành cho em."
 
"Đôi khi em cũng có đọc vài cuốn. Nhưng mà câu chuyện cuộc đời em là hay nhất rồi."
 
Tôi bắt đầu hiểu tại sao cuốn tiểu thuyết này lại có hai người phụ nữ trên trang bìa. Và tôi bắt đầu nhận thấy rằng, ngoài cuốn tiểu thuyết này, còn có rất nhiều cuốn tiểu thuyết có hình hai người đàn ông trên bìa trong hiệu sách này.
 
"Tất cả đều là tiểu thuyết Yaoi/Yuri à?"
 
"Ừ. Dạo gần đây thể loại này đang rất phổ biến. Nhưng chị đọc tiểu thuyết thật à?"

"Không. Có người nhắc đến cuốn tiểu thuyết này với chị nên chị tò mò thôi." Tôi lật lại bìa sau và cau mày. "Ồ. Chị phải vẽ bao nhiêu bức tranh mới đủ tiền để mua nó đây? Chị sẽ... thuê nó vậy."
 
"Chị tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc ra, sao không theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực đó chứ?"
 
Em gái tôi luôn quan tâm đến sự nghiệp của tôi. Tôi cười trìu mến với con bé rồi đặt cuốn tiểu thuyết xuống.
 
"Chị làm vậy chỉ để chọc tức bà nội. Chỉ thế thôi."
 
"Nhưng chị đã được danh hiệu vinh dự hạng nhất luôn đó."
 
"Chị làm gì chẳng giỏi, nhưng chị sẽ không làm điều mình không thích... Vẽ vời là một trong những thiên khiếu của chị, nhưng đó không phải là điều mà chị thích nhất". Trong lúc suy nghĩ, tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. "Chắc chắn phải có điều gì đó chị có thể làm được với đôi tay này."
 
Thực ra tôi có thể theo đuổi bất kỳ nghề nghiệp nào. Nhưng tôi sẽ không làm những gì người khác yêu cầu tôi làm. Bà tôi đã sống thay tôi cả cuộc đời rồi. Tôi sẽ không thể chịu đựng được việc nhận mệnh lệnh từ sếp, chủ doanh nghiệp hay khách hàng nữa.
 
Phải có một nghề nghiệp mà tôi nổi trội cũng như có được sự tự do hoàn toàn. Tài năng đó của tôi là gì?
 
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó khi tôi rời khỏi hiệu sách. Ning dạo quanh ở đó một chút trước khi con bé theo tôi ra ngoài. Sau đó, chúng tôi rời khỏi trung tâm mua sắm về nhà. Ngay khi về đến chỗ ở, tôi chào tạm biệt và cảm ơn cô em gái đáng yêu vì đã mời tôi ăn trưa.
 
"Chị đã sống lại sau bữa ăn trưa. Cảm ơn nhóc nhé." Tôi không chỉ cảm ơn mà còn xoa đầu, đùa nghịch mái tóc xinh đẹp của Ning. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng trong mắt tôi con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ.
 
"Chị Mẫn. Em biết là chị sẽ khó chịu khi em nói điều này, nhưng nơi này không hợp với chị đâu... Chị hãy quay về cung điện."
 
"Tôi bực thật đấy nhé."
 
"Ít nhất ở đó chị có thể ăn đủ ba bữa. Và còn được ngủ trên một chiếc giường thoải mái nữa. Bà nội sẽ không ép chị làm bất cứ điều gì nữa đâu."
 
"Nhóc con, nghe chị nói nhé..."

"Dạ..."
 
"Chị sẽ nói với em điều này, nhưng đừng giận chị nhé."
 
"À, ừ."
 
"Chừng nào bà nội qua đời thì mới nói đi. Tạm biệt."
 
Vì biết con bé rất thương yêu và kính trọng bà nội, lời tôi vừa nói ra sẽ khiến em lùi bước. Vậy mà Ninh Nghệ Trác vẫn nắm lấy cổ tay tôi và đưa cho tôi một chiếc túi có logo cửa hàng sách trên đó.
 
"Cái gì đây?"
 
"Cuốn tiểu thuyết hồi nãy, em thấy chị thích nên mua nó cho chị."
 
"Chị không có thích nhé... Là tự em nghĩ vậy thôi. Em dùng tiền cứ như vứt tiền qua cửa sổ ấy. Đúng là lãng phí."
 
"Chị có biết em là ai không?"
 
"Là ai chứ?"

"Một quý tộc giàu có"
 
Ôi...
 
"Hừ... Vậy chị là một quý tộc nghèo khổ rồi."
 
"Thôi cứ xem như là em mua tặng chị, khi nào chán lấy ra đọc giải trí cũng được."
 
"Không cần phải tốt với chị thế đâu. Hết mua quần áo còn mua tiểu thuyết cho chị nữa."
 
"Là thế đấy. Vốn dĩ yêu là không có lý do. Nếu có lý do thì đó không phải là tình yêu."
 
Tôi mỉm cười với cô em gái nhỏ của mình. Tôi cảm thấy con bé đáo để hơn. Hồi còn nhỏ, nó vụng về và chẳng biết gì cả. Hay là vì có người yêu là nữ giới? Nó làm cho Ning trở nên tràn trề sức sống hơn. Tôi có thể thấy hào quang màu hồng tỏa ra từ con bé.
 
"Về nhà an toàn nhé. Khi nào về nhà nhớ gọi cho chị để chị không phải lo."
 
Cô em gái xinh đẹp của tôi bước lên chiếc xe ô tô trị giá lớn và lái đi trước sự chú ý của tất cả những người đang phấn khích vì được chứng kiến tận mắt một chiếc xe nhập khẩu ở đây. Tôi biết có ai đó đang lén nhìn mình ở một góc khá khuất nên tôi gọi người đó ra và hỏi chuyện.
 
"Em sẽ trốn ở đó bao lâu nữa? Em có phải là con mèo ưa nhìn trộm không?"
 
Cô bé nhỏ nhắn đeo kính xuất hiện từ phía sau cột đèn. Em ấy nghĩ mình nhỏ hơn cái cột đèn à? Thật là một đứa trẻ kỳ lạ!
 
"Dì biết ạ?"
 
"Tất nhiên là biết rồi. Em không thể trốn đằng sau cây cột đó. Và tại sao em lại phải trốn kia chứ?"
 
"Em không dám xuất hiện."
 
"Có chuyện gì thế?"

"..."
 
Tôi nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn đang nhìn xuống đất. Bình thường, em luôn đến đây với vẻ hồ hởi và hiên ngang, nhưng hôm nay tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi và thiếu tự tin nơi em. Nhìn em rất khác.
 
"Nếu em không chịu nói, tôi đi về phòng đây."
 
"Người phụ nữ đó... cô ấy thật sự rất xinh đẹp."
 
Mẫn Đình cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi suy nghĩ một chút và chỉ về hướng Ninh Nghệ Trác vừa đi.
 
"Ý em là người phụ nữ đó à?"
 
"Đúng vậy... Chủ nhân của chiếc xe màu vàng. Cô ấy nhỏ nhắn và thanh tú, trông giàu có và có lẽ xuất thân từ một gia đình danh giá."
 
Tôi gật đầu đồng ý. Tất nhiên rồi. Đó là Ninh Nghệ Trác cơ mà
   
"Đúng vậy. Đứa trẻ đó có tất cả." Tôi nhìn Mẫn Đình, người vẫn đang cúp mắt nhìn xuống và tránh nhìn vào mắt tôi. "Sao giọng em lại run thế? Có chuyện gì vậy?"
 
"Em cảm thấy... mình thua cuộc hoàn toàn."
 
"Hở?"

"Em luôn tự tin vào bản thân mình, nhưng khi nhìn thấy dì vuốt tóc người phụ nữ đó và mỉm cười trìu mến với cô ấy, em thấy mình... đã thua thật rồi."
 
"Sao em lại muốn đấu với cô bé đó? Em không cạnh tranh nổi đâu."
 
Ning là em gái tôi kia mà.
 
"Dạ..."
 
"Vì biết mình không thể cạnh tranh lại, em nên rút lui từ bây giờ." Đôi mắt của đứa trẻ lúc nào cũng vui vẻ đỏ hoe và đầy nước. Em ngước lên nhìn tôi như thể đã chấp nhận thất bại của mình. Điều đó thực sự làm tôi thấy bực bối trong người.
 
"Đây là chuyện vớ vẩn gì thế này? Tại sao em lại thua cuộc chứ? Tại sao em lại rút lui? Tôi ghét nhất là những người làm việc nửa vời."
 
"..."

"Nếu em cho rằng mình sẽ thua thì ngay từ đầu đừng nên nói cố gắng hay chiến đấu gì đó. Tôi không thích người không thật tâm cố gắng thế này."
 
"Dì Mẫn..."
 
"Nếu em đã như thế này thì đừng bao giờ xuất hiện hay đến gặp tôi nữa."
 
Cô bé nhỏ nhắn chỉ biết rơi nước mắt vì không thể nói nên lời. Tôi, người đang bừng bừng tức giận, đã nói ra điều mà tôi luôn nói để đẩy mọi người ra xa khỏi tôi, câu nói để đánh dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa tôi và đứa trẻ này. Nó luôn mang lại hiệu quả như tôi mong muốn.
 
"Em không xứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro