Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày tĩnh tâm, Mẫn Đình lại đến gặp tôi vào sáng thứ Bảy. Và đúng vậy... đó không phải là giờ thức dậy bình thường của tôi. Nhân viên lễ tân ở tầng một gọi điện báo có người đến gặp tôi. Khi tôi bước xuống và nhìn thấy đó là một cô gái nhỏ nhắn với cặp kính dày cộm, tôi làm vẻ mặt chán nản nhất có thể. Tôi suýt nữa đã chửi rủa con bé nhưng tôi đã kìm lại.

"Giờ vẫn còn quá sớm."

"Sớm sủa cái gì nữa chứ? Đã 10 giờ sáng rồi mà."

"Đây không phải là giờ tôi ngủ dậy."

"Nhưng mà em dậy rồi." Mẫn Đình làm như không quan tâm nên tôi chỉ biết lặng lẽ thở dài vì biết dù có chửi bới thì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu.

"Sáng sớm thế này em tìm tôi có việc gì?"

"Ừm..." Cô gái nhỏ nhắn nhìn xuống sàn nhà và dùng chân vẽ những vòng tròn trên đó. Em đang cố tỏ ra dễ thương. "Em muốn..."

Chữ "muốn" của Mẫn Đình làm tôi hơi hoảng loạn. Tôi đặt tay lên ngực và chớp mắt trong vô vọng. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra hàng trăm thứ mà em có thể "muốn".

Muốn khóc.

Muốn hát.

Muốn hôn...

"Em muốn dì trở thành bạn tập nhảy của em."

Tôi đang nghĩ đến việc hôn hít sao? Đầu tôi có gì đó không ổn rồi...

"Ơ?"

"Sao trông dì có vẻ thất vọng thế?"

"Ai thất vọng chứ... Không hề nhé." Tôi lắc đầu mạnh đến nỗi suýt gãy cổ. Nếu đứa trẻ này biết tôi đang có những suy nghĩ kỳ lạ kia, em sẽ tự mãn cho xem. Không được. Không được. "Tại sao em không tập với bạn mình ấy? Sao cứ phải là tôi mới được?"

"Bạn em không có đứa nào giỏi chuyện này cả. Với lại em đã chọn dì rồi nên không thể là ai khác được."

"Lúc em chọn tôi, em đã hỏi ý kiến tôi là tôi có đồng ý hay không chưa?"

"Dì là mẹ em mà. Dì không thể làm điều này cho con gái mình sao?"

Tôi nhìn đứa trẻ lúc nào cũng vui vẻ này đầy khó chịu nhưng cũng đầy ngưỡng mộ. Khi tôi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trong sáng của em, tôi suýt nữa cũng đã cười theo. Nhưng khi tôi đang trong trạng thái mơ màng và định nhếch miệng lên thì một giọng nói cắt ngang đoạn hội thoại của chúng tôi.

"Trí Mẫn"

"Tại Hiền."

Đó là chú rể cũ của tôi... Vì hôm nay là cuối tuần nên hai người họ mới tìm tới đây để gặp tôi. Khi Mẫn Đình thấy có người lạ tới đây tìm tôi, con bé nhanh chóng bước tới đứng cạnh tôi và vòng tay ôm lấy tôi như một đứa trẻ thích chiếm hữu đồ của mình. Nhưng Tại Hiền lại không hiểu điều đó. Thế nên anh chào đón chúng tôi với khuôn mặt vui vẻ như thường ngày.

"Tôi đang làm gián đoạn điều gì đó phải không?"

"Có người đã tới đây làm phiền em trước rồi, vậy nên em tha tội cho anh." Tôi liếc nhìn Mẫn Đình, như thể ám chỉ người mình đang nói tới là em ấy. "Hai người dậy sớm thế?"

"Đã 10 giờ sáng rồi, cũng không sớm lắm." Tại Hiền cãi lại và mỉm cười với Mẫn Đình. "Đúng không cháu?"

Cô gái nhỏ nhắn không trả lời. Em chỉ mỉm cười cho qua. Chú Tại Hiền nhìn em đầy trìu mến và tò mò.

"Trông cháu giống ai ấy nhỉ... Nhìn quen quá đi mất. Bố mẹ cháu tên gì? Có lẽ tôi biết họ."

"Cháu không nghĩ là chú biết đâu. Thế giới không tròn đến vậy." Cô bé dường như không muốn nói chuyện tiếp về chủ đề này thế nên tôi mới nói xen vào.

"Em ấy là trẻ mồ côi."

"Dì Mẫn!" Mẫn Đình đánh nhẹ vào tay tôi như đang phàn nàn. "Sao dì lại nói thế? Bố mẹ em vẫn chưa chết. Bọn em chỉ là không sống chung như một gia đình thôi... Nhưng mà, đúng, cứ như thể em là một đứa mồ côi vậy."

"Ôi. Em đã biến nó thành một câu chuyện buồn." Tôi gãi đầu và đổi chủ đề. "Thế sao hai người lại ở đây?"

"Em muốn tập nhảy."

"Anh muốn mời em một bữa."

Tôi nhìn cả hai ngẫm nghĩ. Tốt thôi. Vì tôi đã tỉnh rồi nên sao cũng được...

"Được. Hai người đợi ở đây. Tôi sẽ tắm và thay quần áo. Hẹn gặp lại sau mười phút nữa."

"Dì định chạy qua nước à? Chỉ cần mặc quần áo vào thôi cũng mất năm phút rồi."

Tôi vuốt vuốt tóc như thường lệ.

"Người đẹp không cần trang điểm. Năm phút nữa là xong rồi. Sau đó chúng ta có thể đi ăn gì đó trong khi khiêu vũ."

"Có một nơi như thế à?"

"Đúng."

Và tôi đã làm đúng như mình nói, tắm táp xong xuôi, quần áo chỉnh tề. Tôi sử dụng bộ đếm thời gian trên điện thoại để canh giờ. Tôi mất đúng 15 phút để tắm, mặc quần áo và thoa một ít nước hoa lên người. Hôm nay, tôi mặc một chiếc áo thun không tay, cổ chữ V và quần jean ống loe với ống quần hơi gấp lên. Mẫn Đình và Tại Hiền nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đặc biệt là cô bé lúc nào cũng vui vẻ kia không thể rời mắt khỏi tôi trong suốt chuyến đi.

"Thân hình của dì cứ như người mẫu ấy. Tuy không mặc gì đắt tiền, nhưng lại nhìn sang trọng quý phái, thần thái ngút ngàn."

"Cũng chỉ là phối đại đồ với nhau thôi." Tôi nhún vai trả lời đại khái cho qua chuyện vì tôi không muốn khoe khoang điều gì cả. "Chúng ta cũng không cần phải khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền. Chỉ cần phù hợp và vừa vặn với mình là đủ rồi."

"Em đã nhận ra điều đó sau khi chuyển ra sống một mình à?" Tại Hiền, tài xế của chúng tôi hôm nay, hỏi với giọng điệu thật lòng quan tâm. Điều đó khiến tôi thấy vui vẻ để trả lời anh.

"À- ừ. Em mới nhận ra rằng mọi người thực sự không cần phải quan tâm đến việc quần áo của mình đắt tiền ra sao. Con người ta gặp gỡ rồi chia ly. Chúng ta chỉ nên phô trương tài sản của mình trong các cuộc hội họp xã giao hay trong các buổi họp kinh doanh để tăng uy tín của mình. Hoặc... đó là sự tôn trọng của mình dành cho địa điểm và bữa tiệc nào đó để người khác không phán xét về trình độ giáo dục của ta."

"Anh thực sự rất thích em."

Lời Tại Hiền vừa nói ra không rõ là liệu anh ấy thật lòng thích tôi hay là thích cái lý tưởng của tôi nữa. Nhưng tôi sẽ xem như là Tại Hiền, anh ấy thích tôi.

Hình như có ai đó không thích cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.

"Em thích dì Mẫn... hơn."

Tôi liếc nhìn khuôn mặt đang cau có của cô bé học sinh trung học đang ngồi kế bên.

"Cái giọng điệu đó nghe chẳng dễ thương chút nào cả."

"Em có bao giờ dễ thương trong mắt dì đâu... À, có. Hôm trước dì còn khen mắt em đẹp nữa mà." Đứa trẻ có tính khí thất thường một nắng hai mưa, bắt đầu vặn vẹo cơ thể đầy ngượng ngùng, trong khi tôi, người được em nhắc đến, không biết phải làm gì và chỉ có thể ngồi đó chịu trận.

"Gì nữa? Tại sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?"

"Dì Mẫn có từng khen chú Tại Hiền đẹp trai bao giờ chưa?"

Bởi vì muốn chiến tới cùng với người đàn ông duy nhất trong chiếc xe này nên Mẫn Đình quay sang hỏi anh với vẻ mặt hầm hầm sát khí. Tại Hiền chỉ thản nhiên mỉm cười.

"Chưa từng."

"Vậy cháu thắng rồi."

"Đúng là lúc nào cũng giữ dì Mẫn khư khư nhỉ?"

"Thì cháu yêu dì Mẫn mà". Cái sự thẳng thắn của đứa trẻ lúc nào cũng vui vẻ này khiến tôi phải ngại ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ và chống cằm giả vờ như không nghe thấy. Tôi cứ để yên cho hai người họ với chuyện thôi.

"Chú cũng yêu dì Mẫn của cháu."

Được rồi... Hai người cứ chiến nhau vì tôi đi. Chỉ cần rút súng ra và bắn nhau thôi. Điên hết cả rồi...

"Chú biết dì Mẫn lâu chưa?" Đứa trẻ tiếp tục hỏi không ngừng nghỉ. "Làm sao hai người quen nhau?"

"Bọn chú đã từng kết hôn với nhau."

"Hả..."

"Vậy nên bọn chú biết nhau từ lâu lắm rồi."

Cuối cùng, chiếc xe cũng đã đến nơi. Nhà hàng nằm cạnh biển và đó cũng là câu lạc bộ khiêu vũ. Mẫn Đình vừa bước vào đã quay lại nhìn tôi đầy tò mò.

"Sao dì biết nơi này?"

"Tôi đã từng đến đây với bà nội."

Ngày trước... bà hay đưa cả nhà đến đây ăn vì bà rất thích biển. Vào những ngày đẹp trời, chúng tôi được nghe nhạc sống và xem những người lớn tuổi khiêu vũ. Và tuyệt vời là... hôm nay cũng có khiêu vũ.

"Chúng ta ăn cơm trước đã, chuyện khiêu vũ này có thể thử sau. Chúng ta có thể nhờ các cô chú ở đây dạy cho."

"Vâng ạ."

Mẫn Đình, người luôn vui vẻ trong suốt chuyến đi, trở nên im ắng khi chúng tôi bắt đầu gọi đồ ăn ra và ăn. Khi đứa trẻ bình thường nói liến thoắng không ngừng nghỉ bỗng im bặt, tôi chợt cảm thấy thiếu thiếu gì đó...

Tôi lẽ ra phải khó chịu vì em ấy cứ nói mãi không ngừng nghỉ mới đúng. Nhưng tại sao sự im lặng của em lại khiến tôi cảm thấy khó chịu?

"Có chuyện gì vậy? Cháu không thích đồ ăn ở đây à?" Tại Hiền trìu mến hỏi cô bé nhỏ nhắn như thường lệ. Chuyện xảy ra trước mắt cứ như là tôi đang chứng kiến một cuộc trò chuyện giữa một người cha và cô con gái.

"Không có."

"Vậy thì có chuyện gì? Tại sao em lại im lặng? Lúc chúng ta ở trên xe thì em ồn lắm cơ mà." Lần này tôi sẽ là người hỏi. Nhưng Mẫn Đình không nói gì cả. Em chỉ chơi đùa với thức ăn trên đĩa của mình, cứ như thể không muốn ăn nó vậy. Thế cho nên, Tại Hiền đã tự mình đi đến kết luận.

"Có lẽ cô bé muốn đi khiêu vũ."

"..."

"Mẫn Đình." Tôi gọi tên đứa trẻ nhỏ bé này. Tôi không thường xuyên gọi em bằng tên.

"Chúng ta đi khiêu vũ nhé."

"Hả?" Mẫn Đình có vẻ ngạc nhiên. Thế là tôi đứng dậy và dẫn em ra sàn nhảy. Tôi ngoắc ngoắc ngón tay để gọi em. "Nhanh lên, trước khi tôi đổi ý."

"Dạ... vâng."

Chúng tôi đi đến trung tâm của sàn nhảy. Có người đang khiêu vũ nên chúng tôi cũng không cảm thấy xấu hổ khi bắt đầu nhảy.

"Em muốn nhảy điệu nhảy nào?"

"Điệu Waltz... kiểu thế này ạ."

"Dễ thôi. Mà sao em lại không nhảy được? Em bị ngốc à hay là bị ngơ đấy?"

"Ừ, thì em ngơ ngáo, ngu ngốc."

Không bình thường chút nào cả...

"Có chuyện gì thế? Trông em mất hết năng lượng cứ như đang ốm vậy."

"Dã xảy ra chuyện gì giữa dì với chú Tại Hiền? Hai người đã lấy nhau thật à?"

Vậy ra đây chính là điều khiến cô bé này khó chịu...

"Tôi đã kể cho em nghe anh ấy suýt là chồng tôi còn gì. Tôi tưởng em đã hết sốc vì chuyện đó rồi. Sao lại bị sốc vì cùng một chuyện thế chứ? Em đúng là kỳ lạ thật đấy."

"Nếu dì suýt tí nữa đã kết hôn, tức là hai người từng là người yêu của nhau?"

"Người yêu của nhau là gì?"

"Hở?"

"Người yêu theo định nghĩa của em... Đó là gì?" Tôi kéo bàn tay của cô bé nhỏ nhắn và đặt chúng vào đúng vị trí trước khi bắt đầu nhảy. Tôi dẫn dắt đứa trẻ này đi theo các bước nhảy của tôi khi vẫn đang nói chuyện với nhau.

"Là những người đem lòng mến thương nhau, chia sẻ mọi thứ và cùng nhau làm mọi việc."

"Vậy thì Tại Hiền không phải là người yêu của tôi vì chúng tôi không yêu nhau".

"Nhưng chú Tại Hiền đã nói là chú ấy yêu dì... cháu đã nghe thấy rất rõ lúc ở trên xe."

"Vậy chẳng lẽ bây giờ chúng ta sẽ là người yêu vì ngày nào em cũng đến thú nhận tình yêu của em với tôi?"

"Đúng vậy... Nhưng dì suýt nữa là lấy chú ấy rồi. Chắc chắn là dì cũng phải có chút tình cảm nào đó với chú ấy. Nếu không thì tại sao dì lại đồng ý cưới kia chứ?"

"Đôi khi con người ta kết hôn vì những lý do ngu ngốc. Và cuối cùng, tôi không kết hôn vì tôi đã bỏ trốn khỏi đám cưới." Tôi mỉm cười khi nghĩ về sự kiện sáu năm trước. Tôi nhớ rằng đó là tin tức nóng hổi, được bàn tán trong giới thượng lưu suốt một thời gian dài. Tôi thấy vui thích khi nghĩ đến phản ứng của bà năm đó. "Tôi không có cảm giác gì với Tại Hiền hết. Bảo tôi thú nhận tình yêu của mình với anh ấy sao? Thôi quên đi."

"Dì sẽ không bao giờ thú nhận tình yêu của mình với bất cứ ai."

"Em biết rõ vậy mà. Tóm lại theo định nghĩa của em về người yêu... Tại Hiền và tôi không đủ tư cách."

Khi tôi nói vậy, Mẫn Đình bắt đầu mỉm cười và trở nên sôi nổi trở lại. Em ấy giống như một cái cây được tưới nước trong mùa khô hạn sau nhiều năm héo úa.

"Đúng. Bởi vì không có ai xứng với dì cả." Lần này, cô nàng bé nhỏ này nhảy múa vui vẻ hẳn lên. Nụ cười của em khiến tôi nhận ra mình cũng có những cảm xúc tương tự như lần tôi trìu mến nhìn vào đôi mắt cô bé hôm đó.

"Em đã biết rõ phương châm của tôi rồi mà. Lý do khiến em buồn bã không chịu nói chuyện là vì điều đó có phải không?"

"Chú ấy nói dì đã sắp sửa kết hôn. Cơ mà, dì là ai? Tại sao dì lại suýt cưới được chú Tại Hiền? Nhìn từ chiếc xe chú ấy lái, những thứ chú ấy dùng, phụ kiện chú ấy mang, và họ của chú ấy nữa... Dường như chú Tại Hiền xuất thân từ giới thượng lưu. Và dì chỉ là một cô nàng họa sĩ đang giảm cân."

"Ý là nghèo đói ấy hả?"

"Em dùng từ thế để dì 'sang' lên một tí đó."

"Cảm ơn nhé."

Đứa trẻ này thật biết cách sinh tồn.

"Hãy để em hỏi lại cho nó chắc. Làm thế nào mà hai người lại suýt kết hôn vậy?"

"Tôi không nói cho em biết." Tôi thẳng thắn trả lời vì chẳng có lý do gì để tôi phải kể cho đứa trẻ này nghe câu chuyện cuộc đời mình.

"Trời ạ..."

"Em đột nhiên muốn biết lai lịch của tôi à? Đối với em, nó quan trọng đến vậy sao?" Tôi hỏi với vẻ thích thú. Mẫn Đình lắc đầu quả quyết.

"Đối với em, dì có là ai cũng được. Em hỏi chỉ vì muốn biết nhiều hơn về dì thôi..." Cô bé ngước lên với đôi mắt tuyệt đẹp đó và nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt em đầy quyết tâm và tò mò. Nó làm tôi thấy choáng váng.

"Biết nhiều hơn làm gì?"

"Khi yêu một ai đó, chúng ta sẽ muốn biết mọi thứ về người đó... Đó là cảm giác của em."

Thình thịch...

Đột nhiên tim tôi đập rất mạnh. Mặc dù chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào mắt nhau, tôi vẫn ý thức được có một cảm giác kỳ lạ ở phía bên trái ngực tôi.

Đầy kiên định... Đôi mắt ấy thật quyến rũ.

"Yêu ư? Chúng ta chỉ mới gặp nhau gần đây thôi. Em không biết gì về tôi hay việc tôi là ai."

"Thật kỳ lạ phải không... Em cũng rất ngạc nhiên. Từ khi sinh ra... em chẳng có hứng thú với bất cứ ai cho đến khi em gặp dì."

Chúng tôi vẫn đang nhảy điệu valse và nhìn thẳng vào mắt nhau. Như thể chúng tôi đang cố gắng nhìn thấu trái tim nhau.

"Điều gì khiến em quan tâm đến tôi đến vậy?"

"Em không thể nói được. Có thứ gì đó thu hút em đến với dì... Nó giống như trọng lực của Trái đất vậy." Cô bé dường như đang suy ngẫm rất sâu sắc về điều gì đó. Cuối cùng em thở dài. "Thật vô lý. Và khi không tìm được lý do nào cả, em đã tự nhủ hẳn đó là tình yêu. Em biết chắc là vậy bởi vì em đã đọc được điều đó trong sách".

"Sách gì kia?"

"Đó là một cuốn tiểu thuyết tên là Pluto. Một câu chuyện về một hành tinh và tình yêu. Nó nói... Vốn dĩ yêu là không có lý do. Nếu có lý do thì đó không phải là tình yêu."

Tôi nhướng mày và cố gắng theo kịp dòng suy nghĩ đó.

"Tiểu thuyết ư? Câu trích dẫn đó thật thú vị... Nhưng yêu mà không có lý do hay không dùng lý trí thì thật là ngu ngốc."

"Bây giờ em ngốc thật mà... bởi vì em yêu dì mà không cần lý do."

"Em nói ra điều đó tự tin thật đấy."

"Bởi vì em yêu dì thật lòng mà." Cô bé bất ngờ lao tới ôm chầm lấy tôi. Điều đó khiến nhịp điệu của tôi và em bị phá vỡ, thế nên chúng tôi đứng yên ở giữa những người vẫn đang say sưa nhảy xung quanh mình.

"Em còn quá trẻ. Đừng vội yêu ai đó... Hơn nữa chúng ta đều là phụ nữ. Ngoài ra, với khoảng cách tuổi tác quá lớn thế này, điều đó là không thể." Tôi lùi lại thì Mẫn Đình lao tới ôm tôi. Khuôn mặt của em vùi vào chỗ hõm xương đòn của tôi vì sự chênh lệch chiều cao của cả hai.

"Em không quan tâm dì là nam hay nữ, em chỉ yêu mình dì mà thôi."

"Em bao nhiêu tuổi?"

"18."

"Tôi đã 34 tuổi... Đó là khoảng cách tuổi tác của chúng ta. Khi tôi 16 tuổi, em mới được sinh ra trên thế giới này."

"Rồi sao chứ?"

"Có nghĩa là khi em 20, tôi sẽ 36 tuổi. Khoảng cách tuổi tác của chúng ta quá lớn. Chúng ta không thể hòa hợp được". Tôi cố gắng giải thích với cô bé nhỏ nhắn vẫn đang ôm tôi như một chú khỉ con. "Một ngày nào đó em sẽ tìm được một người phù hợp với em, một người được tận 110 điểm và đáng tin. Khi đó em sẽ quên tôi."

"Hãy nhìn từ một góc độ khác. Khi dì 86 tuổi, em sẽ 70. Khi đó, người ta sẽ nói chúng ta bằng tuổi nhau. Và em sẽ có thể chăm sóc dì nếu dì ốm, vì em trẻ hơn và khỏe hơn nữa. Điều đó không tuyệt vời sao? Hơn nữa... dì là duy nhất trong cuộc đời này."

"Đúng. Tôi là phiên bản giới hạn mà."

Tôi kiêu hãnh khoe khoang điều đó. Không thể có tôi thứ hai trên thế giới này, thậm chí là bản sao cao cấp nhất cũng không có.

"Vậy có nghĩa là không ai có thể thay thế được dì." Cô bé lùi lại và chỉ ngón tay vào tôi như thể em đang bắn tôi vậy. "Dì vẫn còn độc thân. Có bao giờ dì thắc mắc tại sao mình chưa từng yêu ai không?"

Tại sao bây giờ tôi lại là người bị thẩm vấn...

"Tại sao?"

"Bởi vì dì chờ em được sinh ra, đến với thế giới này, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi, dì không thể rời xa em được đâu."

Tôi cười khổ, trở nên choáng váng khi cố gắng thuyết phục một đứa trẻ ngừng có tình cảm với mình. Em ấy quyết tâm thật đấy. Tôi sẽ chờ xem liệu hai năm nữa sau khi vào đại học và có nhiều mối quan hệ mới, liệu em có quên tôi hay không.

"Và em có nghĩ mình đủ xứng với tôi hay sao?"

Tôi hỏi em câu hỏi quen thuộc của mình, câu hỏi luôn khiến mọi người phải lùi lại vì sợ hãi. Nhưng với cô bé này thì khác...

"Vẫn chưa ạ. Nhưng một ngày nào đó em sẽ xứng đáng với dì. Em hứa."

Đứa trẻ này trả lời đầy tự tin. Và người sợ hãi phải lùi lại là... tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro