Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể tin được rằng kiếp này tôi lại ngồi như một "người mẹ" nhận vòng hoa lài. Khi tôi ngồi đây và Mẫn Đình đặt tay lên đùi tôi như một biểu hiện của sự tôn trọng, tôi phải thừa nhận rằng tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng bừng. Và tôi đã làm một chuyện vô lý vô cùng, đó là đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ này, mặc dù tôi không phải là mẹ ruột em.
 
Đúng là điên mà... Đây quả là chuyện điên rồ nhất trong cuộc đời này.
 
"Mẫn Đình... mẹ cậu đẹp quá. Ghen tị quá đi mất."
 
"Mình cũng muốn có một người mẹ xinh đẹp như thế này."
 
"Tự dưng muốn làm bố của cậu ghê."
 
Đó là những lời cảm thán đang thốt lên từ những người bạn của Mẫn Đình. Mấy đứa nhóc đó đang cố ý nói cho tôi nghe những lời nói đó hay sao? Nhưng không phải tôi, mà là đứa trẻ lúc nào cũng vui vẻ này lại là người tự hào nhất ở đây, em không thể ngừng mỉm cười. Bình thường, khi ở bên tôi, cô bé sẽ nói mãi không ngừng nghỉ. Nhưng hôm nay, khi chúng tôi đi bộ từ trường về nhà, em không hề nói một lời nào - im lặng đến mức tôi phải liếc nhìn em.
 
"Hôm nay em lạ vậy. Sao im ắng thế?"
 
"Vì em cũng muốn dì thấy vui vẻ nên mới không nói gì đó, em biết dì thấy khó chịu mỗi khi em luyên thuyên nói không ngừng, không nghỉ mà."
 
"À. Biết vậy mà vẫn làm."
 
"Em thích những khi dì bực mình bởi vì khi đó em mới thấy được những khía cạnh con người thật của dì. Nhưng hôm nay em sẽ là bé ngoan. Em sẽ im lặng không nói năng gì... Nhưng em vẫn sẽ bám dính lấy dì như kẹo cao su vậy."
 
"Thấy được khía cạnh con người thật của tôi á... nghe sao lạ lùng vậy." Tuy nhăn mặt, nhưng tôi nghĩ mình hiểu rõ đứa trẻ này đang muốn nói gì. "Nhân tiện, hôm nay tôi đã đến với tư cách là mẹ của em. Tôi có phải đến với tư cách là bố của em vào 'Ngày của Cha' không?"
 
"Wow. Dì sẽ làm thế à? Thật tuyệt vời... Em có thể khoe với bạn bè là bố mẹ em ở trong một cơ thể. Nếu có 'Ngày của Chồng', em cũng sẽ kéo dì đến đó. Dì có thể là tất cả của em."
 
Con bé này thật giàu trí tưởng tượng. 'Ngày của Chồng' ư? Tôi nhếch mép một cái rồi lên xe về nhà trước khi ra chợ chiều. Mẫn Đình đã làm đúng như những gì em nói. Cô bé dính chặt vào tôi như kẹo cao su vậy. Đã vậy còn cười như một kẻ ngốc mãi.
 
Nhưng thế cũng tốt... Cô bé này có nụ cười rất đẹp. Nó làm cho thế giới trở nên sống động hơn.
 
"Dì lại lén nhìn em."
 
"Gì cơ?" Tôi lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt sau khi bị em bắt quả tang. "Tôi chỉ đang nhìn vào cặp kính dày cộm của em thôi."
 
"Em từng kể với dì là em bị sinh non rồi mà. Dì có biết tại sao em đeo kính dày thế không? Em sẽ chỉ nói cho dì biết thôi nhé. Đó là bí mật tuyệt mật luôn ấy. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói cho ai biết."
 
"Tôi không muốn biết."
 
"Nhưng dì thắc mắc tại sao kính của em lại dày đến thế mà, em đã quyết định nói rồi, dì chịu khó nghe đi."
 
"..."

"Mau hỏi em đi."
 
"Thế em muốn tôi hỏi cái gì?"
 
"Hỏi em tại sao em lại bị cận thị đi mà."
 
Tôi đảo mắt và thở dài. Không phải con bé này nói sẽ im lặng hay sao? Tôi lại đau đầu nữa rồi...
 
"Sao em lại bị cận thị?"
 
"Đó là bởi vì... mẹ em đã cố gắng phá thai."
 
"Cố phá thai thì liên quan gì đến việc em bị cận thị chứ?"
 
"Bởi vì em chưa được phát triển toàn diện lúc em được sinh ra đó."
 
Em tiết lộ bí mật này với một giọng nói dí dỏm, không hề hợp với chủ đề vừa nói chút nào cả. Tôi từ từ quay lại nhìn cô gái nhỏ nhắn đang mỉm cười rạng rỡ, sốc vô cùng. Khi Mẫn Đình thấy tôi sốc đến mức nào, em ấy lại tiếp tục cười.
 
"Có chuyện gì thế ạ? Tại sao trông dì kiểu ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa thế?"
 
"Tôi ngạc nhiên là em vẫn còn cười đấy."
 
"Thì dù sao chuyện nó cũng đã là chuyện quá khứ rồi, em buồn thì cũng chẳng ích gì... Mẹ em trong lúc nghĩ quẩn đã lấy vật gì đó "trừ khử" em, nhưng may mà bản tính trời sinh em quá bướng bỉnh. Khi mẹ nhận ra mình đang làm gì, mẹ đã sợ sẽ đánh mất em nên mới vội vàng đi nói với bà ngoại biết. Nhờ thế mà họ đến bệnh viện kịp thời, và hậu quả của việc này đây... Em bị cận thị nặng do sinh non."
 
Tôi vẫn còn rất sốc. Trong đầu tôi đang cố tưởng tượng liệu mình có còn nở được nụ cười trên môi như em hay không nếu biết được chuyện mẹ đã cố giết tôi. Nhưng từ những gì tôi thấy, Mẫn Đình dường như không phải cố tí nào để cười cả... Liệu em ấy có thực sự không quan tâm như lời em nói hay không?
 
"Nếu mẹ em không muốn mất em thật thì tại sao cô ta lại cố "bỏ" em?"
 
"Bà ngoại có kể chút chút cho em nghe về chuyện đó. Bà nói mẹ đã nghe một người bạn khuyên bảo... Bạn của mẹ nói tương lai của mẹ em quan trọng hơn. Một khi sinh em ra, tương lai của cả mẹ lẫn em sẽ đều bị hủy hoại."
 
"Một người bạn..."
 
"Nhưng em cũng hiểu những gì mà bạn mẹ nói. Mẹ khi đó đang là học sinh cấp 3, còn phải sống nương tựa vào bố mẹ. Mang thai như vậy không chỉ hủy hoại danh tiếng của gia đình mà mẹ sẽ còn phải sống trong vất vả vì mẹ vẫn chưa sẵn sàng nuôi để nuôi em. Và em thì..."
 
"Em đúng là rất biết cảm thông đấy."
 
"Em phải vậy thôi, dù em không phải kiểu người biết nghĩ cho người khác. Thế... cuộc sống của em có thú vị không? Ngoài chứng cận thị nặng, em còn mắc bệnh hen suyễn và dị ứng. Từ hồi còn nhỏ em đã thường xuyên bệnh này bệnh kia rồi." Cô bé nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay tôi và tựa vào vai tôi, cầu xin chút dịu dàng từ tôi. "Dì phải chăm sóc em cho thật tốt. Em chắc chắn sẽ đoản mệnh sớm."
 
"Ăn nói vớ va vớ vẩn."
 
Tôi không cố gỡ tay em ra khỏi mình như thường lệ. Tôi chỉ ngồi im lặng và để cô gái nhỏ nhắn đòi hỏi sự dịu dàng suốt chặng đường. Thành thật mà nói, tôi không còn chắc nụ cười trên môi người bên cạnh có thực sự là một chiếc mặt nạ hay không. Có lẽ em là một người rất lạc quan.

Hoặc có lẽ em không hề giống tôi...
 
Vậy chúng tôi có giống nhau hay không?
 
"Hửm?"
 
Tôi cảm nhận được điều gì đó từ phía sau và nhanh chóng quay lại nhìn. Tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, như thể tôi đang bị theo dõi. Nhưng khi tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tôi không thấy ai có hành động bất thường cả. Có lẽ tôi đang tưởng tượng ra mọi thứ...
 
"Có chuyện gì vậy dì Mẫn?"
 
"Tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy..." Tôi không nói gì nữa vì không muốn Mẫn Đình cảm thấy không an toàn. "Tôi thấy không thoải mái, em dựa vào tôi lâu quá, nãy giờ rồi."
 
"Hôm nay dì đã đóng vai mẹ em. Làm cho em cảm thấy ấm áp đi mà mẹ."
 
"Em..."
 
Tôi quằn quại khó chịu vì xấu hổ. Nhưng tôi vẫn để Mẫn Đình tựa vào vai mình cho đến khi chúng tôi đến trạm dừng chân. À mà, tôi sẽ để con bé tự về nhà bởi vì hôm nay là 'Ngày của Mẹ' mà.

Không đúng... Ngày mai mới là 'Ngày của Mẹ'. Trời ơi.

Chúng tôi xuống xe buýt tại điểm dừng của mình. Mẫn Đình, cô bé hồn nhiên chẳng biết gì đang bước đi với nụ cười trên môi hoàn toàn trái ngược với cảm giác kỳ lạ đang bủa vây lấy tôi. Thế nên, tôi bắt đầu bước những bước dài hơn và kéo cô bé nhỏ nhắn theo cùng để em bước nhanh hơn.
 
"Sao lại vội thế, dì Mẫn... Ối."
 
Khi đến một cua rẽ, tôi nhanh chóng trốn đi để xem "ai" đang theo dõi mình. Cuối cùng, tôi nhìn thấy một dáng người cao gầy trong bộ đồng phục rằn ri màu xanh của khóa huấn luyện nghĩa vụ quân sự và lực lượng vũ trang dừng lại để quan sát xung quanh như thể cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi xuất hiện và vỗ vào đầu thằng oắt con kia.
 
"Ối, đau."
 
"..."

"Ui."

Cậu nhóc học sinh cấp ba, có lẽ bằng tuổi Mẫn Đình, nhìn tôi cười khổ khi bị bắt quả tang. Ngay lúc đó, cô bé nhỏ nhắn bên cạnh tôi chỉ tay vào cậu nhóc và dường như nhận ra danh tính của cậu ta.
 
"Cậu... cậu học ở trường cạnh trường của mình. Cậu là người thích trèo lên hàng rào."
 
"Em biết cậu nhóc này à?"
 
"Không biết. Nhưng mà em nhớ được." Mẫn Đình có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc học trường khác đang ở đây. "Cậu ở sống quanh đây à?"
 
"V... vâng."
 
Tôi liếc nhìn thằng nhóc này rồi cười nhếch mép đầy vẻ khinh thường.
 
"Xàm xí."
 
Mặc dù tôi là một người được bà nội "mài dũa" không chê vào đâu được, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không biết chửi thề. Cậu bé há hốc mồm và cố tìm một lời bào chữa.

"Là... thật ạ. Cháu sống ở gần đây."
 
"Đường nào?"

"Đường này luôn ạ."
 
"Nhà nào?"
 
Cậu bé cao ráo nhìn quanh và vội vàng mô tả ngôi nhà của mình.
 
"Nhà có cánh cổng màu xanh nhạt đằng kia."
 
"Tốt... Chúng tôi sẽ tiễn cậu về tới tận cửa." Tôi bước tới ngôi nhà có cánh cổng màu xanh nhạt và bấm chuông gọi ai đó ra ngoài. Cậu chàng cao lớn thấy tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát nên vội vàng giơ tay vẫy chào tạm biệt rồi nhanh chóng biến mất như có phép thuật.
 
"Cô tới đây để gặp ai?" Chủ nhân của ngôi nhà là một bà lão. Bà thò đầu ra khỏi nhà rồi hỏi. Tôi cười khách sáo với bà và tỏ ra mình đang sốc trước khi nhéo Mẫn Đình, người đang đứng cạnh tôi.
 
"Không phải tôi đã bảo em đừng có đùa giỡn bấm chuông nhà người khác rồi hay sao? Tôi sẽ đánh đỏ tay em mới được."

"Sao ạ?"
 
"Xin lỗi vì làm phiền bà." Tôi xin lỗi bà lão trong lúc bà đang bước ra cổng rồi ấn đầu Mẫn Đình xuống cúi chào bà lão ấy cùng tôi. "Đầu óc cháu nó không được bình thường. Nó cứ thích bấm chuông cửa. Chắc là nhấn thế thì có cảm giác như ấn vào ngực mẹ vậy. Đại loại thế ạ... Cháu nó không được bình thường cũng vì mẹ nó đã cố bỏ nó khi còn đang mang thai."
 
"Cuộc đời là thế." Bà lão đặt tay lên ngực. "Khi nắng trải mình trên cánh đồng."
 
"Khi giấc mơ đã hóa thành hiện thực. Hãy đến như đã định và gạt hết thảy những yếu điểm."
 
"Hẳn đây là chương trình TV show được chiếu ở thời đại trước nhỉ?" Mẫn Đình liếc nhìn tôi, đảo mắt rồi bước đi. Tôi lại cười với bà lão trước khi đi theo đứa trẻ đáng yêu này. Tôi bước đi chậm rãi, ngẫm nghĩ vài chuyện khi nhìn vào bóng lưng em.
  
"Em đang dỗi à?"
 
Tôi hỏi, nhìn vào lưng Mẫn Đình
 
"Em không có hờn dỗi gì cả, nhưng em không nghĩ là dì sẽ nói ra những gì em tâm sự với dì theo cách đó, như thể nó không hề nghiêm trọng và đó chỉ là một trò đùa."
 
"Bởi vì không có gì nghiêm trọng nên tôi mới đùa thôi."
 
Lần này Mẫn Đình dừng bước, quay lại nhìn tôi đầy phẫn nộ.
 
"Sao dì lại nghĩ những gì em nói với dì là không quan trọng?"
 
Tôi bước về phía trước khi cô gái nhỏ dừng bước để rên rỉ và nói ra những gì mình đang nghĩ.
 
"Bởi vì quá khứ không quan trọng, hiện tại em có rất nhiều thứ khiến người khác ghen tị." Tôi liếc nhìn người phía sau một chút "Em không hề khuyết tật. Em có đồ ăn ngon ở trên bàn. Em còn có một ngôi nhà đẹp nữa. Trường học của em cho thấy em xuất thân từ một gia đình giàu có. Hơn nữa, em còn rất dễ thương. Nếu không thì cậu bé kia đã không đi theo em từ trường đến tận đây đâu."
 
Cái cách mà cậu nhóc lén nhìn Mẫn Đình kể từ khi còn ở trên xe buýt đủ để cho tôi biết được là cậu ta đã theo dõi chúng tôi từ trường học. Cậu ta thích em nhưng không dám làm gì cả...
 
Thịch.
 
Cô gái nhỏ nhắn đột nhiên ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi nhìn quanh, sợ có ai đó nhìn thấy chúng tôi.
 
"Em đang làm gì vậy?"
 
"Em đang hạnh phúc quá."
 
"Hạnh phúc về chuyện gì cơ?"
 
"Em thấy rất vui vì dì khen em dễ thương." Sau đó Mẫn Đình rúc đầu vào một bên người tôi và ngước nhìn tôi. Nhưng chiếc kính của em đã rơi xuống đất. "Ôi! Em làm rơi kính mắt rồi."
 
"Khoan đã."
 
Tôi giữ cổ em để em không cựa quậy được nữa, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đó. Mặc dù đã biết em ấy cũng khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy em không đeo kính.
 
"Em có đôi mắt đẹp thật."
 
"..."

Mọi thứ phút chốc trở nên im lặng. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Mẫn Đình là người rời xa tôi trước. Em nhặt được chiếc kính và vội vàng đeo vào.
 
"Em... em về nhà đây."
 
"Em thấy xấu hổ à?" Tôi cười khi nhìn trìu mến vào khuôn mặt đang ửng hồng. "Tôi tưởng em mặt dày không biết xấu hổ là gì. Ngày nào em cũng tỏ tình với tôi kia mà."
 
"Em là người đã đơn phương thổ lộ tình cảm của mình với dì."
 
"Thì?"
 
"Thì em bị sốc khi đột nhiên dì nhìn em... với ánh mắt đó chứ sao."
 
"Ánh mắt nào cơ?"
 
"Em đi đây."

"Em đi đâu?"
 
"Em định sẽ tạm rút lui một ngày. Em sẽ quay lại đối mặt với dì sau."
 
Sau đó cô nàng nhanh chóng bỏ chạy và biến mất như thằng nhóc kia. Tôi chỉ có thể nhìn bóng lưng của em, thật là ngạc nhiên khi thấy em ấy bỏ chạy như vậy.
 
Em ấy nói ánh mắt gì của tôi ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro